(1) Ngọt, nhạt, dịu dàng
Sau những ngày bận rộn với lịch quay, Trần Minh Hiếu cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi để ghé thăm quán cafe ruột của mình. Ban đầu biết đến quán là do cậu tiện đường đi qua phòng thu nên ghé vào mua chút gì đó để anh em ăn cho đỡ buồn miệng thôi nhưng cuối cùng lại bị mấy món đồ ngọt trong đây chinh phục mất. Thế là cứ không hẹn mà mỗi thứ năm hàng tuần, Hiếu lại ghé quán, nhâm nhi chút cà phê cùng mấy chiếc bánh quy tận hưởng phút giây thư giãn. Nhưng khi dần trở nên nổi tiếng, Hiếu lại chẳng còn dư dả thời gian để ghé qua nơi đây nữa. Vậy nên cứ mỗi lần có cơ hội thì cậu như mọc rễ tại quán, mãi không rời.
"Leng keng~" Tiếng chuông cửa vang lên, anh chủ quán nghe được liền cúi đầu chào. Hiếu nhìn quanh cái khung cảnh lâu ngày mới đến lại, từ ánh đèn vàng ấp áp đến mùi cà phê thoang thoảng trong không khí, tất cả đều không thay đổi. Cuối cùng, Hiếu đưa mắt nhìn đến chỗ cậu vẫn hay ngồi mỗi khi đến quán. A, vậy mà bị cướp mất chỗ rồi, tiếc thật... Hiếu thở dài một hơi thật khẽ rồi đến chỗ anh chủ đang đứng:
"Anh chủ, cho em một phần cà phê với bánh như mọi khi."
"Ây dô, nay anh tưởng em không đến quán nên nhường chỗ cho khách khác rồi, sorry em nhớ!" Anh chủ cười ngại ngùng, tay cũng không ngừng xếp bánh và cà phê lên khay rồi đưa cho Hiếu.
"Có gì đâu anh ơi, em có mua luôn chỗ đó đâu." Hiếu nhận lấy khay từ anh chủ, quay lưng chuẩn bị kiếm chỗ nào khác để ngồi thì vị khách lúc nãy vẫy tay gọi cậu lại. Vì tò mò, Hiếu cũng lon ton đi đến. Càng lại gần thì Hiếu càng thấy người khách này càng quen thuộc, chỉ là chiếc nón trên đầu người ấy hơi sụp xuống, che gần nửa khuôn mặt khiến Hiếu không tài nào nhìn ra nổi là ai.
"Hiếu vậy mà không nhận ra anh sao, anh buồn lắm đó!" Người khách ấy thấy Hiếu đến gần cũng liền tháo chiếc mũ đang đeo xuống, rạng rỡ cười. Khi chiếc nón được cởi bỏ, Hiếu mới có thể nhận ra mình đã gặp người này rồi. Là anh Isaac, người mới tháng trước đã tham gia 2 Ngày 1 Đêm.
"À mà chắc do anh em mình mới gặp nhau một lần thôi nên chắc em không nhớ anh." Isaac tiện tay kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra, ngụ ý muốn Hiếu ngồi cạnh mình. Hiếu cũng không khách sáo mà nhanh nhóng ngồi xuống, không quên giải thích:
"Em nhớ anh mà, có điều lúc nãy anh đội nón che gần hết mặt nên em nhìn không ra ấy thôi." Hiếu nói xong thì đưa một miếng bánh quy lên miệng, tận hưởng hương vị quen thuộc lâu ngày chưa được thưởng thức. Dừng lại một chút, Hiếu hỏi: "Tính ra việc anh nhớ em thì nó mới lạ chứ?"
"Dạo gần đây anh toàn ở nhà không, ra ngoài gặp được ai là anh nhớ liền hà!" Isaac nghe vậy liền trả lời. Đúng là người già hay quên thật nhưng mà anh mới ba mươi sáu thôi, vẫn còn minh mẫn lắm đấy! Hiếu nghe xong thì gật gù, miệng không ngừng được việc nhai bánh. Có lẽ do thấy cậu chàng ăn ngon quá, Isaac cũng ngỏ lời: "Anh ăn thử được chứ?"
Hiếu dừng lại một chút, đưa miếng bánh vừa cầm chưa kịp ăn sang cho Isaac. Cậu cũng tiện thể đưa mắt sang khay đồ của anh. Một tách cà phê, chỉ duy nhất một tách cà phê. Để ý thấy ánh mắt của Hiếu, Isaac liền nói:
"Anh mới đến đây lần đầu, không biết nên chọn ăn cái gì nữa, có gì Hiếu chỉ anh vài món em thích đi!" Nhận lấy miếng bánh Hiếu đưa cho, Isaac nhâm nhi nó cùng với tách cà phê trước mặt. Vị đắng nhẹ của cà phê kết hợp với độ ngọt giòn của bánh quy tạo ra một sự hòa quyện rất thú vị. Chà, quả thật không tệ đấy chứ!
"Em cũng chưa thử quá nhiều món ở đây nên có gì anh em mình cùng ăn thử đi, dở thì thôi mà ngon thì ăn tiếp." Hiếu vừa nói vừa đưa miếng bánh quy cuối cùng vào miệng, có lẽ cả hai sẽ thử gọi thêm mấy món nữa để ăn.
"Để coi, Macaron này, Tiramisu này, Muffin này, quá trời loại luôn, hay Hiếu chọn đi, cái nào nghe cũng ngon hết." Lật cuốn menu chán chê xong Isaac lại đẩy nó sang cho Hiếu chọn. Cậu chàng nhìn cũng một hồi lâu sau thì đứng dậy đi đến chỗ anh chủ, thì thầm to nhỏ gì đó rồi lại an vị kế bên Isaac.
"Em chọn món gì mà trông thần thần bí bí thế?" Isaac tò mò nhìn Minh Hiếu, có mấy cái bánh thôi mà phải thì thầm to nhỏ với nhau, không biết chọn món gì mà nguy hiểm thế không biết.
"Mấy cái bánh thôi ấy mà, tí bưng ra rồi anh sẽ biết." Sau câu trả lời của Hiếu thì bầu không khí yên tĩnh hẳn đi. Quả nhiên là khoảng cách thế hệ khiến con người ta khó nói chuyện với nhau hơn. Tuy vậy, cả hai người đều không có cảm giác ngại ngùng với sự im lặng này.
"Bánh đến rồi đây!!" Anh chủ quán hớn hở bưng một khay bánh ra, vừa đặt khay xuống, anh luôn miệng nói: "Hiếu ơi, anh hứa từ giờ sẽ luôn chừa chỗ cho em, sẽ luôn phục vụ em đầu tiên, nên mốt tới nhiều nhiều lên nha em." Anh chủ vừa tạo đủ kiểu bắn tim từ to đến nhỏ vừa từ từ bước về chỗ làm việc, để lại một Isaac tròn mắt nhìn đống bánh để đầy khay, Đây chẳng phải là gọi hết cái menu ra luôn rồi sao?! Nhìn thấy anh tròn xoe mắt như vậy, Hiếu không khỏi mỉm cười, người anh lớn này dễ thương thật đấy.
"Em cũng không biết gọi món gì nên gọi hết luôn."
"Nhưng vầy nhiều quá, hai người không ăn hết mất." Isaac vừa lẩm bẩm đếm số bánh trên bàn vừa bối rối nhìn Hiếu, ăn hết đống này chắc anh biến thành con heo luôn mất!
"Có gì thì mình gói mang về thôi anh." Vừa nói Hiếu vừa cắt một miếng pancake bỏ vào miệng. Xi rô thấm đều vào miếng bánh xốp mềm, vị kem tươi ngọt thanh cùng mứt đậu đỏ có độ ngọt vừa phải khiến bánh không bị ngấy. Thật sự thì...
"NGON LẮM LUÔN ĐÓ ANH!" Hiếu nuốt miếng bánh xuống, mắt lấp lánh nhìn Isaac: "Anh ăn thử không, em cắt cho anh một miếng, thật sự siêu ngon luôn ấy!" Chưa kịp để Isaac tiếp lời, Hiếu đã cắt xong bánh và đưa cho anh. Đồ ăn cũng đẫ đến trước mặt nên khiến Isaac không từ chối được.
"Ưm, ngon thật đấy!" Isaac ngạc nhiên vô cùng, chiếc bánh quy khi nãy đúng là ngon thật, nhưng cái bánh này còn ngon hơn gấp bội! Thế là cả hai cùng nhau thử hết món này đến món khác, lóa một tí khay bánh đầy ấp ban đầu đã sạch bong!
"Ầy, cỡ giờ này là khách đến quán đông lắm, chắc chúng ta nên về thôi." Hiếu nhìn đồng hồ trên tay, rồi lại gấp gấp gáp gáp chạy đi tính tiền. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức Isaac chưa kịp đòi để anh trả tiền thì đã thấy cả hai đứng ngoài quán, chào nhau chuẩn bị ra về. Hiếu có chút luyến tiếc khoảng thời gian khi nãy, thật sự thì nó khá vui. Cậu chàng thầm mong rằng sẽ được ở bên Isaac lâu hơn một chút. Khi Hiếu quay lưng rời đi, Isaac đã kịp níu tay cậu lại, anh hỏi:
"Anh có thể cùng em đến đây lần sau được chứ?"
"Vâng, đương nhiên rồi, ở đây còn mấy món mặn chưa thử mà!" Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trên mặt Hiếu, cậu không nghĩ anh sẽ muốn cùng nhau đến đây tiếp. Vừa trả lời, tim cậu lại không ngừng đập loạn lên. Có lẽ mối quan hệ giữa hai người sẽ tiến triển hơn nữa, hơn cả những gì cả hai có thể nghĩ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top