8. Lần chia tay thứ hai
"Sao vừa quay lại mà đã chia tay rồi?"
"...mày đừng hỏi tao nữa, mặc kệ tao đi."
"Thế thì mày đừng có khóc rồi xì mũi lên áo tao nữa thì tao sẽ mặc kệ mày."
...
Tan làm, Trần Minh Hiếu ngựa quen đường cũ nhảy chân sáo hí hửng đến trước cửa phòng khám đợi Tuấn Tài tan làm.
Mặc dù hôm nay cậu đã nhắn trước với anh là có thể hôm nay cậu sẽ tan làm muộn, nhưng không khó khăn nào có thể cản bước được tình yêu cả, hiểu hôn?
Thế nên là vì quá nhớ Tuấn Tài, Trần Minh Hiếu trong giờ làm như thể được tiếp thêm năng lượng, ngay lập tức hoàn thành mớ deadline trước thời hạn rồi thảnh thơi tan làm sớm trước ánh mắt uất hận của Phạm Bảo Khang và Đặng Thành An.
Biết sao giờ? Một ngày không gặp tựa ba thu. Ế thì biết điều mà im mồm.
Mang theo cảm giác háo hức kèm bó hoa tươi quen thuộc, Trần Minh Hiếu đã mường tưởng ra gương mặt bất ngờ của Tuấn Tài khi mà nhìn thấy cậu, người gì đâu đến cả bất ngờ cũng đáng yêu nữa.
Ai dè đâu, người bất ngờ lại chính là Trần Minh Hiếu ha.
Phạm Lưu Tuấn Tài, vị bác sĩ lạnh lùng mà Trần Minh Hiếu mặt dày lăn lê mãi mới cua được, đang cùng một vị phụ huynh bệnh nhân nào đấy trông cũng khá-đẹp-trai đang vui vẻ trò chuyện.
Vốn là chỉ định đứng ở ngoài cửa để đợi thôi, nhưng giác quan thứ 6 của Trần Minh Hiếu đang từng hồi reo lên cảnh báo rằng có uẩn khuất gì ở đây.
May mắn làm sao, vừa đúng lúc có một cô y tá tan làm về sớm, Trần Minh Hiếu liền lén lút lại gần hỏi thăm thông tin tình địch vừa mới xuất hiện này.
"Em này, anh kia là ai vậy? Sao thấy trò chuyện thân thiết với anh Tài thế?"
Dù đã cố để làm sao cho trông bình thường nhất có thể, nhưng khi cậu vừa mở mồm ra, cái ngữ điệu chua lòm đã ngay lập tức khiến cô y tá phải ái ngại.
"Em kể anh nghe cái này này, anh nhớ đừng kể cho ai biết nữa nhé."
Cô y tá thấp giọng thì thầm, trông có vẻ là nghiêm trọng.
"Em nghe bảo, đấy là người yêu cũ của bác sĩ Tuấn Tài đấy.
Mấy chị làm lâu năm đồn rằng, hai người đó bên nhau cũng ngót nghét chục năm rồi. Mà đợt trước chia tay căng lắm, cạch mặt nhau luôn cơ mà.
Không hiểu sao đợt này anh kia lại hay đem thú cưng qua khám, mấy chỉ kêu rằng chắc là anh kia ảnh muốn nối lại tình xưa với bác sĩ đó."
Rắc rắc
"Ủa? Hình như em nghe thấy có tiếng cái gì vừa vỡ hay sao ấy?"
"Tiếng trái tim anh đó em."
...
"Anh Tài-
"Anh Xái, bạn này là ai vậy? Anh không định giới thiệu cho em một chút à."
Gì đây? Còn cướp kịch bản của cậu!!!
Trần Minh Hiếu tức tối trừng người kia, nhưng khi Tuấn Tài vừa quay ra, ánh mắt sắc lẹm kia lại ngay lập tức trở thành mắt cún con.
"A, Hiếu đó hả? Sao nay em bảo là em tan làm muộn nên không qua được mà?"
"Hì hì, tại em nhớ anh quá, nên mới cố hoàn thành sớm hết việc để ra gặp anh nè."
"Dẻo miệng. Em đợi tui một xíu nha, nốt cái này thôi là xong rồi."
Tuấn Tài nuông chiều xoa đầu cậu, cả đuôi mắt đều tràn ra dịu dàng, khoé môi khẽ nhếch lên, chiếc răng khểnh trông vẫn tinh nghịch giống như lần đầu Minh Hiếu gặp anh.
Cậu chợt có chút hoảng hốt, giống như có thứ gì đó vừa mới vụt ra khỏi tầm tay cậu, khi mà Minh Hiếu muốn đưa tay ra để bắt lại, vô tình lại chỉ sờ thấy một khoảng không. Bàn tay gần ngay gang tấc cậu đột ngột chuyển hướng. Phạm Lưu Tuấn Tài tiến tới lại gần người kia, vỗ nhẹ lên bả vai cậu ta, tươi cười giới thiệu.
"Hiếu, đây là Phạm Duy Thuận, bạn của anh.
Thuận, em nữa, đây là Trần Minh Hiếu, người yêu anh, em đừng có mà bắt nạt cậu ấy đấy."
Cơ bắp căng cứng của Trần Minh Hiếu dần được thả lỏng lại, cậu khẽ thở trong lòng một tiếng nhẹ nhõm.
Phạm Duy Thuận đối diện đưa tay ra thể hiện thành ý, dù rằng một bên lông mày đang nhếch lên của hắn ta không có vẻ gì là thân thiện lắm.
Khi Trần Minh Hiếu đưa tay ra đáp lại, ngoài ý muốn không cảm nhận được sự đau đớn giống như cậu tưởng tượng. Phạm Duy Thuận chỉ bắt tay một cái rồi ngay lập tức bỏ ra.
Có lẽ Phạm Duy Thuận thật sự chỉ đến để kiểm tra cho thú cưng chứ không phải là để nối lại tình xưa với anh Tài như cậu vẫn nghĩ chăng?
"Anh Xái, em đi về trước đây. Ni với Na làm phiền anh chú ý nhé, ngày mai em sẽ quay lại đón hai đứa nhỏ."
"Ừ, có gì thì anh sẽ liên lạc với em sau."
"Không có gì thì cũng vẫn liên lạc được mà."
Phạm Duy Thuận nháy mắt một cái với Tuấn Tài, tay vòng ra đằng sau vỗ nhẹ trên lưng anh.
À không, chắc chắn là để nối lại tình xưa rồi. Trần Minh Hiếu uất hận nhìn chằm chằm, cảm tưởng như có thể đục được một cái lỗ trên người Phạm Duy Thuận đến nơi rồi.
Phạm Duy Thuận trực tiếp ngó lơ cậu, khi đi ngang qua, cậu còn thấy hắn ta nhếch mép trêu ngươi cậu một cái.
Cấp cứu gấp, tình địch tìm đến tận cửa thì nên làm gì bây giờ???
"Em đi nha, nào mình hẹn nhau ăn uống rồi tâm sự sau nhé."
"Ừa, về cẩn thận nha."
Trong lúc Trần Minh Hiếu đơ người ra chưa kịp phản ứng gì, Phạm Lưu Tuấn Tài đã thu dọn xong đồ đạc từ khi nào, bước tới nắm lấy tay cậu rồi nói.
"Mình cũng về thôi nào."
Thôi, tình địch gì vứt mẹ ra đằng sau đi, có được nắm tay anh Tài như cậu không mà đòi.
...
Vậy là Trần Minh Hiếu này đã thua thật rồi sao?
Minh Hiếu đứng trước cửa phòng khám, thời tiết dạo này về đêm có hơi lạnh, gió thổi tê cóng tay chân cậu, nhưng Trần Minh Hiếu lại như không cảm nhận được điều gì.
Trước mắt cậu giờ đây, Phạm Duy Thuận và Phạm Lưu Tuấn Tài đang ở trong phòng khám ôm lấy nhau, ánh đèn vàng hắt lên, làm cả không khí bên trong phòng khám lạnh băng có thêm chút độ ấm.
Bên tai cậu ù đi, trong đầu Trần Minh Hiếu bật ra một suy nghĩ rằng mình cần phải làm một điều gì đó, và cậu đã làm thật.
Bằng một cách không thể nào hèn nhát hơn.
.
"Hiếu à, sao lạnh thế này vẫn đứng ở đây? Sao em không vào phòng khám? Xem nè, tay lạnh buốt hết cả rồi."
Phạm Lưu Tuấn Tài vẫn quan tâm như ngày nào, có lẽ do anh vốn là một con người dịu dàng, đến mức mà Trần Minh Hiếu đã tưởng chừng đấy chính là yêu.
Cậu cúi đầu xuống, khẽ cọ mũi mình vào mũi anh, không mở mồm đáp lại.
Tách tách
Một vài giọt nước rơi xuống gò má của Tuấn Tài, Trần Minh Hiếu lo lắng đưa tay ra gạt đi, nhưng càng lau nước lại rơi xuống càng nhiều.
"Mau vào phòng khám tạm thôi anh ơi, trời mưa rồi."
Khi cậu cầm lấy tay anh định kéo anh đi trú mưa, thì bàn tay ấm áp Tuấn Tài lại níu chặt lấy tay cậu, ánh mắt anh hiện lên những cảm xúc mà Trần Minh Hiếu không sao phân tích ra được.
"Hiếu này, trời không có mưa."
Tuấn Tài đưa tay ra vuốt nhẹ khoé mắt của cậu, Trần Minh Hiếu thấy đuôi mắt mình có hơi xót. Cậu rón rén cầm lấy vạt áo anh, cố chấp không chớp mắt lấy một lần.
Tuấn Tài tiến tới trao cho cậu một cái ôm, tay anh nhẹ nhàng xoa lưng cậu, dịu giọng thầm thì.
"Hiếu này, có chuyện gì làm em buồn hả? Không sao đâu, có anh ở đây mà."
"Anh có thể đừng lại gần Phạm Duy Thuận nữa có được hay không?"
Trần Minh Hiếu gào thét trong lòng, cậu đau đớn nhìn anh, chợt cảm thấy người trước mắt mình sao mà xa vời quá.
"Anh này..."
"Ừm?"
"Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì anh hãy luôn nhớ, rằng là em, thực sự, thực sự rất yêu anh."
"Anh cũng rất-
"Vậy nên, cho phép em ích kỷ nốt một lần cuối cùng."
"H-hiếu..."
Tuấn Tài có chút lo sợ nhìn cậu, từng ngón tay anh siết lại, ý muốn bình ổn lại bàn tay đang run rẩy của Trần Minh Hiếu.
Cậu trao lên môi anh một lời từ biệt, nhẹ nhàng, chóng váng, như cái cách cuộc tình này bắt đầu...và cũng như cái cách mà nó kết thúc.
Trần Minh Hiếu đột ngột tách ra, cậu lùi lại vài bước, trong mắt toàn là không nỡ.
"Anh Tuấn Tài, em trả lại tự do cho anh, xin lỗi vì đã ích kỷ giữ anh lại cho riêng mình.
Bây giờ thì anh có thể...tìm người mà anh muốn ở bên được rồi."
Cậu cúi gằm mặt, giọng nói có chút vỡ vụn.
Trước khi Tuấn Tài kịp nói thêm bất cứ điều gì, Trần Minh Hiếu đã quay lưng chạy vội đi, chỉ để lại cho anh một bóng lưng xa dần rồi tan biến theo làn gió hanh khô của mảnh đất Sài Thành thân thương này.l
...
Love all <333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top