7. Em là người yêu của anh mà
Phạm Bảo Khang từng đùa rằng, có ngày Trần Minh Hiếu sẽ bị tình quật cho không sao đứng dậy nổi cho mà xem.
Dù là thế, nó cũng không ngờ rằng việc này lại tới nhanh đến vậy.
...
Là một cameo quen thuộc bất đắc dĩ cho chuyện tình cảm của Trần Minh Hiếu, Bảo Khang đành phải tạm thời làm bạn tốt dài hạn trong khoảng thời gian Trần Minh Hiếu suy sụp này.
Nhìn Trần Minh Hiếu đã không uống được rượu còn cố ra gió, gọi hẳn một chai to tướng, để rồi uống chưa tới dăm ba ly đã vội gục đầu xuống khóc lóc.
Haiz, lúc sướng thì có thèm ngó ngàng gì đến mình đâu, mà sao lúc khổ cứ phải tìm đến nó thế nhỉ?
Nghĩ là thế, nhìn Trần Minh Hiếu khóc gào không ngại mặt mũi, Phạm Bảo Khang đành phải lên tiếng hỏi thăm để di dời sự chú ý của Minh Hiếu sang việc khác, chứ nó khóc suốt thế người ta nhìn nhục nhã lắm.
"Thế, sao tự nhiên gọi tao ra đây có việc gì? Muộn thế này anh Tài của mày không hỏi han gì à?"
Trần Minh Hiếu đang nguôi nguôi bớt thấy nó nhắc đến tên người nọ lại bỗng gào lên tiếp.
"Anh Tài, huhu, anh Tài ơi. Ảnh bỏ tao rồi, gọi điện không nghe, nhắn tin không chịu trả lời, giờ tao biết phải làm sao đây?"
Bảo Khang nghe xong không biết nên cư xử thế nào. Đùa chứ, từ lúc quen Minh Hiếu tới nay, nó chỉ thấy người ta khóc vì cậu trai nọ, chứ trường hợp này nó thật sự là chưa gặp bao giờ.
"Vậy mày có biết tại sao người ta chia tay mày không?"
"Hức, hình như là do, hức, ảnh biết chuyện cái cốc rồi hay sao í."
Nói đến đây, Trần Minh Hiếu bỗng có chút tỉnh táo lại.
"Nhưng mà, ảnh có phải là người vô lý vậy đâu. Anh ấy tốt lắm. Huhu, anh Tài ơi."
Vừa dứt lời, Trần Minh Hiếu đã mếu máo.
"Nín, nín, nín."
Phạm Bảo Khang đau đầu cản cậu lại. Nghiêm túc phân tích.
"Mày ngay lập tức câm mõm lại cho tao.
Nếu theo lời mày nói, vậy không chừng ảnh chia tay mày vì chuyện khác thì sao."
"Nhưng, tao với ảnh làm gì có chuyện gì đâu, bọn tao còn định tuần sau đi ăn mừng kỷ niệm 3 tháng yêu nhau nữa cơ."
Phạm Bảo Khang căng não ra suy nghĩ, rồi giơ tay xin đầu hàng. Thôi vậy, để từ từ rồi suy nghĩ tiếp cũng được. Dù sao cũng có phải chuyện của nó đâu cơ chứ.
Nói là làm, nó tiếp tục châm thêm cho Trần Minh Hiếu một ly rượu, ý đồ chuốc say để cho Minh Hiếu đỡ gào thét lên tiếp.
Trần Minh Hiếu đang buồn tình cũng không nghĩ ngợi gì mà cầm ly rượu lên nốc thẳng.
"Ủa mà, sao mày rủ có mỗi tao vậy? Thằng An đâu?"
"Thằng An còn nhỏ, rủ nó tham gia mấy cái này làm gì? Để nó ngủ thêm tí nữa cho mau lớn."
...
"Oápppp."
Phạm Bảo Khang đánh một cái ngáp đầy mệt mỏi, biết trước kết quả như thế này, nó đã không thèm đồng ý lời rủ rê của Minh Hiếu làm quái gì cả.
Những con số trên màn hình máy tính trước mắt cứ nhảy nhót như thể là Đặng Thành An vậy.
Nói đến lại càng tức, cùng là bạn bè với nhau, lý nào thằng An được ngủ, mà nó lại phải thức đêm chịu trận chứ. Phạm Bảo Khang gõ lạch xoạch, ý đồ trút giận lên cái máy tính đáng thương đã trải qua bao nhiêu đời của công ty.
"Khang ơi, Khang ơi. Mày ăn chân gà không? Mấy chị tầng trên cho tao nè."
Nói là đến, Đặng Thành An mặc quần áo rộng rãi thoải mái đi đến trước mặt nó, giơ gói chân gà ra cười toe toét.
Nhìn thằng nhóc tròn tròn trắng trắng trước mặt, cười tươi híp hết cả mắt. Phạm Bảo Khang đành phải nuốt hết lời sắp vụt ra khỏi bờ môi, dù sao, tất cả là tại Trần Minh Hiếu hết mà.
"Ăn gì đấy? Chia tao với."
Trần Minh Hiếu đi ngang qua vội ngó lại, ý đồ muốn xin ăn.
"Mày đi ra chỗ khác chơi."
Trần Minh Hiếu đứng trước mặt nó cũng nghiêm chỉnh đàng hoàng, quần tây, sơ mi đóng thùng đến là bảnh tỏn. Phạm Bảo Khang đến là chua xót, nhất định lần sau đi tâm sự với Trần Minh Hiếu nó phải gọi loại rượu đắt nhất, còn phải gọi cả Đặng Thành An đến quậy nữa, không thể để mình nó đau khổ thế được.
"Hiếu đói hả? Nay chị có làm cơm hộp nè, nếu em không chê thì nếm thử tay nghề của chị nha."
Đột nhiên, một cô gái xuất hiện chen ngang vào.
Phạm Bảo Khang biết người này, chị Liên này đã đeo bám Trần Minh Hiếu từ rất lâu. Không hiểu sao dù Hiếu đã công khai có người yêu trước cả công ty rồi mà chị ta cứ cố chấp dính sát lại gần.
Trần Minh Hiếu khó chịu lùi lại, khách sáo từ chối:
"Dạ, em không đói đâu ạ."
"Thôi mà, sao mà phải ngại, hôm qua em còn đọc tin nhắn của chị mà."
"Chắc chị hiểu lầm gì rồi ạ. Nếu em có làm gì khiến cho chị hiểu lầm thì cho em xin lỗi nhé ạ."
"E-em..."
Chị Liên nhìn Trần Minh Hiếu không thèm để ý tới mình, chỉ đành không cam lòng rời đi.
Chỉ có Phạm Bảo Khang chăm chú nghe nãy giờ bỗng nhận thấy một điều không đúng.
"Ê này, Hiếu. Mày có để ý gì không?"
"Để ý gì cơ? Tao nói trước là tim tao chỉ có mình anh Tài thôi, người khác tao không để vào mắt đâu."
"Bậy. Không phải cái đó, mày có để ý thấy là chị ta bảo mày đã đọc tin nhắn của chị ta không?"
"Ý mày là..."
Trần Minh Hiếu là người thông minh, cậu hiểu được Phạm Bảo Khang đang nói đến điều gì.
"Phải, chắc là do anh Tài đọc được tin nhắn của chị ta nên hiểu lầm gì rồi."
Trần Minh Hiếu mím môi, lo lắng nhìn chằm chằm vào điện thoại, giờ cậu thực sự chỉ muốn chạy ngay tới chỗ Tuấn Tài để níu kéo giải thích cho anh hiểu.
Quay lại nhìn chỗ bàn làm việc của mình, nguyên một đống tài liệu chất cao thành núi đang đợi cậu tới xử lý. Trần Minh Hiếu nuốt nước mắt quay lại bàn tiếp tục làm việc.
Thôi thì, để sau giờ làm cũng được. Nếu mất việc, thì cậu lấy gì nuôi anh Tài bây giờ.
...
Phạm Lưu Tuấn Tài vừa tan làm bước ra khỏi cửa phòng khám đã thấy bóng đang to lớn đứng đợi anh từ bao giờ.
Nhìn gương mặt đẹp trai vô cùng tội nghiệp kia, Tuấn Tài cố kìm lòng mình quay mặt đi, tự nhủ không được mềm lòng.
"Em đến đây làm gì? Tôi và em đã chia tay rồi."
"Khôngggg!"
Trần Minh Hiếu nhìn anh, mắt rưng rưng.
"Em chưa có đồng ý, anh không thể tự quyết định một mình như vậy được."
"Ha, em chán tôi rồi còn gì nữa. Giờ lại giả bộ khóc lóc với tôi làm gì? Em về tìm em Liên của em đi."
Anh quay mặt đi, cố che giấu khoé mắt cũng dần đỏ lên của mình.
"Em chỉ có mỗi anh thôi."
Trần Minh Hiếu lần đầu cãi lời anh, tiến đến lại gần, giơ tay áp vào má anh, ép anh nhìn vào mắt cậu.
"Em với cái chị Liên nào đó thật sự không có liên quan gì hết. Hôm nọ chuyện em sợ là vì lo lắng anh phát hiện ra rằng 1 chiếc cốc trong cặp cốc của bọn mình đã bị rơi vỡ mà thôi."
"Em lấy gì để chứng minh chứ?"
Tuấn Tài cố gắng kìm nước mắt.
"Chuyện tình mình giờ cũng giống chiếc cốc đó thôi, đã tan vỡ rồi, sao có thể hàn gắn lại được?"
"Sao có thể như vậy chứ?"
Minh Hiếu tức giận ôm chặt lấy anh, giống như sợ anh thật sự chạy đi mất.
"Phạm Lưu Tuấn Tài, em không cho phép anh nói như vậy.
Em với anh, chúng ta không giống chiếc cốc đấy, chúng ta có thể tự quyết định số phận của mình mà.
Em yêu anh, chỉ yêu mình anh mà thôi.
Nếu anh không tin, anh cứ thoải mái kiểm tra điện thoại của em, hay là anh đến thẳng công ty em làm um lên cũng được.
Nhưng mà...chỉ xin anh, đừng bỏ đi như vậy nữa, có được không anh?"
Tuấn Tài nhìn thiếu niên trước mặt, gương mặt tràn đầy sức sống ngày nào giờ đây ngập ngụa nước mắt, chờ mong nhìn anh.
"Chả còn đẹp trai gì cả."
Anh thầm nghĩ. Nhưng lại chân thật đến không tưởng, dù cho Trần Minh Hiếu bây giờ mặt mũi nhem nhuốc, vì chạy vội đến đây nên quần áo cũng bụi bặm, lộn xộn, không còn là dáng vẻ cậu thanh niên trẻ trung đẹp trai ngày mà họ còn mới gặp mặt. Vậy mà ngay lúc này, Tuấn Tài muốn hôn Trần Minh Hiếu đến lạ, hình như, Tuấn Tài thật sự đã hết thuốc chữa rồi, và anh tự nguyện nhấn chìm mình vào căn bệnh tương tư này.
Anh hôn lên môi Trần Minh Hiếu, nhẹ nhàng thủ thỉ.
"Anh cũng yêu em, rất yêu em.
Anh sẽ không tự ý bỏ đi nữa đâu.
Vậy nên, dù có ra sao, xin em, đừng buông tay anh ra nhé."
Trần Minh Hiếu nức nở vùi đầu vào vai anh, mặc kệ họ đang đứng giữa đường và có vô vàn ánh mắt nhìn chằm chằm vào họ.
Chả sao cả, vì trong mắt họ, cũng chỉ có mỗi người đang đứng đối diện thôi.
...
Dọc theo con đường về nhà, Minh Hiếu nắm chặt lấy tay anh, ghé sát lại vào tai thì thầm:
"Sau này, dù có chuyện gì, cũng hãy nói với em nhé.
Vì em, chính là người yêu của anh mà."
Dưới ánh đèn đường, Trần Minh Hiếu dịu dàng nhìn anh, mắt cậu lấp ló những yêu thương chân thành không thể nói ra bằng lời.
Tuấn Tài cảm thấy mình lại yêu Trần Minh Hiếu thêm một chút nữa rồi.
...
Ê ý là, nhìn hai người chia tay, tui...hông có nỡ 👉🏻👈🏻. Nên là, lại phải ra liền một chap lò vi sóng ha...
Cũng không có sóng gió gì lắm, chút gia vị cho tình iu hoi, có chia tay nhưng mà không đáng kể 🧏🏻♀️🧏🏻♀️.
Có vị hoi các mom, iu nhìu.
Love all <333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top