6. Lần chia tay đầu tiên

Phạm Lưu Tuấn Tài biết rằng chuyện tình của họ vốn sẽ không kéo dài được bao lâu.

Nhưng anh không nghĩ rằng nó sẽ lại kết thúc nhanh chóng đến vậy.

...

"Ê này, Hiếu." Phạm Bảo Khang đột ngột đập vào vai cậu, làm cho Trần Minh Hiếu giật mình thoát vội ra khỏi trang mua sắm điện tử.

Liếc mắt sang thấy là Phạm Bảo Khang, cậu mới thở phào một hơi rồi lại tiếp tục quay lại trang mạng để lướt.

"Làm sao? Tự nhiên gọi tao làm gì?"

"Mày với cái anh kia sao rồi? Ổn không? Yêu nhau chưa?"

"Thì...vẫn ổn, tao đang định mua quà tặng ảnh kỷ niệm 3 tháng tụi tao yêu nhau nè."

"Chao ôi, ngọt ngào dữ vậy hả? Chúc mừng, chúc mừng nha."

"Sao đấy? Mày có chuyện gì thì nói mau đi. Tự nhiên hỏi ba cái chuyện này làm gì? Bình thường có thấy mày quan tâm thế đâu."

Bảo Khang chợt im lặng, Minh Hiếu cũng không vội vàng thúc giục nó, chỉ nghịch nghịch quai cầm của chiếc cốc trên bàn.

"Em Linh, cái em xinh nhấ-, à không phải, cái em hay đưa cà phê cho mày í, ẻm đang định tỏ tình mày đấy."

Bảo Khang nuốt nước bọt, nó len lén liếc nhìn cậu.

"Mày...nghĩ sao?"

Cậu trầm ngâm, không nghịch chiếc cốc nữa, mà cầm lên khoe với Bảo Khang:

"Mày thấy đẹp không?"

"Cốc đẹp hay không thì có liên quan gì đến chuyện này hả cha?"

Bảo Khang khó hiểu nhìn cậu.

Trần Minh Hiếu không để tâm đến nó, tự mình độc thoại:

"Vào kỷ niệm 1 tháng tụi tao yêu nhau đã cùng đi mua một cặp cốc đó, chiếc còn lại anh Tài đã giữ rồi. Tín vật tình yêu của bọn tao đấy."

Cậu đột ngột ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn Bảo Khang:

"Vậy nên, đừng hỏi tao nghĩ sao nữa. Tao có người yêu rồi mà. Cái đấy còn phải nghĩ à?"

"Thì tao có phải là muốn chia rẽ gì hai người đâu. Chẳng qua là, ẻm cũng là con gái, mày lựa lời mà nói, đừng để ẻm tổn thương."

Nhìn thằng bạn lúc nào cũng tử tế một cách thái quá của mình, Minh Hiếu hiếm khi không lên tiếng phản bác.

"Ừ, tao sẽ cố gắng."

...

"A-anh Hiếu, dù biết là hơi đột ngột..."

Cô gái trẻ với mái tóc được uốn tỉ mỉ, gương mặt trắng nõn đỏ bừng, ngại ngùng nhìn cậu.

"...em đã thích anh từ rất lâu rồi, không biết anh có thể làm bạn trai em được không ạ?"

Cô gái nhỏ giơ bó hoa ra trước mặt cậu, mắt sáng lấp lánh đầy mong chờ.

"Đồng ý đi! Đồng ý đi!"

"Con gái nhà người ta đã tỏ tình vậy rồi, mau mau đồng ý đi!"

"..."

Những đồng nghiệp khác trong công ty cũng hò reo cổ vũ giục cậu nhanh chóng đồng ý.

Nhưng đương sự không mảy may quan tâm đến xung quanh, lạnh lùng từ chối:

"Anh xin lỗi, anh xin phép từ chối nhé. Anh đã có người yêu rồi."

"E-em xin lỗi, em không biết."

Cô gái nhỏ ấp úng xin lỗi, mắt đỏ hoe quay mặt chạy vội đi.

"E-em xin lỗi vì đã làm phiền ạ."

Cô bé vì vội vàng chạy trốn nên đã không để ý, vô tình va phải bàn làm việc của Trần Minh Hiếu, chiếc cốc ngay sát mé bàn cũng vô ý rơi toang một cái xuống nền đất lạnh tanh.

"Đợi một chút, em tên là Linh phải không? Cho anh xin thông tin liên lạc nhé."

Cô gái nhỏ đang bị kinh sợ vì tiếng rơi vỡ của đồ vật, nghe thấy người trong mộng của mình muốn xin thông tin liên lạc, vui sướng ngoảnh đầu lại.

Trần Minh Hiếu nhìn vào gương mặt đẫm nước mắt của cô bé, nhớ lại lời dặn dò của Phạm Bảo Khang, hít thở sâu một hơi, cố làm dịu đi sự tức giận trong lòng.

"Anh sẽ gửi em hoá đơn chiếc cốc và số tài khoản sau."

Đề phòng cô bé không hiểu ý mình, Trần Minh Hiếu còn tốt bụng nhắc lại.

"Chiếc cốc kia kìa, em làm rơi vỡ của anh rồi."

Nói rồi, cô bé đọc nhanh một dãy số điện thoại rồi oà khóc chạy vội đi.

Trần Minh Hiếu dù vô tình hay cố ý, bỗng từ nam thần đã trở thành hung thần trong mắt đại đa số nhân viên trong công ty.

Tất nhiên, cũng trừ một vài trường hợp thích tự ngược không biết lượng sức mình.

...

"Hiếu ơi, em ra ăn cơm đi. Nay anh có làm món bắp bò nấu bơ mà em thích nè."

Tuấn Tài tất bật chuẩn bị bữa tối cho cả hai xong, gọi vọng vào trong để giục Trần Minh Hiếu ra ăn cơm.

"Vâng, anh đợi em một chút ạ. Em tắm sắp xong rồi đây."

Tuấn Tài nghe vậy tự ngồi xuống bàn trước, chợt điện thoại Trần Minh Hiếu rung lên liên tục, anh lo lắng liệu có phải là có chuyện gấp gì không, vội cầm lên xem hộ.

Nhập vào ngày sinh nhật của mình, Tuấn Tài đã dễ dàng mở khoá được điện thoại của Trần Minh Hiếu. Vừa mở ra, đập vào mắt anh đã là nguyên một hàng tin nhắn sướt mướt cô đồng nghiệp nào đấy gửi cho Trần Minh Hiếu.

.

Liên đồng nghiệp

Hiếu ơi, hnay em hung dữ quá đi à.
Chị sợ lắm.
Chị nghe Khang kể rồi, nghe bảo ny e năm nay 36 tuổi rồi đk.
Haha, vậy ra gu e là ng lớn tuổi hơn hả?
Vậy e thấy c như nào.
*đã gửi một ảnh
Hâh, c chỉ đùa thôi.
Ấy chết, c k thu hồi đc nx.
Có j thì e cx đừng mê c nha.
Hiếu
Hiếu ơi.

.

Nhìn vào bức ảnh một cô gái cũng khá trẻ trung xinh đẹp kia, Tuấn Tài tức đến run cả người.

Anh đặt điện thoại của Trần Minh Hiếu lại chỗ cũ, bình ổn dần lại cảm xúc của mình.

"Anh Tài, anh vẫn chưa ăn hả? Anh cứ ăn trước đi, không cần phải đợi em làm gì đâu?"

Nhìn Trần Minh Hiếu vừa bước ra khỏi phòng tắm tiến lại gần chỗ anh, mùi hương sạch sẽ của thiếu niên vây kín hơi thở anh, làm cho Tuấn Tài bỗng có chút bối rối.

Tự nhủ rằng mình quyết không được mềm lòng, anh cố dùng gương mặt lạnh tanh hết mức có thể để tra hỏi Trần Minh Hiếu.

"Hiếu này."

"Dạ anh?"

Trần Minh Hiếu trả lời nhưng không ngẩng đầu lên, cứ dụi vào anh hết hôn lại cắn.

"Em...có chuyện gì giấu anh không?"

Tức thì, cái đầu xù xù đang dụi vào người anh bỗng cứng đờ lại, cậu lúng túng ngẩng đầu lên.

"Anh...anh biết hết rồi ạ?"

Tuấn Tài ngơ ngác, dù đã biết trước kết quả, anh vẫn ôm một chút hy vọng nhỏ nhoi, liệu rằng đây có phải là do anh nhầm lẫn gì hay không? Nhưng hiện thực tàn nhẫn đã quật ngã anh không chừa một manh giáp. Anh cúi đầu cười tự giễu, cũng đúng thôi, một cậu trai trẻ yêu đương một người lớn hơn mình cả chục tuổi, lại còn là con trai, lý nào chịu được. Đã đến lúc anh phải cho cuộc tình này một kết cục rồi.

Trần Minh Hiếu thấy anh im lặng, liền sợ hãi lên tiếng thanh minh:

"Em xin lỗi, lần này là do em-

"Thôi không sao đâu, em ngồi vào bàn ăn cơm đi, nhanh không đồ ăn nguội hết giờ."

Anh nhanh chóng cắt ngang lời cậu, dịu dàng cười một cái.

"À...dạ, vâng ạ."

Trần Minh Hiếu thấy anh như vậy có chút lo lắng ngồi vào bàn. Cậu e ngại muốn tiếp tục nói chuyện, lại sợ mình làm anh mất hứng, đành phải đổi chủ đề.

"Đồ anh Tài làm lúc nào cũng ngon nhất. Anh tuyệt vời, siêu đầu bếp."

Trần Minh Hiếu ăn uống ngon miệng, giơ ngón cái lên thể hiện mình rất thích. Cộng với đôi mắt cún con kia, thật sự có chút giống một đứa trẻ.

"Haha."

Tuấn Tài như thật sự bị cậu thành công chọc cười, anh càng thêm dịu dàng gắp thêm đồ ăn cho cậu.

"Em thích thì ăn nhiều thêm đi."

Trần Minh Hiếu cười ngọt ngào nhìn anh, cả căn phòng như tô điểm thêm một lớp phấn hồng của tình yêu.

Nhưng đây cũng chỉ là nhất thời thôi. Tuấn Tài chua chát nghĩ.

"Vì dù sao, đây cũng là bữa cuối mình ngồi ăn với nhau rồi."

"Dạ?"

...

Ời ơi, sao mà có thể thíu đứa con cưng, quay đi quay lại của tôi được.

Nói chứ, tại nó là đứa ra nhanh nhất, nên gọi vị, chứ tui thương các con của tui đều nha 👉🏻👈🏻.

Sợ rằng nó sẽ là đứa đầu tiên hoàn thành với tốc độ này luôn wa 🙉🙉 (mấy cái kia oneshot hỏng nói làm gì nha).

Thì đó, ra ê hề vị đó 👉🏻👈🏻. Chắc dạo này được bón hint nhiệt tình wa, nên nó vị 👉🏻👈🏻. Hê.

Iu các mom nhìu.

Love all <333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top