5. Khi hai ta chung một nhà
Mỗi khi tan làm Trần Minh Hiếu đều nán lại chỗ hàng hoa trước cổng công ty để mua một bông hoa.
Chỉ vì cậu suy nghĩ, người đẹp thì phải đi với hoa. Đáng tiếc rằng, không có bông hoa nào đẹp bằng người cả.
...
"Hiếu à, con lại đến mua hoa cho người yêu à? Lần này con muốn mua hoa gì?" Cô bán hoa nhìn thấy gương mặt quen thuộc liền đon đả đi ra đón khách.
"Dạ, con vẫn chưa biết nữa ạ." Cậu ngại ngùng gãi đầu. "Cô đề xuất cho con vài loại với ạ."
"Hôm nay có hoa hồng đỏ đẹp lắm. Ngoài ra còn có hoa cẩm tú cầu với hoa tulip đem làm quà cũng rất hợp. Con muốn loại nào?" Cô bán hoa cũng rất nhiệt tình đề xuất cho cậu vài sự lựa chọn.
Trần Minh Hiếu nghe xong trầm tư suy nghĩ. Thật là làm khó cho cậu quá, là một Thiên Bình chính hiệu, chọn lựa giữa hai thứ thôi đã khiến cậu phải đắn đo hết cả ngày rồi.
"Thật may là chỉ có một Tuấn Tài trên đời mà thôi."
"Lấy con tất cả mỗi loại một bông đi ạ." Trần Minh Hiếu dứt khoát đưa ra quyết định.
"Được, được. Để cô gói lại cho con nhé. Đợi cô một chút." Cô bán hoa nghe vậy liền cười không khép được miệng. "Không biết là cô bé nhà nào có phước thế nhỉ?"
"Không phải đâu ạ." Cậu lập tức phủ nhận.
"Thằng bé này, có gì mà phải ngại chứ. Thử hỏi xem quanh đây có ai ngày nào cũng mua hoa tặng bạn gái như này không hả?"
"Dạ không ý con không phải vậy ạ."
"Hả?"
"Là bạn trai mới đúng ạ."
...
"Anh Tuấn Tài ơi!!!"
Phạm Lưu Tuấn Tài vừa tan làm bước ra khỏi cửa phòng khám thì liền thấy một "con cún" to bự đứng chờ ở đấy từ bao giờ.
"Tặng anh ạ."
"Con cún" kia đột ngột lao tới chỗ anh, bao phủ lấy anh bằng thân mình to lớn của nó. Nó cẩn thận giơ bó hoa ra như dâng hiến vật quý, còn dùng ánh mắt long lanh nhìn anh như thể chờ được khen ngợi.
"Anh cảm ơn."
Anh mỉm cười giơ tay đón lấy bó hoa. Trần Minh Hiếu thấy người cười tim đập thình thịch bất chợt lao vào ôm chặt lấy anh. Hôn chóc một cái lên môi xinh.
Tuấn Tài bị tấn công bất ngờ cũng không nổi giận, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên xoa mặt cún con của anh.
"Sao lại đứng đợi nữa rồi? Anh bảo bao nhiêu lần rồi, không cần phải đến đón anh tan làm về nữa đâu."
Anh chau mày lo lắng.
"Em xem, tay lạnh toát thế này. Anh tự đi về được mà. Em nên nhớ, anh lớn tuổi hơn em đó."
"..."
"Sao em-
Thấy người kia im lặng, anh có chút bực mình ngẩng đầu lên định nói tiếp, lại bắt gặp ngay ánh mắt nhìn anh chăm chú của Trần Minh Hiếu.
Lúc trước, mỗi lần nghe người ta nói rằng, khi mà con người ta thích ai thì ánh mắt người đó đều sẽ không giấu được, anh đều chặc lưỡi không tin. Giờ đây, đứng trước Trần Minh Hiếu nhìn anh với ánh mắt dịu dàng không chút che giấu kia, đầu anh bất chợt lại nảy ra câu nói ấy.
Tuấn Tài cảm thấy cả người anh từ đầu đến chân nóng bừng lên. Tim anh không tự chủ được đập nhanh hơn.
Tuấn Tài không chút suy nghĩ liền đưa tay lên che lại hết mặt của Trần Minh Hiếu. Nếu muộn hơn một giây nữa, cả người anh sẽ nổ tung lên vì cảm xúc này mất.
Trần Minh Hiếu bị người kia đưa tay lên cố che hết mặt mình bỗng thấy giật mình. Qua khe hở của ngón tay, cậu chỉ loáng thoáng nhìn thấy người lớn hơn nhắm chặt mắt lại không dám nhìn cậu, từ cổ trở lên đều đỏ bừng, giống như một quả táo chín gọi mời đến gặm lấy một miếng.
Cậu bất chợt giang tay nhấc bổng người nọ lên. Nhẹ nhàng hôn lên từng vết chai trong lòng bàn tay anh.
Tuấn Tài thấy vậy vội bỏ tay xuống, Trần Minh Hiếu lại chơi xấu hôn chụt vài cái lên môi anh, rồi lại từ từ chuyển hướng sang sống mũi cao thẳng, đến hai mắt nhắm nghiền lại vì ngại của anh và bất chợt dừng lại nơi gò má ửng hồng.
"Về nhà." Anh lí nhí thỏ thẻ bên tai cậu.
"Hửm? Anh nói gì cơ?" Trần Minh Hiếu chơi xấu giả bộ không nghe rõ hỏi lại anh.
"Anh bảo là về nhà đi. Bao nhiêu người đang nhìn kìa." Tuấn Tài úp mặt vào vai cậu cầu xin.
Lúc này, Trần Minh Hiếu mới để ý thấy ngoài cửa phòng khám, có vài cô y tá trẻ đã đứng từ bao giờ để hóng hớt. Có người còn lớn tiếng trêu ghẹo:
"Chúc bác sĩ Tài và anh trai sớm có cục cưng nhé."
Trần Minh Hiếu lịch sự mỉm cười đáp lại:
"Cảm ơn lời chúc của em nhé. Nhưng mà cục cưng của anh ngay đây rồi."
Dứt lời, cậu hôn chụt thêm một cái nữa lên gương mặt đỏ au của cục cưng thân yêu.
"Á á á, ngọt ngào quá đi thôi." Một cô y tá trẻ khác không nhịn được hét lên.
Trần Minh Hiếu nghe thấy cũng chỉ cười cười chào tạm biệt rồi bế người ra xe đi về.
...
"Sao em lại nhấc bổng tui lên ngay trước cửa phòng khám vậy hả? Còn gì là mặt mũi của tui nữa."
Về đến nhà, Tuấn Tài giận dỗi nhào ngay lên sofa mắng Trần Minh Hiếu.
"Tại vì anh là cục cưng của em mà. Em bế anh thì có gì sai chứ."
Cậu từ tốn lấy ra trong tủ một đôi dép đi trong nhà mềm mại rồi đeo vào cho anh.
"Nè nha, tui lớn hơn em đó nha." Anh trừng mắt.
"Vậy anh lớn tí nữa lên giường có thể hướng dẫn thêm cho em được không ạ?"
Bàn tay cậu di chuyển nhẹ nhàng từ chân lên tới bắp đùi của người lớn hơn, nhẹ nhàng xoa nắn.
"Đêm qua có một vài tư thế mà em chưa nắm vững lắm. Hôm nay làm phiền anh nhé."
Tuấn Tài cảm nhận được tay cậu có xu hướng đi xa hơn liền bật người dậy.
"Mai tui còn phải dậy sớm đi làm đó. Em đừng có mà dụ tui."
Rồi quay lưng bỏ chạy đi mất.
Cậu nhìn anh chạy chối chết chỉ bất lực cười, rõ ràng anh lúc đầu mới là người trêu ghẹo cậu đấy chứ. Vậy mà lúc lên giường lại tìm đủ mọi loại lý do để trốn đi mất. Phải đến tận hôm qua thì hai người mới thật sự là giao lưu tìm hiểu sâu bên trong của nhau.
Nói tới tối hôm qua, đầu cậu lại nhớ đến gương mặt người kia khóc lóc xin tha, rồi lại di chuyển đến hai đầu ngực bị cậu hành hạ tới sưng tấy lên, nhìn đến là ngon miệng, rồi tiếp tục xuống tới nữa...
.
"Hiếu ơi, Hiếu."
Gương mặt Tuấn Tài bất ngờ dí sát lại gần cậu, Trần Minh Hiếu giật mình hoàn hồn thoát khỏi dòng suy nghĩ đi quá mức xa của cậu. Nếu mà nghĩ thêm một lúc nữa, chắc cậu không nhịn nổi thêm mất.
"Anh gọi em có việc gì vậy ạ?"
Cậu tươi cười nhìn anh. Đầu óc thì lại đang suy tính xem nên hạ thủ chỗ nào thì tốt.
"Em chảy máu mũi rồi kìa." Tuấn Tài bất lực lấy giấy ấn vào mũi cậu.
"Sao bỗng dưng chảy máu mũi vậy hả? Hay nóng quá hả? Để anh mở điều hoà lên nha."
"Vâng." Trần Minh Hiếu nhìn chằm chằm vào anh. "Đúng là có chút nóng quá thật ạ."
...
Hình như tui đăng nhiều wa hay sao í 😭😭. Nhưng mà không có mom nào đẻ hàng cả, thế là tui phải tự làm hoi...
Nhưng mà tui viết xong tui không có dám đọc 😭😭. Ca lỉnh chi wa💔💔, đọc xong lại mắc xoá. Ai thấu nỗi đau này chứ 💔.
Đề nghị mấy sốp viết anh Xái bot đẻ hàng ngay và luôn cho tui 🫵🫵. Người ta vã lắm rùi đó có bic khum hả 😭😭???
Tui khóc đó, tui khóc thiệt đó 😭😭. Ai cũng được, hãy đẻ hàng đi mà 😭😭
Love all <333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top