Phạm Lưu Tuấn Tài có mùi như những cái chăn được phơi khô trước nắng.
Đó là những gì mà Trần Minh Hiếu nhớ rõ nhất trải qua bao buổi kèm cặp riêng sau giờ tập của họ. Này nhá, không phải là cậu để ý người ta rồi xao nhãng việc tập luyện gì đâu, cậu vẫn nhớ bài nhảy đó.
Tại mùi hương trên người Tuấn Tài thật sự có chút khiến cậu muốn ngủ. Những chuyến đi mệt nhọc ở 2n1đ thật sự là gần như vắt kiệt sức lực của cậu cộng thêm những buổi tập thêm cho bài liên quân và bài nhóm thật sự khiến cho Trần Minh Hiếu phải tạm thời chết máy. Những lúc mà cậu ngủ gật trong các buổi phụ đạo, cậu ngửi thấy được một mùi hương xa lạ nhưng cũng rất đỗi quen thuộc, thực ra để mà nói thì Phạm Lưu Tuấn Tài không hề có mùi của những chiếc chăn mà cậu mới rút xuống từ trên dây phơi, cũng không phải là mùi của nước xả vải, mà là một mùi hương nước hoa nam nhẹ nhàng thoang thoảng. Rõ là chẳng liên quan, nhưng khi mà cậu ngửi thấy mùi hương đấy, Trần Minh Hiếu chỉ muốn vùi mình trên giường chăn ấm nệm êm, ngủ một giấc thật là no say bù lại cho những lịch trình dày đặc đến choáng ngợp của cậu.
.
"Hiếu, Hiếu ơi. Em mệt quá hả? Sao dạo này em ngẩn người hoài vậy?" Phạm Lưu Tuấn Tài lo lắng nhíu mày hỏi thăm.
"Em không có ạ. Không sao đâu anh. Mình tiếp tục thôi." Trần Minh Hiếu cười xoà đáp.
Dù cho cậu có nói thế, nhìn anh trông cũng chẳng có bớt đi chút lo lắng nào. Cắn môi một hồi, anh quyết định kéo cậu lại một chỗ để nghỉ ngơi.
"Thôi, cũng chỉ có hai anh em mình ở đây, anh cũng chia sẻ thật. Anh biết là em không thích anh." Anh nghiêm túc nói. "Nhưng mà dù như vậy em cũng không nên vì anh là người hỏi thăm em mà em bỏ mặc bản thân mình như vậy. Hôm nay em mà không nghỉ ngơi là mình không có tập tành gì hết á."
"Em không..." Trần Minh Hiếu vừa muốn cãi lại, nhưng khi ngửi được mùi hương của anh cứ thoang thoảng nơi đầu mũi cộng thêm thời tiết thành phố Hồ Chí Minh dù ban ngày nóng bức nhưng khi ban đêm lại dễ chịu đến bất ngờ, cơ thể cậu đã ngay lập tức đình công, mắt díu lại không mở ra nổi, lời nói đang lưng chừng cứ thể cũng ngắt quãng. Cậu cứ vậy ngủ gục ngay trong lúc đang muốn phản pháo lại.
Tuấn Tài thở dài nhìn thằng nhóc cứng đầu ngủ gục ngay lúc vừa ngồi xuống kia. Đấy, anh nói có sai đâu.
Ngó ngang xung quanh không thấy chiếc gối hay là cái chăn nào, giờ này các anh trai và ekip cũng đã gần như về hết rồi, để thằng nhóc này lại một mình để đi tìm chăn gối anh cũng không yên tâm lắm. Suy nghĩ một lúc, anh đành phải hi sinh cái đùi và chiếc áo khoác của anh để cho thằng nhóc này hưởng dụng vậy, dù cho lúc nó tỉnh kiểu gì nó cũng sẽ chối đây đẩy cho xem.
.
Trần Minh Hiếu mơ màng tỉnh giấc, đập vào mắt cậu chính là góc nhìn từ dưới lên với gương mặt của Tuấn Tài, dù rằng phải công nhận là đến cái góc nhìn này cũng không thể dìm được anh, nhưng Trần Minh Hiếu vẫn không khỏi thấy hoang mang.
Đầu cậu đang gối trên đùi anh, người thì đắp áo khoác của anh, còn anh thì có vẻ do trong lúc đợi cậu ngủ dậy cũng đã buồn chán quá mà ngủ quên mất. Xung quanh cậu toàn là mùi hương của Phạm Lưu Tuấn Tài, lạ ở cái là cậu lại không hề có một chút bài xích nào cả, mà cơn đau đầu dai dẳng suốt mấy ngày nay do thiếu ngủ cũng đã dần được mùi hương này xoa dịu đi.
"Chắc là hôm nào phải lén xem xem anh ấy dùng loại nước hoa gì mới được." Cậu thầm nghĩ.
Nhưng giờ phải gọi anh dậy để đi về thôi, trời cũng đã quá muộn rồi. Cậu liếc nhìn số giờ trên điện thoại đã hiển thị 01 giờ 27 phút, thật may là hôm nay cậu đi xe, không thì tí nữa về cũng không biết có bắt được xe không nữa.
"Anh Isaac ơi." Trần Minh Hiếu lay nhẹ người dậy.
Thật may mắn là anh ngủ cũng có vẻ nông. Tuấn Tài lim dim mở mắt ra, và có vẻ anh cũng chưa tỉnh ngủ lắm. Cậu thấy anh mắt nhắm mắt mở bật điện thoại lên xem giờ, rồi bất ngờ mở to hai mắt ra. Anh vội vàng nói với cậu:
"Chết rồi, muộn quá rồi. Anh xin lỗi nhé, anh ngủ quên mất. Em có tự đi về được không? Hay để anh gọi quản lý của anh đến rồi hai bọn mình về chung luôn nhé."
"Dạ không cần đâu ạ, em nay tự đi xe đến ạ."
Lúc này anh mới sực tỉnh nhớ ra là quan hệ của cậu với anh thật sự có chút ngượng ngùng, với cả hình như vừa nãy anh cũng vừa mới nói thẳng ra là cậu không thích anh thì phải. Nghĩ đến đây, anh cứng người lại. Chết anh mất rồi, hình như anh vừa nói thẳng ra những thứ không nên nói mất rồi. Isaac để ý lời ăn tiếng nói của ngày xưa đâu nất rồi hả??? Sao anh có thể nói như thế chứ??
.
Trần Minh Hiếu nhìn anh lớn trông có vẻ ủ rũ kia, chắc chắn không phải là vì cậu từ chối đi cùng anh về rồi, bọn họ cũng làm gì thân đến mức vậy đâu. Hình như là do trước đó anh đã nói thẳng ra là cậu không thích anh thì phải? Thú thực mà nói thì cậu cũng không hẳn là để tâm, tại đúng là như vậy thật mà.
Trần Minh Hiếu cũng không hẳn là ngại nói ra điều đó, dù là ở trước mặt nhiều người hay là nói riêng. Nhưng cậu hiểu rõ những hậu quả kéo theo sau đó nếu như mà cậu dám phát ngôn như thế ở trên show nên đương nhiên là cậu vẫn biết phân rõ là mình nên làm gì và không nên làm gì.
Cơ mà nhìn người lớn tuổi hơn kia ủ rũ vì một phút lỡ mồm của chính mình cậu chợt cảm thấy người ta có chút đáng yêu. Giống như một đứa nhỏ phạm phải sai lầm chờ bị phạt vậy.
Đang định lên tiếng vì vấn đề đấy thì chợt điện thoại của anh rung lên, có vẻ như là quản lý gọi. Anh nghe điện thoại xong như được giải cứu liền nhanh chóng chào tạm biệt cậu rồi cứ thế chuồn đi mất.
"Kệ đi, lần sau sẽ nói rõ ra vậy."
...
Kết thúc live stage 1, rất may mắn là đã không có đội nào phải ra về cả. Cậu để ý thấy được bóng lưng đang gồng lên của anh lúc thông báo không ai bị loại bỗng thả lỏng ra rồi lại cười đùa với anh em như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, không hiểu sao, cậu bỗng cảm thấy tim cậu có chút thắt lại.
"Anh Isaac ơi, mình nói chuyện riêng một tí được không? Hai đứa mình thôi."
Tuấn Tài cứ thế ngơ ngác đồng ý rồi đi theo Trần Minh Hiếu ra đằng sau trường quay.
Cả hai cứ đứng đó một lúc lâu không nói câu nào, đang lúc anh muốn nói một câu gì đó để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này đi, Trần Minh Hiếu bất chợt mở lời:
"Anh có nhớ cái hôm mà mình ở lại tập luyện không? Cái hôm mà anh nói là dù em có không thích anh thì cũng không được bỏ mặc bản thân mình ấy."
"Anh xin lỗi, hôm đó anh thật sự có chút lo lắng cho nên là..."
"Không phải." Cậu lắc đầu. "Ý em không phải vậy."
"Em không thích anh là thật, nhưng em cũng sẽ không vì thế mà cứng đầu cãi lại anh đâu, em chắc chắn đấy. Vậy nên anh đừng có suy nghĩ nhiều, dù cho em có chút không thích anh thật, nhưng em vẫn rất tôn trọng anh, như cái cách đàn em tôn trọng tiền bối của mình vậy. Anh phải tin rằng là anh rất giỏi, anh là hình mẫu cho rất nhiều người noi học theo và trong đó có cả em."
Phạm Lưu Tuấn Tài nghe xong có chút ngượng ngùng ngãi tai, anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, đành nhìn sang hướng khác lúng túng hỏi:
"Vậy...tại sao mà em không thích anh vậy?"
"Thực ra trước đó em không thích anh là bởi vì anh nói chuyện nghe thảo mai quá. Nhưng mà hiện giờ thì em cũng không rõ nữa, không hiểu sao mỗi khi thấy anh với người khác nói chuyện em đều cảm thấy rất khó chịu. Và cả mỗi khi thấy anh, tim em đều đập rất là nhanh, cảm giác kì lạ lắm. Em không thích cái cảm giác đấy chứ cũng không hẳn là do không thích anh." Cậu chân thật chia sẻ.
"..."
"Vậy thôi nhé ạ. Em xin phép đi trước. Anh không cần vì vậy mà tránh mặt em đâu, anh em mình cứ nói chuyện bình thường đi, như vậy mọi người cũng sẽ đỡ ngại ngùng hơn."
Nói rồi Trần Minh Hiếu quay lưng trở về trường quay.
Khi cậu đi mất, anh lấy tay che đi mặt mình rồi ngồi thụp xuống, để lộ hai cái tai đỏ đến mức có thể rỉ ra máu.
"Cái gì vậy chứ hả?"
...
Ờm thì cũng khum có gì để nói
Nhưng mà sốp không viết nhảm nhảm ở dưới này sốp cứ thấy thiếu thiếu sao í. Thôi thì viết vào cho đỡ trống vị.
Love all <333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top