1.

"Tao chả thích anh Isaac gì cả."

Đấy là câu nói đầu tiên mà tổ đội Gerdnang nghe được từ đội trưởng của họ sau khi ghi hình xong chương trình "Anh Trai Say Hi" tập 1.

"Tao thấy anh ấy cứ thảo mai thế nào ấy, nghe cách anh ấy nói chuyện chả thật lòng gì cả."

Đặng Thành An cũng đã chơi thân với anh Isaac từ trước, nghe thấy vậy liền lên tiếng bảo vệ anh:

"Anh ấy sợ mọi người tổn thương nên mới giải thích vậy thôi. Mày cứ làm quá lên."

"Ừ, nói chung là tao cứ thấy không thích anh ấy thế nào ấy."

"Mặc kệ mày có thích anh ấy hay không, ở trước máy quay thì cũng đừng có mà biểu hiện rõ ràng ra quá, người ta cũng đã làm gì mày đâu." Phạm Bảo Khang, lí trí cuối cùng (có thể) của nhóm lên tiếng.

"Nặng nhẹ thì tao vẫn tự biết chứ. Tao cũng chỉ nói vậy thôi." Trần Minh Hiếu cũng ậm ừ, về mặt cảm xúc thì cậu nghĩ tự tin là mình có thể điều khiển được.

Ừ thì, nhiều lúc cũng có thể là do cậu nghĩ vậy thôi.

.

"An này, hình như Hiếu nó không thích anh hay sao ấy."

"Hời ơi, có đâu. Chắc do anh bị overthinking quá đó." Đặng Thành An trả lời mà mồ hôi mồ kê vã ra như tắm.

"Hiếu ơi, tao sợ không cứu được mày chuyến này rồi." Nó thầm nghĩ.

"Do cơ địa nó bẩm sinh vậy đó, chứ không phải là nó thật sự không thích anh đâu." Đặng Thành An cố gắng cứu vớt lấy hình tượng của người anh em thân thiết với nó.

"Em có chắc không đó? Sao nhìn em chột dạ vậy hả?" Phạm Lưu Tuấn Tài híp mắt vào mà nhìn nó.

"Thiệt mà. Haha. Thôi chị trợ lý của em gọi em rồi. Em đi trước nha." Nó cười ngượng rồi tìm lý do để mà chạy trốn khỏi vấn đề này. Nó mà ở đây thêm một giây nữa là nó sẽ buột miệng nói hết ra mất.

"Sao mà mình giống mấy cái đứa bạn mà đi tư vấn tình cảm cho mấy đôi yêu nhau vậy ta." Nó thầm nghĩ rồi nhanh chóng vứt cái suy nghĩ này ra khỏi đầu. Chắc nó điên rồi, thằng Hiếu ghét anh Tài vậy, sao mà yêu ảnh được. Chắc là dạo này nó bị overthinking quá rồi, Thành An cảm thấy mình cần phải bớt suy nghĩ linh tinh lại thôi.

"Ơ này..." Phạm Lưu Tuấn Tài nhìn Đặng Thành An nhanh chóng chuồn về trước mà ngơ ngác.

"Kiểu này chắc chắn là mình đoán đúng rồi." Anh lầm bầm. Nhưng anh không hiểu, rốt cuộc anh đã làm gì mà Hiếu lại không thích anh như vậy. À, hay là...Hiếu nó thích An, nó thấy anh thân thiết với An quá nên ghen. Ừm, càng nghĩ càng thấy hợp lí, nhìn cái cách mà Hiếu với An set hẹn hò trên Phở Bò đi, xong rồi còn thơm má nhau các kiểu. Dù thời đại bây giờ cũng phát triển, nhưng những vấn đề như thế này quả là có chút khó nói, chắc nhỏ An chột dạ vậy vì sợ bị phát hiện thôi. Phạm Lưu Tuấn Tài liền gật gù:

" Đúng vậy. Chắc chắn là như thế rồi."

"Chắc mình phải bớt thân thiết với An lại, không thôi em ấy lại ghen." Anh thầm nghĩ.

.

Trần Minh Hiếu đang cau mày đấy.

Cậu không hiểu, tại sao anh isaac cứ phải dí sát người vào người khác thì mới dạy nhảy cho người ta được.

"Bày đặt tốt bụng chứ gì." Cậu xấu tính nghĩ.

Xong cứ suốt ngày gặp ai cũng gọi là bé này bé nọ, nghe là biết rõ trap boi rồi. Như cái điều hoà di động ấy. Xong trong giờ ăn cứ suốt ngày đút người này người kia, bộ người ta không có tay hay gì, mà cứ đút mãi thế.

"Thằng Hiếu, mày có ăn uống được đoàng hoàng không?" Phạm Bảo Khang cau mày hỏi người trước mặt đang chọc liên tục vào hộp cơm mà mắt cứ lại nhìn sang hướng khác.

"Mày cứ như thế nữa là tao tưởng là mày yêu anh Xái tới nơi rồi đấy." Phạm Bảo Khang ngứa đòn nói.

Nghe bạn trêu chọc vậy, Trần Minh Hiếu không phản biện lại mà tự nhiên lại chú ý đến vấn đề khác.

"Anh Xái? Mày từ khi nào mà thân thiết với người ta thế? Mày phản bội à?"

"Ê nha, ai theo mày mà phản bội mới chả không. Người ta cũng tốt bụng mua đồ ăn rồi chăm sóc anh em các thứ. Mà ảnh cũng đẹp trai quá trời. Mày quạu cái gì? Thấy mình không đẹp trai bằng người ta nên quạu hả?"

Ừ nhỉ, cậu quạu cái gì? Trần Minh Hiếu cau mày suy nghĩ vẩn vơ, mặc kệ Phạm Bảo Khang đang lải nhải nãy giờ. Rồi tầm mắt của cậu lại quay lại về phía "người ta". Trần Minh Hiếu ngẩn ngơ nhìn chằm chằm, mặc kệ ánh mắt của mình có bao nhiêu lộ liễu.

Nhìn từ đôi mắt cáo xinh đẹp đến sống mũi thẳng tắp rồi lại dừng lại ở đôi môi trái tim mềm mại đang mấp máy nói chuyện với mọi người. Trần Minh Hiếu bỗng cảm thấy bức bối đến khó chịu, cậu cảm thấy cậu không còn là chính mình nữa, như thể có thứ gì đó chệch ra khỏi những dự tính cậu đặt ra khi tới nơi này. Và cậu không hề thích điều đó một chút nào.

"Tất cả là tại cái người đang vô tâm đang ngồi nói chuyện không biết trời trăng đất gì kia." Cậu trẻ con nghĩ.

"Ê, ê."

Trần Minh Hiếu bỗng chợt tỉnh lại giữa những dòng suy nghĩ miên man. Cậu cau mày nhìn vào thủ phạm:

"Gọi cái gì?"

"Mày còn hỏi nữa?" Phạm Bảo Khang đang cố gắng kìm nén để không gào lên vào mặt thằng đội trưởng trời đánh của cậu. " Mày có biết là vừa nãy mày nhìn đáng sợ như thế nào không hả? Nhìn mày như sắp ăn thịt anh Isaac đến nơi vậy đó. Tao đã bảo như thế nào hả?"

Chậc một tiếng, cậu khó chịu làu bàu:

"Tao biết rồi, sẽ không có lần sau."

"Mày còn muốn có lần sau nữa hả?"

"Rồi rồi, tao biết rồi mà. Tao không phải thằng An đâu."

.

Tuấn Tài chợt rùng mình một cái. Anh cảm nhận được ánh mắt đang nhìn về phía mình, anh cũng biết rõ chủ nhân của ánh mắt đấy là ai. Cảm giác như anh là con mồi vậy, anh mắt kia như muốn ăn tươi nuốt sống anh vào bụng. Tuấn Tài bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ.

"Nhưng mà rõ ràng là mình không có nói chuyện với An mà."

Đợi một lúc sau, ánh mắt ấy mới chuyển hướng sang chỗ khác. Tuấn Tài thầm cảm ơn vị cứu tinh của anh, Phạm Bảo Khang, đã giải cứu kịp thời, không thì chắc anh lăn ra ngất luôn ở đây mất. Nhưng mà sao mà Hiếu lại ghét anh vậy chứ, anh có làm gì đâu. Hay là... hay là Hiếu không thích An. Vậy Hiếu thích ai vậy trời? Anh đánh mắt nhìn một lượt xung quanh, cố đánh vùng từng đối tượng khả nghi.
Nhìn sang Song Luân bên cạnh, nhớ đến những clip Tóp Tóp truyền thông mà cậu với Song Luân làm với nhau.

"À, vậy ra là Hiếu thích anh Sinh à. Thì ra gu Hiếu là người trưởng thành."

Tuấn Tài suy nghĩ rồi lại tự cảm thấy may mắn vì sự nhanh nhạy trong vấn đề tình cảm của mình. Anh nhìn Song Luân đang cười nói vui vẻ với Captain bên phải , lặng lẽ không một dấu vết mà dịch sang bên trái một chút. Anh cứ nghĩ là anh làm gọn lắm rồi, không ai thấy đâu nhưng mà tất cả vẫn lọt vào mắt của một người.

Trần Minh Hiếu đang nhìn chằm chằm anh thấy anh lén lút mà tách ghế ra khỏi mọi người một chút bỗng giãn chân mày ra.

"Lén lén lút lút, như học sinh tiểu học lén làm việc riêng trong giờ vậy." Hiếu thầm nghĩ rồi lại bật cười với chính suy nghĩ của mình. So sánh một người 36 tuổi với học sinh tiểu học, đúng là chỉ có cậu mới nghĩ vậy.

Phạm Bảo Khang nhìn thằng bạn trước mặt hết cau mày rồi lại tự nhiên bật cười mà thấy rùng hết cả mình.

"Chắc mai phải đi xem thầy coi nó có bị vong theo không chứ sao mà ấy quá."

. . .

"Hiếu ơi, không phải, em tập sai rồi, đoạn này phải tập như vầy nè."

Thề với trời là anh không có dám lại gần Hiếu đâu, nhưng mà cái vấn đề ở đây là Hiếu nó vướng lịch trình của 2n1đ nên thành ra là học nhảy bị tụt lại so với mọi người rất là nhiều và đương nhiên, anh đây, một người đội trưởng được tất cả mọi người tín nhiệm bầu chọn thì nên đứng ra để mà đảm nhận trách nhiệm kèm cặp cậu. Rất may mắn là thằng nhóc này mặc dù có vẻ không ưa anh lắm, nhất là mấy cái lúc anh cầm tay nó để sửa lại đúng động tác, nhưng rất may là thái độ cũng rất hợp tác, nói cái gì nghe cái nấy, thôi thì cũng coi như bõ công anh kèm nhóc này đi.

"Bình thường ảnh kèm người khác là cũng sát lại gần vậy ư?"

Không phải là cậu không thích gì đâu nhá, nhưng mà nghĩ đến cảnh anh với người khác sát lại gần như vậy, tay chạm (cánh) tay là cậu lại thấy khó chịu vô cùng. Nhưng mà rốt cuộc là cậu thấy khó chịu vì vấn đề gì mới được cơ chứ?

"Hiếu, Hiếu ơi."

Thấy thằng nhóc này ngẩn người anh chợt có chút lo lắng, hay là mệt quá đờ người ra rồi? Anh theo thói quen đưa tay ra chạm thử vào trán cậu xem có bị cảm không. Rất may là hoàn toàn bình thường, chắc là do làm việc quá sức nên bị mệt mà thôi. Anh thở phào một cái nhẹ nhõm, bất chợt người đối diện bỗng nhiên cứng đờ người, anh mới nhận ra là hành động của mình thật sự có chút thân thiết quá mức, ít nhất là so với người có vẻ là không thích anh lắm. Anh ngượng ngùng thu tay lại, cố nặn ra một nụ cười anh cho là tự nhiên nhất có thể.

"Haha, ngại quá, anh tưởng em bị ốm nên mới đưa tay lên đo thử, có gì cho anh xin lỗi nha. Thôi giờ cũng muộn rồi, hôm nay mình tập đến đây thôi nha, có gì về em tự ôn lại rồi buổi sau mình tập tiếp, không hiểu gì thì cứ nhắn tin cho anh, thôi anh về trước đây, em cũng dọn đồ rồi về nhanh đi."

Tuấn Tài cứ thế tuôn ra một tràng rồi thu dọn đồ bỏ chạy ngay lập tức, bỏ lại một Trần Minh Hiếu vẫn còn bần thần sau cái chạm vừa rồi.

Đợi đến lúc người kia đã đi xa rồi, cậu bỗng dưng ngồi sụp xuống, ôm đầu lẩm bẩm:

"Tim ơi mày làm sao vậy hả? Đừng có đập nhanh vậy nữa mà."

...

Truyện chính đã quay trở lại gòy đây, cả nhà có nhận ra được là sửa những gì hong nè.

Tại dự định ban đầu của sốp là chỉ có hai chap hoi, thành ra là đẩy nhanh quá, nên giờ sốp quýt định là sẽ đi lại từ đầu 💪💪, vì vậy nên là có thể mọi người sẽ phải đợi khá là lâu để chạy kịp đến chap 3,4 ha. Mà nhân tiện sốp cũng lỡ tay xoá mất chap 4 rồi, nên là em nó có còn quay trở lại hay không thì sốp không biết nha 🤡.

Sự chăm chỉ của sốp đặt hết vào cmt của mọi người đó, nhỏ nào cmt nhiều quá không chừng sốp lại khoái ra chap liền tù tì nha 🤡🤡, toi là con người thực dụng vị đó 😔.

Nói chung là cũng xàm xàm, thôi thì mọi người có thích thì ủng hộ mình nha. Iu cả nhà rất nhiều vì đã đợi mình ạ.

Love all <333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top