- em sẽ thấy chúng trong suốt cả cuộc đời, cùng mùi vị tình ái

anh đã hát lên từng bài nhạc ngày xưa

và bài ca cuốn lấy trái tim của những người con gái mộng mơ

không bơ vơ

khi vây quanh anh là những đôi mắt nhìn theo

hò reo

cũng vì chặng đường tương lai

mà mình phải chia hai

nốc thêm khoảng 1-2 chai

tâm sự cùng cây mic

và đến khi anh cất lời

là giấc mơ mang cả đời

khi anh đã có tất cả rồi

lại chẳng còn em nữa

khi ta đã đủ sự trưởng thành

lại chẳng dành nó cho đối phương

tình yêu này có thật đáng thương

ở phía dưới ngọn đèn có gã khờ đang hát

cố gắng mỉm cười nhưng lòng tan nát

mất đi người rất quan trọng

có lẽ vì quá tham vọng

không thấy vui trong lòng

anh nhớ góc tối ở trong căn phòng

anh nhớ lúc đón hoàng hôn

cùng người con gái vàng son

chỉ tại anh chẳng thể

nắm tay em

níu tay em

giữ tay em

lâu hơn một chút

để anh cố định cảm xúc

có lẽ đến lúc chấm dứt

kết thúc thật rồi

kí ức lại triệu hồi nỗi đau

hàng vạn tính tú ngoài kia

dõi theo...

bao lòng tin nhỏ nhoi trong veo

sao lại không giống như lời ca kia mong cầu

nhưng tại sao lại không giống sự tự cao và kiêu ngạo trên sân khấu

đoạn đường giờ một mình anh đi

vẫn làm điều anh tin

ta thì chẳng còn gì nữa

tồi tệ nhất là ngày em đi

sự thật làm anh suy

mặc dù anh cũng đã quen dần
với cuộc sống ở phía những sau ánh đèn

nhưng vẫn chưa quên được một cảm giác trống vắng những ngày thiếu em

không thấy vui trong lòng

anh nhớ góc tối ở trong căn phòng

anh nhớ lúc đón hoàng hôn

cùng người con gái vàng son

chỉ tại anh chẳng thể

nắm tay em

níu tay em

giữ tay em

lâu hơn một chút

có lẽ đến lúc chấm dứt

kết thúc thật rồi

kí ức lại triệu hồi nỗi đau
và ngọn đèn kia sáng rực lên

rọi đường đưa anh tìm đến

một khoảng trời thật lớn nhưng chẳng có em

xin lỗi từ chối em

ngồi với nhau ở bao nhiêu hàng quán

anh có làm gì sai mà phải sợ hãi với những lời bàn tán

chỉ có thể là post ảnh cùng em ở chế độ close friend

công việc anh thức hẳn đến khi em buồn

anh lại chẳng ngoi lên

hãy trả lời anh đi

liệu còn hy vọng để có thể ôm lấy nhau

người ơi!

ừ thì thôi

vậy đành thôi

một lần thôi

một lần anh được phép yếu đuối

với những kí ức tiếc nuối
không thấy vui trong lòng

anh nhớ góc tối ở trong căn phòng

anh nhớ lúc đón hoàng hôn

cùng người con gái vàng son

chỉ tại anh chẳng thể

nắm tay em

níu tay em

giữ tay em

có lẽ đến lúc chấm dứt

kết thúc thật rồi

kí ức lại triệu hồi

có lẽ chấm dứt

kết thúc thật rồi

kí ức lại triệu hồi...

nỗi đau

hào quang
rhyder, pháp kiều, dương domic

____

âm nhạc tí tách vang lên trong đầu, lần đầu gã được nghe em hát..không giống những người ca sĩ nhưng đủ để kéo cảm xúc

bài hát về cuộc đời của quang anh nhưng anh lại thấy mình trong đó

anh nhớ những ngày khi ấy bản thân chưa có gì, đi cùng em trên khắp xứ sài thành hoa lệ

chỉ có đôi ta ở trong mắt nhau

nhưng bây giờ minh hiếu mới hiểu rằng khi đạt được cảnh giới sự nổi tiếng anh sẽ chẳng còn ai bên cạnh nữa

đạt danh vọng mất đi tất cả...đau nhất là khi mất đi thanh pháp

babyboo - chỉ là lời đồn, gã chưa hề thừa nhận việc cả hai yêu nhau

anh đã đặt biệt danh cho thanh pháp từ rất lâu là booboo vì đôi môi chu ra cũng đủ khiến anh ngất xỉu

nhưng nó lại đi sang hướng khác không như mong đời

gã nhìn em rồi lại nhìn từng người rời khỏi căn phòng, gương mặt em như đã buông xuôi

chẳng còn luyến tiếc lấy gã nữa rồi

bởi vì gã chẳng giữ tay em lại...

chắc em đã đau lắm khi đã diễn được bài hát nội tâm đến vậy

nhìn xem

nhìn từng người đồng đội rời khỏi chương trình, em chỉ biết yên lặng một chỗ

nhìn vào mũi giày da của mình

chẳng thể thốt lên từ nào đi nữa

gã nhớ lại vừa nãy khi mà cả nhóm anh an toàn...đến khi nhóm của em bước vào minh hiếu đã suýt vỡ oà

gã sợ sẽ chẳng còn cơ hội gặp em nữa

"giỏi rồi, giỏi rồi"

minh hiếu theo thói quen thấy em mà chút nữa đã ôm lấy em nhưng rồi khựng lại bắt tay. không quên động viên một chút

và giờ thì đến lúc mọi người đang ôm nhau an ủi lúc cắt máy thì em đã vội rời đi

gã thấy em đi về phía góc tối sau hậu trường mà suýt ngã khuỵu xuống, đưa hai tay để lên khuôn mặt của mình

thanh pháp là người sẽ chẳng để lộ nước mắt trước màn ảnh, em sẽ thường trốn vào góc nhỏ.

gã biết!

những người anh em ở chương trình như là cả gia đình, nó không giống về cạnh tranh

rời đi như kiểu sẽ mất đi một thành viên quan trọng ở gia đình đó

nó đau lắm nhưng minh hiếu không khóc bởi vì mình phải mạnh mẽ mới bảo vệ cho người khác được

"kiều ơi..., sao em lại khóc?"

"đ-đâu...có"

anh ôm lấy em vào lòng mặc kệ bé nhỏ vùng vẫy bảo rằng mình không có khóc

chắc hẳn ai cũng hiểu việc bản thân đang chối bỏ nhưng lại được ăn ủi thì sẽ vỡ oà ra

thanh pháp cũng thế, em chẳng muốn khóc trước mặt người khác. đặc biệt là minh hiếu

"đã nói k-không có khóc m-à..hức"

"sao em lại khóc vậy xinh yêu?"

"đ-đã là gì mà gọi x-xinh y-"

minh hiếu nhìn người nhỏ liên tục chối bỏ thì hôn lấy ở gần mắt rồi hôn nhẹ lên môi em

"đ-đừng"

chụt

"hong c-có khó-c"

chụt

"ngoan không khóc nữa"

mái tóc đã được vuốt keo nên gã chẳng thể xoa lên nó như trước mà chỉ xoa hai bên má của em

"anh nhớ em"

muốn quay lại như ngày đầu

sẽ chẳng có sự khác biệt nào cả

chỉ có hai ta

ôm lấy nhau

hôn lấy nhau

chưa chấp nhận cũng được nhưng gã sẽ theo đuổi lại em
_

_

'coi kìa coi kìa, người ta buồn thúi cái ruột mà nó làm vậy đó'

'trời ơi kiều, sao em bỏ chồng'

'anh khó chịu vô cùng á bé'

'hào nói nhỏ thôi hai đứa nó nghe bây giờ'

'anh duy anh mới ồn đó'

'có em ồn á sơn, còn thằng dương né ra coi...ôm hoài vậy ta'

'nó cướp mén con rồi trời ơi'

'còn tui nè khang'

'đăng ráng bắt chước hiếu nha'

'quí nhìn chán không?"

'anh chán em đó công dương, nhìn em với quang hồng chán lắm luôn đó'

'cụ luân đang vui mà khóc gì quài'

'anh gin buông ra trả thái ngân cho em đi'

'trung vậy luôn đó hả em? anh lou coi nó kìa'

'em cấm sừng anh phải không quân?'

'hoi quang anh không có khóc nữa nè, đi nhuộm tóc dạ quang nè'

'có miseo nữa đó hả em?'

'đâu phải mình em đâu thầy, 28 bạn lận đó thầy ạ..sẵn có thầy thành với với ekip luôn nè'

'bạn erik với đức phúc không có cãi lộn nè'

'song tú bình thường lại giúp thầy đi các em ơi'

'miseo không được đánh bạn thịnh nè'

'vô học rồi các em ơi, yên lặng nào'

'cái lớp hay cái sảnh chờ fifai vậy?'

chắc chẳng ai biết từ nảy giờ đã có 28 bạn học sinh cùng một thầy giáo đang rình mò xem hết từng hành động của cặp đôi trẻ đang hàn gắn vết thương lòng

ngoài tác giả và đọc giả thôi nhỉ?

suỵt

đừng kể cho hiếu với kiều biết nha!

thật ra đôi trẻ đủ thính, nếu tai có vấn đề mới không biết đang bị rình thôi

chỉ là không thèm để tâm!

13.7.24





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top