Chapter 4.
Dàn cast của "Anh Trai Say Hi" tụ tập cùng nhau để nhậu mừng, không khí vui vẻ nhưng cũng có chút uể oải sau những ngày căng thẳng. Từng người nâng ly, tiếng cười đùa vang lên, nhưng khi men rượu dần ngấm, không khí bắt đầu dịu xuống, mọi người dần "hạ nhiệt" bằng một trò chơi. Hiếu và Kiều ngồi khá gần nhau, lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt như thể có một sợi dây vô hình kết nối giữa họ, không cần đến lời nói.
Lúc này ai nấy cũng đều đã dần lâng lâng vì rượu, Negav bỗng nhiên đề xuất trò chơi "Truth or Dare". Một bộ bài được chia thành hai xấp: một xấp dành cho những câu hỏi "Thật" (Truth), và một xấp là những thử thách "Thách" (Dare). Theo lượt, mỗi người sẽ chọn "Thật" hoặc "Thách" và rút một lá bài tương ứng, thực hiện thử thách hoặc trả lời câu hỏi trên lá bài đó. Nếu không hoàn thành được, họ phải uống số ly rượu đã ghi trên lá bài như hình phạt.
Họ ngồi quây quần quanh bàn, không khí càng lúc càng sôi động khi trò chơi bắt đầu. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Jsol, người đầu tiên rút bài và họ sẽ rút theo chiều kim đồng hồ. Anh nhìn vào lá bài, khẽ cười:
"Tui chọn 'Thật' nha. Không có gì dễ hơn mà!" Mọi người cùng bật cười, háo hức chờ xem câu trả lời của Jsol, khi mà câu hỏi lá bài đưa ra là: "Kể về một tật xấu của bạn."
Anh chàng ngẫm nghĩ một lát, rồi khẽ nhún vai: "Tật xấu của tui thì nhiều lắm, đếm không hết. Mà đến giờ thì vẫn chưa bỏ được cái nào." Cả nhóm bật cười sảng khoái, đồng thời không giấu được sự đồng cảm với lời thú nhận chân thành của Jsol. Anh chỉ cười bất lực, tự nhận mình là "kẻ không thể sửa đổi," khiến mọi người vừa buồn cười vừa cảm thấy gần gũi với sự thẳng thắn của anh.
Đến lượt Nicky, anh cầm lá bài lên rồi mạnh dạn chọn “Thách (Dare)”. Cả nhóm bật cười, chờ đợi với vẻ mặt háo hức xem thử thách nào sẽ được giao cho Nicky.
Khi đọc xong lá bài, Nicky đứng bật dậy, nắm chặt tay đầy hào hứng như một ngôi sao và hét lớn: "Anh em, bật nhạc lên đi! Lá bài này sinh ra là dành cho tui, phải nhảy trong vòng 30 giây đây!"
Nghe vậy, Phạm Đình Thái Ngân nhanh chóng lấy điện thoại ra mở nhạc. Khi giai điệu vang lên, Nicky lập tức lắc lư theo nhịp, tay chân không ngừng chuyển động sôi nổi. Anh em trong phòng cười không ngớt, vỗ tay cổ vũ nhiệt tình, reo hò cho màn trình diễn "điên cuồng" của anh chàng. Tiếng cười và tiếng vỗ tay càng làm Nicky thêm phần phấn khích, lắc lư càng mạnh mẽ hơn.
"Được rồi, em đã chứng minh mình vẫn là 'vũ công của năm' rồi đó!" Song Luân cười lớn, nói với giọng trêu chọc.
Ali Hoàng Dương liền nhanh chóng cất lời, "Chắc Hùng Huỳnh cũng phải cúi đầu chào thua!"
Sau màn trình diễn sôi động của Nicky, đến lượt Negav bước lên. Với tinh thần hào hứng, cậu chọn ngay “Thách (Dare),” ánh mắt sáng bừng lên khi nhìn vào lá bài.
“Không có gì khó cả, mình làm được!” Negav tự tin nói, rồi đọc lớn thử thách trên lá bài: “Chạy ra cửa sổ và hét thật to tên của mình.”
Cậu nở nụ cười tươi, không chút do dự lao ra ngoài với dáng vẻ hồn nhiên như một đứa trẻ. Đến bên cửa sổ, Negav hít một hơi thật sâu rồi hét lớn:
“ĐẶNG THÀNH AN ĐẸP TRAI NHẤT GERDNANG!”
Ai nấy cũng đều ngồi ngẩn người trong vài giây, rồi phá lên cười không ngừng. Negav quay trở lại chỗ ngồi với vẻ mặt đầy tự hào, vỗ vỗ vào ngực như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng.
Dương Domic là người tiếp theo, anh chọn “Thật (Truth),” và lá bài yêu cầu anh chia sẻ về lần say nhất trong đời.
Dương nhìn vào lá bài rồi cười khổ, ánh mắt lướt qua từng người. “Thú thật là... em chẳng nhớ nổi lần nào say nhất nữa.” Anh nhún vai, cười nhẹ, rồi nói thêm, "Có lẽ lần nào cũng say như nhau thôi."
“Không nhớ nổi thì uống đi mày!” Negav vỗ vai Dương, gương mặt không giấu được vẻ tinh nghịch. Dương chỉ biết lắc đầu, cười chịu thua, rồi nâng ly uống một ngụm lớn.
Khi mà vẫn chưa dứt khỏi tràng cười hứng khởi từ phần chơi của Dương Domic thì đến lượt HURRYKNG. Anh chàng nhanh chóng chọn “Thách (Dare)” mà không suy nghĩ lâu, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch khi đọc yêu cầu.
“Hôn lên má người ngồi bên trái của bạn.” lá bài ghi.
Không chần chừ, HURRYKNG lập tức quay sang Wean Lê, người đang ngồi bên cạnh, và bất ngờ chu môi tiến sát lại. Wean chỉ kịp nhận ra tình huống khi HURRYKNG gần sát bên, mặt đỏ bừng lên, hét lên khiến cả phòng rộn lên tiếng cười và reo hò:
"Ái da! Anh em, đừng đùa kiểu này!” Wean la to.
Cả đám rú lên, ồn ào hò reo như thể vừa chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi. HURRYKNG thì cười khoái trá khi trở về chỗ ngồi, còn Wean thì đỏ mặt tía tai, vội vàng lấy tay che má như thể vừa bị “tấn công” bất ngờ. "Thằng này đúng là... không ai nhịn được!"
Đến lượt Wean Lê, sau khi đã lấy lại tinh thần từ màn bất ngờ của HURRYKNG. Anh nhìn vào lá bài và chọn "Thách (Dare)" nhưng có chút ngập ngừng. Khi đọc yêu cầu, anh không khỏi lúng túng:
"Nhắn tin tỏ tình với bạn thân hoặc uống hai ly?"
Một khoảng lặng bỗng phủ khắp căn phòng, mọi người đều chăm chú nhìn Wean, chờ đợi quyết định của anh. Cuối cùng, anh cười khổ, lắc đầu và nhún vai: "Thôi… uống hai ly vậy." Wean cầm ly rượu, nhắm mắt uống từng ngụm đầy dứt khoát.
Tiếng cười vẫn chưa dứt thì đến lượt Song Luân. Anh chậm rãi rút lá bài, rồi quyết định chọn "Thật (Truth)" trong ánh mắt chờ đợi của mọi người.
Lá bài yêu cầu: "Tiết lộ một điều mà anh từng công khai, nhưng mọi người ít ai biết."
Song Luân lặng đi trong giây lát, mắt anh hướng xuống mặt bàn như đang suy tư, rồi nở một nụ cười nhẹ. "Thật ra… Anh có một cô con gái nuôi, nhưng chẳng mấy ai biết về chuyện này." anh nói, vừa nhún vai vừa cười hiền, ánh mắt thấp thoáng nét dịu dàng khó giấu.
Ngỡ ngàng, một vài người còn nhìn nhau như không tin vào tai mình. Song Luân chưa kịp nhận lấy phản ứng của mọi người thì đã tiếp tục: "Con bé dễ thương lắm, nhưng anh hiếm khi chia sẻ về chuyện này."
Không bỏ lỡ cơ hội, Lou Hoàng bật cười, nheo mắt trêu: "Chắc anh em chưa biết thôi, biết rồi thì cả đám sẽ trở thành mấy ông chú hết!"
Đến lượt Công Dương. Anh chọn ngay "Thật (Truth)" mà không cần suy nghĩ, khiến mọi người càng thêm tò mò, ánh mắt họ không giấu được sự chờ đợi. Lá bài yêu cầu: "Một lời đồn không đúng về bạn?"
Công Dương mỉm cười nhẹ, lắc đầu và trả lời một cách tự nhiên: "Mọi người hay tưởng em sửa mũi, nhưng thật ra, mũi của em là tự nhiên đấy."
Anh Tú cất lời: "Ai mà đồn ác thế, mũi này mà sửa gì. Nếu là sửa thì từ tập ba là gãy rồi."
Tiếp theo là Hùng Huỳnh, anh nhìn lá bài rồi chọn ngay "Thật (Truth)", vẻ mặt anh như chuẩn bị đối mặt với một câu hỏi nhạy cảm. Lá bài đặt câu hỏi: "Bạn đã bao giờ tập hôn trong gương chưa?"
Câu hỏi khiến Hùng Huỳnh hơi ngượng ngùng, anh liếc nhìn xung quanh rồi trả lời, vẻ mặt có chút bối rối: "Chưa từng."
Phú Quí không bỏ lỡ cơ hội, nháy mắt trêu: "Thế sao lại chẳng có ai dạy hôn?" Bị trêu như thế, Hùng Huỳnh chỉ đỏ mặt, vội vàng lắc đầu và đưa tay vẫy vẫy như muốn xua đi những câu đùa của anh em, "Em còn nhỏ mà." Làm không khí càng thêm náo nhiệt.
Lúc này, Isaac đến lượt, anh ta chọn ngay "Thách (Dare)" mà không do dự. Lá bài yêu cầu anh thực hiện một thử thách thể thao khá khó nhằn: "Plank trong một phút."
Isaac không ngần ngại, lập tức đứng dậy và vào tư thế plank. Mọi người bắt đầu đếm giờ, ánh mắt chăm chú dõi theo từng động tác của anh. Thời gian trôi qua, Isaac trông khá vất vả, cơ thể anh bắt đầu run rẩy nhưng vẫn kiên trì giữ nguyên tư thế. Khi đồng hồ điểm một phút, anh thả người xuống, thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Chết rồi, không thể chịu nổi!" Isaac cười khổ sở, vội vàng nằm xuống ghế.
"Trông anh mệt lắm rồi, thôi nghỉ đi." Quân AP trêu chọc. Cả đám không thể nhịn cười, vỗ tay rầm rầm khi Isaac cố gắng lấy lại hơi thở, sau một phút plank đầy thử thách.
Lần lượt đến những người kế tiếp, và rồi đến Hiếu. Anh ta cầm lá bài lên, ánh mắt dừng lại trên dòng chữ: "Hãy quay chai để chọn ra đối tượng, và rút thêm một lá nữa để làm thử thách với người mà cái chai chỉ trúng." Lời yêu cầu khiến Hiếu có phần bất ngờ, nhưng anh cũng nhanh chóng làm theo, lấy một cái chai nước rỗng và bắt đầu xoay.
Khi mũi chai dừng lại, tất cả ánh mắt trong phòng đồng loạt hướng về người mà nó chỉ đến, Pháp Kiều. Tiếng hú hét vang lên từ các anh em trong phòng, khiến Hiếu không khỏi bật cười. Anh ta vui vẻ cầm lá bài tiếp theo lên.
Lá bài thứ hai được bốc lên, và lần này là Hiếu. Anh ta đọc to yêu cầu: "Tựa đầu lên vai một người trong phòng, làm trong vòng 20 giây." Ánh mắt Hiếu dừng lại trên Pháp Kiều. Không cần suy nghĩ lâu, anh tiến về phía Kiều, nơi tất cả mọi ánh mắt đều dõi theo. Không biết có phải do rượu hay không, nhưng tối nay Hiếu dường như dạn dĩ hơn hẳn.
"Cho anh tựa chút nhé, chỉ 20 giây thôi." Hiếu nói, rồi tựa đầu lên vai Pháp Kiều một cách tự nhiên, mặc kệ sự xôn xao của cả phòng. Pháp Kiều ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức cảm nhận được sự ấm áp từ đầu Hiếu, khiến anh hơi ngập ngừng trong giây lát.
Mọi người bắt đầu ồ lên trêu đùa, nhưng Hiếu vẫn không rời khỏi vai Kiều, thậm chí anh còn nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc như thể chẳng có ai xung quanh.
"20 giây rồi đấy, Hiếu ơi!" Atus lên tiếng, nhưng vẻ mặt anh lại khó mà đoán được. Tiếng cười từ mọi người vang lên, làm không khí càng thêm náo nhiệt.
Hiếu từ từ rời đầu khỏi vai Kiều, cười tươi. "Cảm ơn Kiều nhé!" Anh ta quay lại chỗ ngồi của mình. Pháp Kiều mặc dù không nói gì, nhưng không giấu nổi sự ngượng ngùng. Anh hắng giọng một cái, rồi nhìn vào mắt Hiếu, không biết có nên trêu lại hay không.
Không khí dần yên tĩnh trở lại, nhưng trong lòng Pháp Kiều vẫn rộn ràng không thôi. Mặc dù khoảnh khắc đó đã trôi qua, nhưng cảm giác ấm áp từ cái tựa đầu của Hiếu vẫn còn vương vấn trong anh. Kiều cứ nghĩ đến cảnh ấy mà tủm tỉm cười, dù đã cố gắng che giấu.
Ở góc gần đó, Hiếu cũng lặng lẽ quan sát, ánh mắt anh nhẹ nhàng dừng lại trên khuôn mặt Pháp Kiều. Một nụ cười ẩn hiện nơi khóe môi khi anh bắt gặp cảnh Pháp Kiều đỏ mặt, chẳng rõ vì ngại hay vì hơi rượu. Ánh nhìn của anh dường như ôm trọn từng biểu cảm của người em thân thiết, và trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ như mờ nhạt đi, chỉ còn lại sự quan tâm thầm lặng.
_____________________End Chapter 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top