Hurrykng | Phạt
Không khí vòng tiếp theo thật sự là căng đến không thở được, không phải là cuộc chơi căng thẳng, mà là sự căng thẳng tới từ hai người nào đó, không khó để mọi người nhận ra lũ trẻ Gerdnang có vấn đề, bọn nó bình thường hay túm tụm lại lắm, cứ như keo 502 vậy á, nhất là Khang với Hiếu, không hiểu sao giờ mỗi đứa một góc, tội nhất thằng nhóc Negav bị hai anh nó giành giật đến muốn tiền đình
- Gíp mày..
- An!
Cứ người này đang nói chuyện là người kia sẽ chen vào, rồi cứ như vậy rồi ngược lại, nhưng nạn nhân của cặp đôi này là Ăn Đạng, thằng nhỏ bị kéo qua giựt lại riết giờ mặt mày còn xanh như tàu lá chuối, nó thương anh Khang của nó thiệt, nhưng nó cũng rén anh Hiếu lắm, nên phải cùng lúc làm vừa lòng cả hai, hết chạy qua chạy lại rồi chạy tới chạy lui khiến mấy anh trong stage cũng thấy tội
- rồi hai đứa mày bị gì mà hành thằng nhỏ giữ vậy?
Vẫn là anh Song Luân, y ngồi xuống kế bên Hiếu, thấy người em y quý đang không vui, đội trưởng Trần bình thường thi đấu mới làm vẻ mặt này, và những lúc như vậy thì chẳng ai dám ngồi gần, nhưng riêng Song Luân thì y không sợ, y chỉ thấy rằng đứa em mình như con cún đang xù lông thôi
- sao?
Y nắm lấy tay Hiếu, thoải mái đan vào rồi vô nhẹ như trấn an đứa em, cuối cùng Hiếu cũng chịu thu lại dáng vẻ đáng sợ đó, mà dựa dẫm vào người người anh lớn hơn, vì Song Luân đã từng đi 2 ngày 1 đêm với em cả hai lần rồi, nên ít nhiều tình cảm anh em của Hiếu và y sẽ hơn những người khác một chút, chí ít là dáng vẻ em út của em được bộc lộ trước mặt y chứ không phải là hieuthuhai
- em hơi khó chịu thôi anh
- em cãi nhau với Khang à?
Nhận lại của em là sự im lặng thì y cũng thầm hiểu, không hỏi thêm gì nữa, chỉ vỗ về đứa em đang ỉu xìu của mình
Bên phía Khang, anh liếc nhìn em "bạn thân" đang thoải mái nắm tay trò chuyện cùng người đàn anh thì vốn khó chịu nay càng khó chịu hơn, ánh mắt một mí sắc lạnh liên tục phóng về phía hai con người kia. Anh thì đang giận mà con Cún đáng ghét đó lại dám thân thiết với người khác, đúng là hết người ta hết thương rồi thì lạnh lùng vậy đấy
- rồi mày với nó lại sao nữa vậy?
Là Đặng Thành An, cái đứa bị hành lên bờ xuống ruộng nãy giờ, giờ nó ngồi kế bên Bảo Khang mà thầm đánh giá vẻ mặt anh
- bình thường!
Ừ ừ bình thường, thằng nào tin làm chó, mà Đặng Thành An thì không muốn là chó nha
Cái sự chiến tranh lạnh đó còn kéo dài hơn khi về nhà chung, vì phải làm nhạc nên phải trở về nhà chung, bình thường là Hiếu sẽ ở chung phòng với Khang đó nhưng không, em nằng nặc sang phòng Kew ngủ, nhưng thằng Kew thì có chịu đâu, nó ngủ một mình quen rồi giờ có thêm cây sào như em chiếm chỗ nó sao nó chịu được, Kew không được thì An, nhưng An biết rõ otp nó đang giận nhau, nào dám chen ngang, nó thà phản anh Hiếu của nó để otp được hàng gắn còn hơn
- bình thường tao vẫn ngủ chung với mày mà
- nhưng An muốn ngủ một mình à, bình thường sao thì giờ vậy đi
- mày theo phe nó chứ gì?
- không có, Hiếu đừng có nói vậy
- hiểu rồi, mày hay lắm, mày phản anh mày
- khoan đã, Hiếu, Hiếu
Đã vậy em đi tìm Hậu, và không ngoài dự đoán Hậu đồng ý, em biết thừa thằng Hậu nó thương em cỡ nào mà, đắc thắng nhìn kẻ phản bội Negav đang ra dấu gì đó cho Hậu, em không ngần ngại tiến tới cóc đầu nó liên hồi khiến nó la oai oái
- Hiếu bắt nạt An!!!! oa oa oa
______________
- Hiếu ơi, Hiếu ngủ với Khang nha
- ? Gì đây
Sau bữa ăn, đang ngồi sofa xem tivi thì Lâm Bạch Phúc Hậu đột nhiên tiến tới nói một câu khiến em đang cười vui vẻ lập tức tắt ngấm
- Hậu mới nhận ra, phòng Hậu...
- thôi khỏi, mày hùa với tụi nó chứ gì? Tao còn tưởng mày đứng về phía tao đó Hậu
Em liếc ánh mắt nhìn Hậu vô cùng thất vọng, không biết rằng trong thâm tâm Phúc Hậu đang vô cùng khổ sở gào thét. Sau khi được An Đặng và Hiếu Đinh kéo ra một góc để thông thoáng đầu óc thì thật sự chuyện này Hậu muốn binh em Cún cũng không được, thôi thì để Bảo Khang giải quyết ha
- Hậu xin lỗi Hiếu mà
- khỏi
Em giận dỗi quay lưng đi, tiếp tục coi phim hoàn toàn phớt lờ người phía sau. Khiến Phúc Hậu khóc ròng, rồi mắc gì hai đứa giận nhau mà cả nhà có lỗi vậy hảaaaa?
Tối hôm đó, với sự cứng đầu vô cùng tận, Minh Hiếu quyết định nằm ghế sofa ngủ chứ nhất quyết không chung chăn chung gối với người nào đó. Tới nửa đêm Bảo Khang vẫn không ngủ được vì biết con Cún bướng bỉnh kia vẫn đang lăn lộn ở cái sofa cứng ngắc kia, thể nào sáng dậy cũng đau lưng cho coi, nghĩ tới đây là anh lại nóng máu, sao em chưa bao giờ chịu lùi một bước vậy Hiếu
- lên phòng ngủ
Bảo Khang đoán trúng phóc, vừa xuống tới cầu thang là thấy cái cục chăn nào đó lăn lộn chen chúc trên cái sofa chật chội mà tối sầm mặt
- không!
- anh đang kiên nhẫn với bạn đấy Hiếu
- ...
Hiếu cũng biết rén chứ, em giả vờ nhắm mắt không quan tâm tới Bảo Khang, nhưng không lâu đâu em sẽ phải hối hận vì dám thách thức sự kiên nhẫn của Bão
- làm...làm gì vậy!!!!
- buông ra...
- Khang! khang...không được
-...đừng mà..hức...Khang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top