Dương Domic | có em thích ảnh được rồi
•
BAT
"Mày hung dữ như vậy ế đó"
TMH
"Kệ mẹ tao"
TĐD
"Có em Dương thích anh Hiếu được rồi"
•
Đăng Dương chóng cằm nhìn Trần Minh Hiếu đang đi trên hành lang, Minh Hiếu thật sự rất có sức hút, anh trong bộ đồng phục học sinh đơn giản, cái áo sơ mi trắng cùng quần tây đen dài cũng khiến anh trở nên thật nổi bật, học bá Trần, cái tên khá oách, không biết ai là người đặt cho anh cái tên đó, nhưng nó khá kêu ấy chứ.
- anh Hiếu ơi, em có cái này muốn cho anh
Nữa rồi, nói sao nhỉ? Đăng Dương thường xuyên phải bắt gặp cảnh này khi vô tình nhìn anh lướt qua trên hành lang, đều sẽ có một....ờm một vài bạn nữ đến mà tặng quà cho anh, anh đẹp trai mà
- cảm ơn em, anh không nhận đâu
Và cũng như thường lệ, gương mặt đó không chút biểu cảm, đôi con ngươi màu nâu sẫm không chút giao động, anh khẽ cụp mắt cúi đầu lịch sự lướt qua bạn nữ, lời từ chối phũ phàng của anh không những không khiến bạn nữ bỏ cuộc, càng làm cho bạn ấy thích thú hơn, học bá Trần nổi tiếng lạnh lùng mà nhỉ? Nó cười thầm
Ban đầu nó không thích anh lắm đâu, vì nó nghĩ anh rất chảnh, người gì đâu mà cái mặt lạnh tanh, lúc nào cũng nghiêm túc, cứng nhắc, nó không thích, nó thích hội trưởng hơn, hội trưởng Bùi trông vậy chứ rất vui tính, hắn luôn thân thiện hỏi thăm đàn em khi mới vào trường. Còn anh thì...
- có biết giờ này mấy giờ rồi không?
- em...em..
- hmm đàn em mới mà Hiếu, tha cho thằng nhỏ đi, đừng có cau có quá tụi nhỏ sợ bây giờ
Đó là lần đầu nó gặp anh, hôm đó nó đi học trễ, cũng chính vì điều đó nên bị anh dịnh lại, xui cho nó hôm đó Trần Minh Hiếu trực cổng, trong lúc nó đang bối rối, thì một thanh niên cao ráo, đẹp trai cũng chẳng kém cạnh anh là bao, bước tới khoác lấy vai anh, hành động thân thiết bất ngờ khiến anh cau mày né tránh
- mày suốt ngày cứ vậy, chả ra thể thống gì
- ông cụ non của tôi ơi, thôi vào đi em, đứng một hồi nó đổi ý bây giờ
Tiếng càu nhàu phát ra, hắn cũng chả buồn quan tâm, xoa lấy đầu người bạn bằng tuổi, hắn liếc nhìn nó còn đang đứng khép nép, khuôn mặt non nớt căng thẳng đến tái nhợt khiến hắn có chút buồn cười, cảm thấy thương cho thằng nhỏ mới vào trường đã gặp ngay ông thần hắc ám này chắc phải hoang mang lắm, chứ gặp người đẹp trai tốt bụng như hắn là cả nhà cùng vui rồi, hắn lên tiếng kêu nó vào trong đồng thời nháy mắt giỡn hớt cho nó đỡ căng thẳng, người bên cạnh hắn lúc này mặt đã tối đen, anh hất tay cậu bạn ra khỏi vai mình, anh quay sang híp mắt nhìn hắn
- lần này lần cuối đấy Tú, mày mà còn bao che thì đừng trách tao
- rồi rồi, đừng cứng nhắc quá, ế đó bạn tôi ơi
- bớt nói nhảm
Nhưng đó là chuyện của Đăng Dương vào 2 năm trước, cái lúc mà nó mới chập chững bước vào cái trường này, còn bây giờ á hả? Nói gì bây giờ, chỉ sau một năm vô trường thôi là nó đã quậy banh, không biết làm cách nào mà nó có thể kết thân được với hội trưởng Bùi, hai anh em thì hợp tính nhau đến lạ, thiếu điều muốn leo lên đầu lên cổ Trần Minh Hiếu ngồi tới nơi rồi
- đm tao đã bảo là đang cuối kì, xét điểm gắt gao mà sao mày và thằng nhóc đó cứ khiến tao đau đầu vậy hả?
Minh Hiếu tức đến run tay khi nhìn điểm thi đua tuần này của hắn và nó, toàn là điểm trừ vì ba cái lý do tào lao, ai đời hội trưởng hội học sinh hết đi trễ thì lại cúp học, không thì đánh lộn, giỡn mặt đó hả? Anh không kiêng dè gì mà vớ lấy cuốn sách gần đó đập thẳng vào đầu Bùi Anh Tú kế bên khiến hắn la làng
- thì ai biểu mày gắt quá làm gì? Cứ làm ngơ vài lần xem có chết đâu?
- hội trưởng hội học sinh mà ăn với chả nói, ăn với chả nói
Hiếu cũng chẳng nhân nhượng, sau mỗi lời nói là mỗi cú đánh, anh hết chịu nổi rồi, đã không muốn dính dáng gì tới hội học sinh từ đầu vì sợ dính phiền phức, ban đầu đã né muốn chết, ấy thế mà hắn nhân danh bạn thân của anh thế đéo nào đi tranh cử chức hội trưởng, chẳng biết nói cái quần què gì mà cao vote xong lôi cả anh vào hội, với lý do bạn bè có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia, gánh việc phụ hắn, rồi phúc đâu không thấy, anh thấy hoạ không
- rồi tao với mày chung lớp, cũng dễ hiểu đi, còn thằng Dương liên quan gì mà mày đau đầu? _ hắn không chịu thua, vừa đưa tay đỡ những cú đánh trời giáng của anh vừa dẩu miệng lên cãi cố
- sao không? Tao là cờ đỏ, quản học sinh trong trường là nhiệm vụ của tao
- ủa vậy sao thằng An, thằng Hùng, thằng Sơn, thằng..... không thấy mày nói?
- á à nay bắt bẻ lại tao hả? Đụ mẹ hội trưởng làm sai đéo biết nhận, rủ rê hậu bối sai chung mà giờ còn đi so đo, so đo!
- đm đau, thằng chó Hiếu, mày để ý thằng Dương đúng không?
- để ý cái quần què, còn dám nói nhảm, tao tát cho mày ng.oo luôn bây giờ
- chứ bộ bây giờ mày không đánh tao à?
- cãi nữa, cãi, mày được mỗi cái đẹp trai chứ đéo làm được cái quần què gì hết?
- còn mày thì được mỗi cái đẹp trai mà mở miệng là văng tục chửi thề, mấy em khối dưới sao biết được học bá Trần của tụi nó suốt ngày mở miệng là cái quần què quần què
- kệ con mẹ tao
Cả hai đang chí choé với nhau thì cánh cửa đột nhiên hé ra, mái đầu nhỏ ló vào, là nó. Nó tới đây làm gì nhỉ? Anh vừa thấy nó vào, nhanh chóng thu lại dáng vẻ chợ búa vừa rồi, nhưng nó đã thấy hết rồi, Đăng Dương khẽ cười thầm trong lòng, thì ra anh cũng có bộ dạng này sao? Đáng yêu đấy
- ủa Dương em tới kiếm anh có gì không? _ Anh Tú nhanh chóng đẩy Minh Hiếu ra, chỉnh lái mái tóc rối bù do vừa rối bị anh nắm giật, hắn sải từng bước dài tới cửa hỏi với chất giọng ngọt ngào
- em có tới kiếm anh đâu _ một gáo nước lạnh nhanh chóng được nó tạt thẳng vào mặt hắn, khuôn miệng còn đang cười tươi lập tức đông cứng
Hỏi hắn có quê không? Có nha chính chắc là rất quê nha, trong cái hội học sinh này không kiếm hắn chứ nó kiếm ai? Nó hướng thẳng ánh mắt về phía anh
- em kiếm anh Hiếu _ nó nhanh chóng hướng mắt về phía anh, ánh mắt long lanh như hàng ngàn vì sao đêm, anh tằng hắng nhẹ một cái rồi cũng bước ra ngoài cùng với nó để lại một Bùi Anh Tú ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, 2 đứa này từ khi nào lại thân đến vậy sao hắn không biết
Hay đi rình nhỉ? Nghĩ là làm, Bùi Anh Tú rón rén theo sau hai con người nọ, hắn đã đặt ra hàng ngàn dấu chấm hỏi, nào là, sao đi sát nhau thế? Đang trong giờ học mà hai đứa nó kéo nhau ra sau trường làm gì không biết? Rồi làm gì vậy? Wtf? Thằng Dương ôm thằng Hiếu???? Chấn động hơn thằng Hiếu chẳng những không phản kháng mà còn cười nữa??? Quách Đạt Phúc, Phúc Đạt Bích, Hồ Lý Siết, hắn vừa thấy cảnh gì thế này, loạn rồi loạn rồi, khoảng khắc mà Bùi Anh Tú chính xác gục ngã mà nghi ngờ nhân sinh là khoảng khắc Đăng Dương áp môi xuống môi Minh Hiếu, mà Minh Hiếu còn chẳng có gì là bài xích, như lẽ thường tình mà vòng tay ôm lấy cổ Đăng Dương, thằng nhãi Đăng Dương còn vòng tay ôm eo Trần Minh Hiếu nữa, trông tình thật tình, má ơi loạn thật rồi, Bùi Anh Tú cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, cảm thấy bản thân choáng váng thật sự không tỉnh táo, chắc là ảo giác rồi, chứ không thể nào là thật được, thằng bạn thân hắn không thể nào dịu dàng như vậy được, cái thằng khô khan cứng nhắc đó sao lại chịu nằm dưới Đăng Dương được cơ chứ, chắc chắn thằng nhóc kia là bot, nhưng cũng không thể, trời ơi hắn điên thật rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top