4. [DươngHiếu] Cãi Nhau

Cmt sôm sôm lên hehe
Cmt sôm sôm lên hehe
Cmt sôm sôm lên hehe

Ham viết lắm mà không có ý tưởng nào ra hồn hết nên drop tới h

___________________________________

"Em nghĩ sao mà nhận lịch trình bay liên tục 1 tuần trời như này, em còn nghĩ đến sức khoẻ của mình không?"

Dương thật sự rất bực mình khi vừa thấy lịch trình từ ngày mai của Minh Hiếu, thật sự là không có khoảng thời gian nào để thở. Bay liên tiếp các tỉnh trong 7 ngày liền, không biết trong đầu Hiếu nghĩ gì. Anh thật sự thắc mắc đó, cái tính cày cuốc chăm chỉ của em yêu hắn thì ai cũng biết. Nhưng như này là quá đáng lắm rồi. Cơ thể em nhất thời cứng đơ đầy bối rồi không biết phải giải thích như thế nào.

"Em..em xin lỗi, tại lúc đó em không để ý nên nói với anh Việt nhận h.."

"Em có biết chú ý đến bản thân mình chút nào không vậy? Những gì anh nói với em, em có để lọt vào tai chữ nào không? Sao lúc nào cũng khiến anh lo lắng vì em hết vậy? HẢ"

Hơi thở nặng nề cùng với sự khó chịu trong lòng bùng phát như ngọn lửa lớn, không kiềm chế được những lời nói vô cùng đanh thép của bản thân. Đến lúc không gian hoàn toàn im lặng anh dần lấy được bình tĩnh mới nhận ra rằng những lời anh nói có lẽ đã làm tổn thương đến em. Liền nhẹ giọng nói chuyện từ tốn lại.

"A..anh xin lỗi, anh không n.."

"Anh có biết anh quản em như này làm em thấy phiền lắm không hả? Sao lúc nào anh cũng như vậy, anh có nghĩ tới cảm nhận của em không?"

"PHIỀN" câu nói đó thật sự đã đâm thẳng vào tim của anh. Thì ra những lúc anh luôn quan tâm và nhắc nhở thì em chỉ thấy phiền chứ không cảm nhận được tình yêu anh dành cho em. Trước mắt mọi thứ như sụp đổ, thật sự khắc sâu trong anh hình ảnh người anh yêu nhất đang nói anh làm phiền đến cuộc sống của em.

"Được, em chứ làm những gì em muốn đi"

Sau đó anh đã dứt khoát quay lưng đi về phòng bỏ lại một Minh Hiếu đang tức giận đột nhiên nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề lúc này thì đã quá trễ rồi. Những lời em nói ra lúc lí trí bị che lắp đã làm tổn thương rất lớn đến Đăng Dương. Đây là một trong số ít lần em nổi giận đến mức như này. Nhưng lúc này em không còn nhiều thời gian cho việc suy nghĩ chuyện gia đính như vậy, hiện tại phải di chuyển qua sân bay một cách nhanh nhất. Vì nãy khi em chuẩn bị xong đi xuống định xuất phát thì lại cãi nhau với Dương nên sợ sẽ trễ chuyến bay.

_____________

Sau ngày hôm đó, kể từ vụ cãi nhau đến tận bây giờ cả hai đã liên lạc nhau trong nhiều ngày liền. Thậm chí một người như Đăng Dương trước đây ít nhất cũng là câu nhắn nhắc nhở hoặc quan tâm thì giờ đây anh đang ngồi trong phòng làm nhạc. Đầu óc cứ như người mất hồn, tay đang gõ trên bàn phím như đầu luôn vô thức nhìn vào chiếc điện thoại. Chỉ cần là một tin nhắn của Minh Hiếu thì anh có thể lấy được tin thần trở lại. Nhưng đời không như là mơ, đã mấy ngày chờ đợi trong vô vọng.

Bên đây thì có vẻ cũng không khá hơn, từ khi rời khỏi nhà và ngồi lên máy bay. Lúc mà cơn tức giận đã lắng xuống, bắt đầu suy nghĩ về những hình cãi nhau lúc đó thật sự em đã sai khi nói anh như vậy. Đầu óc trống rỗng chỉ thấy mang trong mình đầy tội lỗi, rất muốn nói lời xin lỗi đối Dương nhưng bây giờ chẳng biết mở lời như nào. Em đã nói ra những lời đầy đau đớn như vậy liệu anh có tha lỗi cho em không.

Trước đây, khi em nói gì không đúng hay làm điều gì làm ảnh hưởng xấu đến bản thân thì luôn là một Đăng Dương rất nghiêm khắc la mắng và có thể nặng là hơn phạt đòn để em nhớ. Nhưng lần này chỉ là một hình ảnh quay lưng đi một cách hụt hẫng. Cảm giác như trước mắt mình gần như sụp đỗ một cú quay lưng vô tình làm em suy nghĩ mãi. Có thể lúc đó anh đã nghĩ đến chuyện bỏ rơi em không?

"Hiếu anh sao vậy? Cứ ngồi đừ ra suy nghĩ chuyện gì hả?"_ Anh Việt

Anh thấy từ lúc Hiếu đến sân bay tới giờ cứ thất thần ngồi nhìn trời nhìn mây. Tuỳ lúc còn không tập trung nghe anh nói nữa. Bình thường chẳng thấy dáng vẻ này của Hiếu bao giờ, chắc là chuyện gì quang trọng khó nói lúc nên mới thành ra như vầy.

"À..em không..em bình thường"

Để ý mới thấy bản thân dạo này chẳng tập trung được chuyện gì. Cứ suy nghĩ mãi, vừa lo vừa sợ mà chẳng biết nên làm gì. Ăn uống cũng chẳng vào, làm việc cũng quên trước quên sau. Đến mức mọi người phải lo lắng nhắc nhở mà cũng chẳng khá hơn nổi.

Đến hôm nay lúc bước lên sân khấu chuẩn bị rhs em liền cảm thấy chóng mặt, lí do chắc do đứng giữa trời nắng nóng giữa trưa dù có ô che đi chăng nữa thì cũng không khá hơn là mấy. Mấy nay em cũng chẳng ăn uống được gì, nên đoán trong đầu có lẽ bị tụt đường nên liền xuống nghỉ mệt một chút. Sợ chậm chút có thể em xĩu trên sân khấu luôn. Anh Việt thấy vậy liền lo lắng, thấy tình hình không ổn anh kiếm một góc gọi cho số của Đăng Dương. Bình thường Hiếu rất nghe lời Dương, anh mong Dương giúp anh nhắc nhở Hiếu lúc này.

📞:Alo em Dương à

Vâng em nghe:📞

📞:Phiền em giúp anh chuyện này, dạo này anh thấy Hiếu cứ thất thần, có gì em khuyên nó giúp anh được không? Vừa nãy còn tụt đường sắp gục ra.

À...dạ, em cảm ơn anh để em nhắn Hiếu sau:📞

Chuyện cãi nhau của hai đứa anh không ngờ nó tệ đến vậy. Lâu ngày không nghe ngóng được bất kì thông tin nào từ Minh Hiếu, vậy mà nay anh Việt lại báo tin với anh về chuyện sức khoẻ của em. Giờ thật sự anh cũng không biết nên làm gì tiếp theo, cứ im lặng hay là nhắn tin nhắc nhở làm phiền đến Hiếu. Anh cứ đắn đo mãi dù muốn mặc kệ vì hai đứa đang cãi nhau nhưng trong lòng vẫn ngổn ngang lo lắng

                                         20:11

Trần Đăng Dương
Em lại coi thường sức khoẻ của mình nữa à?
Tự biết lo cho mình đi mọi người lo lắng cho em đó
seen

Gì chứ, mấy ngày trời không nhắn. Minh Hiếu vừa thấy tin nhắn liền lật nhấn vào xem thì đập vào mắt là dòng tin nhắn có vẻ như vô cùng khó chịu. Đã vậy thì em cũng không thèm trả lời lại làm gì hết. Dương  thúi khó ưa nhất trần đời, nhưng nói gì thì nói chứ em đột nhiên lại cảm thấy tinh thần tốt hơn trước. Anh còn nhắn tức là còn quan tâm đến em, có lẽ như khi trở về vẫn có cơ hội làm lành.

"Đồ xấu xa, toàn nói ra những câu không lọt lỗ tai tí nào"
___________________________
Huấn
Huấn
Huấn

Nhắc rõ như vậy nha=))) thể loại này chắc cũng kén người đọc nên ai k biết suy nghĩ kĩ nha=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top