2. [KngHieu] Chăm Chăm
[Mọi người ơi cmt cho tui zui🥰]
Nói vậy ai ăn gì nổi nữa chứ, thiệt là. Người nhỏ đang mệt lắm, tay đang còn dấu kim truyền nước hôm qua. Cơ thể còn yếu ớt nếu lúc này Khang manh động làm gì chắc có thể em xĩu ngay trên giường lun. Miệng đang nhai còn mắt thì đang lén nhìn biểu cảm của Bảo Khang đang đút. Sợ lắm rùi miệng không dám hé nửa lời, tay không yên phận hết nghịch áo đến gãi đầu đầy e thẹn. Trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện dỗ tên người yêu này thế nào?? Làm nũng như hằng ngày chắc chắn không có tác dụng.
"Bạn Hiếu không ngoan"
Anh buồn lắm đó. Buồn vì Hiếu không chịu chú ý đến sức khoẻ. Buồn vì Hiếu không nghe lời dặn của anh. Hứa lần này phải răng đe bạn Hiếu ra trò để không diễn ra tình trạng này nữa. Nhưng trước hết ưu tiên hiện tại phải là nói chuyện trước rồi về nhà khoẻ rồi tính tiếp. Vừa đút ăn xong anh liền thoại một câu khiến Minh Hiếu đứng hình cứng đơ người cảm thấy có lỗi nhưng không biết trả lời như nào. Lúc này em đang ngồi tựa lưng vào tường còn anh thì đang ngồi ở mép giường nhìn Minh Hiếu. Đột nhiên em khoanh tay cuối đầu không dám nhìn Bảo Khang.
"Em..xin lỗii.."- cụp đầu nhận lỗi
"Hửm..nói anh nghe sao em lại phải nằm viện?"- giọng nghiêm
"Dạ..E..em bỏ ăn, em thức khuya, e..em khô..ng nghe lời bạn, em..không ngoan..hức "- rưng rưng
Mới nghiêm giọng có tí mà cụp hết cả đuôi lại sắp khóc tới nơi rồi, thiệt tình là không nỡ giận chút nào. Giọng rung rung ngồi co người sợ hãi như thể chỉ cần em lại gần Bảo Khang thì anh lập tức ăn thịt em vậy. Trong mắt em bây giờ người yêu không khác gì ông kẹ, lúc thì yêu thương dữ lắm lúc mắng cũng dữ lun. Anh suy nghĩ trong đầu định mở miệng tra hỏi tiếp thì có tiếng mở cửa, thì ra là mấy đứa báo con trong Gerdnang đến thăm người đội trưởng đang nhập viện ngồi đây.
"Aaa Hiếu ơi, em tới thăm Hiếu đây"- giọng An vang lên đầu tiên
"Nhỏ tiếng lại đang ở bệnh viện coi chừng người ta đuổi đi đó"- Hậu
"Mang đồ vào hộ tao coi tụi này"- tay cầm 2 túi đồ ăn
"Sao vậy sáng Hiếu ủ rủ quá zậy, zui lên tụi em qua thăm Hiếu nè"- đứng trước mặt Hiếu
"Không anh không sao"- mặt còn xanh lè
"Hỏi thằng Khang là biết chứ gì? Hửm"- Kew
Kew với Hậu nhìn sơ là biết rồi chỉ có nhóc An chưa hiểu được thôi. Mặt thằng Khang nghiêm cỡ đó hai người này đoán trong đầu mới sáng chắc đã hù dọa gì đó làm Hiếu mặt xanh lè còn rung rung ngồi kia. Nếu vào trễ chút chắc Hiếu sẽ khóc ngay luôn cho coi. Khang nhìn hai người kia đang nhìn mình bằng ánh mắt nhìn một ông kẹ bắt nạt đội trưởng Trần của họ nhưng cũng không để ý lắm. Giờ trong đầu anh chỉ còn để tâm mỗi Minh Hiếu thôi.
"Khang làm gì Hiếu đó, Hiếu mới tỉnh lại mà dám manh động gì hả"- tay An lay lay người Khang
Gì chứ đụng tới đội trưởng của nó là không yên với nó đâu. Nó nhè nhè lỗ tai đến điếc hết đầu mới thôi.
"Tha tao, tao chưa làm gì hết. Tụi mày ngồi đây đi tao đi ra ngoài nghe điện thoại"
Nói rồi anh đi ra khỏi phòng, để lại 3 người đang tra hỏi 1 người bệnh.
"Hiếu sao Hiếu nhập viện nữa vậy, lại kiệt sức hả?. Kiểu gì thằng Khang cũng bực bội lên cho coi"- An
"Ừ tao kêu ăn uống mà không nghe đó giờ nằm truyền nước biển thì thích rồi"- Kew
"Thôi mà nó mới tỉnh đó trách móc gì để nó nghỉ đi"- Hậu
Đúng là chỉ có bạn thân mười mấy năm mới an ủi được mấy câu nghe được. Mấy đứa còn lại đều là ông kẹ hết, không khác gì Bảo Khang. Người ta vừa tỉnh lại liền trách móc la mắng quá trời. Em biết mà, biết có lỗi mà nhưng mà đang mệt trong người không ai an ủi tủi thân lắm đó. Nãy gì em không nói câu nào chỉ ngồi im nghe mọi người nói. Đến một lúc thì Khang mở cửa bước vào phòng.
"Thôi tụi tao về để Hiếu nghỉ ngơi mày ở lại chăm Hiếu đi, có gì thì gọi tụi tao"- Hậu
"Ừ về đi"- Khang
"Em về nha Hiếu ở lại khi nào khoẻ thì xuất viện em dắt Hiếu đi tẩm bổ"- An
"Ừm về cẩn thận"- Hiếu
Nội tâm Hiếu thật sự muốn níu kéo tụi nó ở lại đây lắm vì không muốn mặt đối mắt với tên ông kẹ này đâu, nhưng mà không được nên đành chịu. Tụi nó về hết ai có thể nói đỡ cho em bây giờ đây, chỉ còn mỗi một lớn một nhỏ ngồi trong phòng bệnh. Lại bắt đầu nghẹt thở như lúc nãy nữa rồi.
"Em xin lỗii Khang..hứa với bạn không có lần sau..b..bạn đừng mắng, em sợ bạnn"- khoanh tay
Chiêu gì đây Minh Hiếu ơi! Ngoan thíii. Khang rơi vào thế bị động rồi làm sao mà không mềm lòng trước cục bông này đây. Haiz định bụng sẽ mắng bạn Hiếu này cho ra trò thế mà giờ chắc không thể dùng cái giọng nghiêm khắc đó nói chuyện với bạn nhỏ này rồi. Thật là đánh thì không nỡ mà thương thì không đành. Đành phải nhẹ giọng lại răng đe Minh Hiếu thôi.
"Lại đây"- Anh ngồi lên giường muốn kêu bạn lại ngồi lên đùi anh
"D.ạ.."- mon men lại ngồi vào lòng
"Lần thứ mấy em nhập viện vì kiệt sức rồi, không phải lần trước đã hứa với anh là không tái phạm nữa rồi sao"- tay đánh vào mông Minh Hiếu răng đe
Đúng thiệt là xấu xa, dụ người ta lại ngồi vào lòng đã rồi đánh người ta. Vừa đau vừa tủi thân em liền òa khóc thêm lần nữa làm Bảo Khang không biết làm sao phải vỗ lưng an ủi. Sao mà tui khổ dữ vầy nè trời ơi, cảm giác có người yêu cứng rắn bên ngoài mà yếu đuối bên trong là như vầy sao.
"Thôi mà anh không đánh không mắng nữa em nín đi màaa anh xin lỗiii"- vỗ lưng trấn an
"Hức"
Trời ơi sao anh phải đi dỗ ngược lại là sao?
"Em nín chưa? Em chưa trả lời câu hỏi của anh đó"- nhìn thẳng vào mắt
"Dạ..2 lần"- đầu lại cụp xuống
"Lần trước em hứa gì với anh, em nhớ không?"
Aaa làm sao đây lần trước em hứa gì với Bảo Khang vậy trời. Để ráng nhớ lại coii......... Nhìn con cún nhỏ đang bối rối mà anh chỉ muốn cười thành tiếng thật lớn. Thiệt là chỉ biết làm anh phát điên lên là giỏi, còn hứa với anh chuyện gì thì giờ đã quên sạch hết rồi. Đúng là đáng bị ăn đòn mà.
"Lần đó em năn nỉ anh tha cho em. Hứa không tái phạm nữa, nếu tái phạm thì bị phạt luôn cho lần trước"- Khang
Trời ơi thốt ra tỉnh bơ đúng là giọng điệu của con người không bị phạt khác hẳn với bạn nhỏ đang sợ hãi sắp bị ăn đòn đang ngồi trong lòng anh. Thiệt sự là Minh Hiếu đã quen phải một ông kẹ thích doạ người rồi. Muốn chạy trốn quá nhưng chắc chắn nếu bị bắt lại có khi tội chồng tội còn khủng khiếp hơn.
"Sao đây bạn Hiếu nhớ chưa, lần này bạn Hiếu không ngoan anh phải phạt cho em nhớ. Lần trước bạn Hiếu hứa với anh rồi"- Khang
"D..dạ Hiếu có lỗi"
"Nhìn anh!"-nâng cằm em lên
"Giờ cứ nghỉ ngơi đi khi nào xuất viện thì tính tiếp"
____________________________________
Rồi lại hứa lèo=))))))) Thôi vậy p3 có huấn👌
Cmt nhiệt huyết sôi động lên các tình yêu ơi😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top