1. [knghieu] Chăm chăm

Hieuthuhai - em
Hurrykng - anh

[Chap này Khang gia trưởng nhất Gerdnang😱]
____________________________________

Nắng chiếu rọi hết cả căn phòng, chiếu sáng cả người đang nhìn chăm chăm và màn hình máy tính. Em Hiếu đây, dạo này em bận lắm ý chứ sáng trưa chiều tối làm nhạc miết miết miết thôi. Ngồi vào bàn là lao đầu vào nhạc, mới ra bài Nước mắt cá sấu không bao lâu thì em lại chuẩn bị ra album 💿 rồi đấy. Nhưng vấn đề hình như không phải ở đó, vấn đề là hình như em còn thức sớm hơn cả mặt trời, nói thẳng ra là có vẻ đêm qua thức trắng. Kew thì chắc đã khò trong căn nhà chung đó từ khi nào rồi nhưng Hiếu vẫn ngồi đây, có vẻ em chưa hài lòng với những gì Hiếu đang làm cứ nhăn nhó rồi sửa đi sửa lại.

Có tiếng bước chân bên ngoài"Đùng, Đùng"

Tiếng gõ cửa? Ai đời tự nhiên sáng sớm qua nhà người khác làm gì? Vâng, Khang là "ai đời". Ảnh sống vội như cái tên của chính mình, vừa sáng sớm tay kệ nệ đem đồ ăn sáng đến cho em Hiếu yêu dấu.
Hình như em chăm chú quá, không nghe được tiếng gõ cửa trời đánh của anh Khang ở ngoài. Đến lúc sau Hiếu mới nghe thấy ra mở cửa.

"Ủa tới sớm vậy, qua có chuyện gì hả?"- Hiếu nhìn Khang khó hiểu

"Có, chuyện lớn. Muốn ăn sáng với em"- vừa cầm đồ đi vào nhà

Mặc kệ người kia làm gì thì làm, em làm nhạc

"Xuống ăn với tao đi, em định bỏ bữa nữa hả?"

"Anh để tao làm nốt cho xong đi rồi em xuống liền nè còn chút xíu à"

Mặc kệ Bảo Khang réo gọi em vẫn ráng làm nốt cho xong, anh biết Hiếu dạo này bận rộn nên ráng qua ăn cùng em. Chứ thằng bé này đợt trước làm quá trời đến kiệt sức đi truyền nước biển một đợt khiến anh hú vía một phen, lần đó đã răng đe nếu còn lần sau thì anh không để yên đâu. Thì cũng yên từ đợt đó đến bây giờ. Giờ mới không yên nè, anh nãy giờ ngồi ăn sắp xong rồi mà Hiếu thì chưa có dấu hiệu xong. Bảo Khang hết đợi được rồi lại đó trực tiếp tháo cái tai nghe của người nhỏ ra. Người kia ngơ ngác chưa hiểu gì thì bị đẩy lại bàn ăn ngồi không hay.

"Tao chưa xong mà, ép người quá đáng"-Hiếu vùng vằn ngồi ăn

"Em không ăn một hồi em xong với tao đó, album thì từ từ lo thân em ăn uống trước đi. Ngày mai anh đi diễn ngoài Hà Nội ở nhà ráng ăn uống đầy đủ đó"-anh vừa dọn vừa nói

"Anh đi mấy ngày"- vừa ăn vừa hỏi

"3 ngày, cũng lâu đó để anh nhờ Kew trông em hộ"

"Xì...tao lớn rồi chứ bộ tưởng con nít không bằng"

"Ừ, người lớn ráng giữ sức khoẻ dùm con, con cảm ơn"-chọc ghẹo

Bình thường thì không sao tại dạo này thấy Hiếu tham công tiếc việc quá nên thấy cũng lo. Bảo Khang gia trưởng lắm đó nha, lần này anh đi mà về Hiếu có gì là anh mắng không thương không tiếc gì người nhỏ luôn. Đợt đó ở bệnh viện Hiếu nước mắt lưng tròng bị Khang mắng quá trời mà không ai vào bênh hết, ai dám bênh nhào vô cho chet chùm hay gì.

[Tin nhắn]
PBK
Sáng anh ra sân bay sớm rồi
Em có muốn ăn bánh cốm k tao mua
🫶🫶

TMH

Nói chuyện xưng hô loạn xạ vậy thôi chứ yêu thương nhau lắm. Tuỳ lúc không nói chuyện ngọt ngào nhưng làm gì cũng là vì nhau và nhớ đến nhau. Dù gì thì cũng có chút ngoại lệ, ở nhà Hiếu không nhớ đến Khang mà cũng quên luôn chuyện ăn uống.

"Ê thằng quỷ, mày chịu buông cái pc ra chưa?"-Kew gắt lên

"Im lặng coi đang làm hối chuyện gì?"-cau mày

" Mày không ăn một hồi xĩu rồi tao điện thằng Khang hốt mày đi viện he, tới đó coi chừng cái đích của mày khỏi ngồi lun" - Hù doạ

Kew không nói giỡn đâu, thiệt đó. Có đợt Khang giận cho Hiếu ăn thước không ngồi nổi lun đó. Anh em biết chuyện cười bể bụng mà không dám cười trước mặt Khang. Sợ thành nạn nhân thứ 2 vì dám chọc quê bé yêu của nó.

"Rồi rồi tao ăn là được chứ gì! Mày đi làm gì làm đi chút t ăn"

"Nhớ đó tao ra ngoài tới mai mới về, tự lo đi nha cha"- Kew vội vàng ra ngoài

Tối nay Khang bay về sớm hơn dự định vừa đang trên xe, nhận cuộc gọi từ Hiếu gọi đến anh không chần chừ nhấc máy. Tưởng đâu là giọng nói ngọt ngào nhưng đáp lại là những tiếng yếu ớt của Hiếu.

"Anh ơi..anh về ch.chưa, em khó..chịu.."

"Hả..đợi đợi chút anh về rồi anh qua liền"

Hiếu ráng gồng sức đến mở cửa cho anh thì liền gục vào vai anh. Anh thực sự hoảng không biết làm gì liền đưa đến bệnh viện ngay lun. Được báo rằng người nhỏ bị kiệt sức do nhiều lý do. Nghe đến đây là Bảo Khang hiểu hết rồi, đã dặn vậy rồi mà không thể nào lọt vào tài chữ nào đúng là chỉ có thể là em. Cứng đầu hết chỗ nói đợi khoẻ rồi nói tiếp. Bước vào phòng bệnh, trên giường bệnh có người tay đang truyền nước còn mắt thì díp lại ngủ rồi.

"Không biết mấy ngày qua không có tao em đã sống như nào vậy không biết"- Tay lấy điện thoại

📞:Mày đang đâu rồi Kew? Hiếu nhập viện rồi.

Gì,nay tao có việc ra ngoài dặn nó :📞
ăn uống còn thấy nó khoẻ rẻ mà. Nó bị gì vậy?

📞:Kiệt sức. Định nhờ mày đem đồ lên mà vậy để tao về nhà lấy

Khang đi nhanh về nhà lấy đồ trong đêm rồi quay lại phòng bệnh ngủ tại đó cho dễ trông. Hứa với lòng phải răng đe lại con người cứng đầu này. Đến sáng hôm sau thì vẫn là anh đi mua đồ cho em ăn sáng rồi tính tiếp. Vừa nghe tiếng cửa Minh Hiếu đã thức liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ, huhu không muốn đối diện với sự thật tàn khóc này đâu, đau mông lắm. Em thì nhanh chứ đâu nhanh bằng anh thấy em giả vờ ngủ.

"Thức ngay cho anh, dám giả ngủ với ai đó hả"- Lại tức giận

"Chồng, hì chào buổi sáng" - tỉnh bơ

"Biết nịnh quá ha, dậy ăn sáng đi rồi tính sau"

Trời ơi yên lặng quá, lạnh lẽo quá. Mắt Bảo Khang tưởng như sắp xé em tới nơi rồi. Nuốt ăn không nổi nói gì ăn hết tô cháo hắn đưa. Muốn không ăn quá mà bây giờ không ăn có phải là chui vào đường chet nhanh hơn không.

"Ăn nhanh lên em định nhơi tới bao lâu"- nhìn chằm chằm

"Ă..ăn không nổii..mệt..đắng miệng"- ấp a ấp úng

Bảo Khang thấy vậy trời ơi..xót. Tay cầm tô cháo trên tay em múc từng muỗng đưa vào miệng ráng cho Minh Hiếu ăn

"Ăn rồi anh muốn nói chuyện với em"

___________________________________

Còn phần 2 có huấn👌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top