1.




















































LƯU Ý : Những gì diễn ra trong fic đa phần không có thật , bao gồm tuổi và vai trò v.v... không liên quan đến người thật ở ngoài , không đem fic hay idea khắp nơi , thể loại 3P trở lên ( đã cảnh báo từ phần giới thiệu không hợp có thể thoát ) đa phần là ONE SHOT , thể loại ngẫu nhiên tùy theo trí tưởng tượng


Hiếu Bot / bottom / nằm dưới =))


Giờ thì mở hàng bằng chap 1


.


Ngẫu hứng , cách viết không ổn định...


























____

( Hiếu = Em , ??? = hắn , anh = ??? )


.





.





"Chúc mừng Đội Trưởng Trần*

Tiếng vỗ tay từ mọi người làm em ngại ngùng mà cười mỉm , vỏ bọc nghiêm túc khiến em không thể tỏ ra rằng mình đang vui đến thế nào

Trần Minh Hiếu , năm nay em 24t dù tuổi còn trẻ nhưng em là người xuất sắc phá nhiều vụ án một cách chính trực và công tư phân minh nhờ đó mà em được tin tưởng mà giao phó đảm nhiệm chức đội trưởng cảnh sát trước sự ủng hộ và bổ nhiệm của mọi người , tên tuổi của em cũng được đồng nghiệp biết đến và coi trọng hơn

Em chào sếp rồi đến đồng nghiệp rồi về nhà sau tiệc ăn mừng nhận chức


.


Nhận được chức vụ cao là bước tiến lớn sau bao nhiêu sự cố gắng làm em vui lắm , trên đường về nhớ lại cảm giác được mọi người tin tưởng mà em cứ cười khúc khích làm tài xế taxi cứ nhìn em chằm chằm một cách khó hiểu 




.







.





Cạch..




____

"Baby , nói anh nghe về một ngày trôi qua"

"Những thứ rối ren không thuộc về đôi ta"

"..."

"Baby talk to me , talk to me..-"


Vừa mở cửa là em nghe được ngay cái giọng ngọt trầm đang ngân nga câu hát quen thuộc , em đứng đó nghe anh hát chưa được bao lâu thì anh đã nhận ra em về mà tới ôm em , thuận tay bế em đi tới Sofa như thói quen...

"Anh nhớ em"

Em được đặt ngồi gọn trên đùi anh , anh thì dụi đầu vào hõm cổ em mà tham lam hít lấy mùi thơm nhẹ nhàng ngọt dịu của người yêu , hơi nóng của anh phà vào hõm cổ làm em khẽ rùng mình... anh thích dáng vẻ đáng yêu này của em nên thường xuyên trêu chọc , sẵn đó hôn cổ em để lại "vài" dấu đỏ chói làm em phát cáu mà đánh anh mấy cái , đương nhiên lực đánh rất nhẹ vì em không nỡ

Chỉnh đốn một hồi anh mới chịu ngồi yên mà nghe em kể về thành tích của mình , em cười tươi lắm , còn anh cứ vừa nghe vừa ngắm dáng vẻ này của em một cách si tình , không giấu được sự tự hào dành cho em

"Thấy em giỏi không~"

Trông em vui vẻ tự hào về bản thân lắm , ở nhà thì em khác hẳn lúc làm việc , không còn sự cứng rắn và nghiêm túc nữa , dáng vẻ này chỉ có anh mới được nhìn thấy...chỉ mình anh thôi

"Bé con của anh lúc nào cũng giỏi nhất"

Anh thuần thục luồn tay ôm eo em rồi hôn em như phần thưởng , giọng ngọt trầm trầm của anh làm em muốn lịm tim , khuôn mặt đẹp trai trẻ con ấy như có hai nhân cách... lúc thì trẻ con lúc thì nghiêm túc đến đáng sợ , mà kiểu nào thì cũng khiến em mê đắm , vừa giàu vừa tinh tế lại còn đẹp trai thì ai mà chịu nổi ( trong đó có cả em )

Anh ở đây là Đặng Thành An là người yêu của em... nhỏ hơn em một tuổi nhưng khi quan hệ yêu đương thì lại bị thằng nhóc này đè nên chỉ đành gọi anh một cách ngọt xớt

Đang chim chuột với nhau thì em nghe được ho khàn nhẹ  , tiếng phát ra từ người yêu còn lại của em... anh Sơn , em cười trừ rồi leo khỏi đùi anh không quên xoa đầu an ủi.... E là dáng vẻ này của em không chỉ mình anh thấy

Anh tặc lưỡi trông khó chịu ra mặt vì bị phá đám , em chạy lon ton tới ôm hắn trước ánh nhìn đầy sát khí của anh

Hắn thì cười đắc chí lắm , tay ôm eo em nhưng mắt thì cứ liếc anh giữa hai người như có tia lửa , định giành em lại từ tay hắn thì nhớ ra thỏa hiệp của cả hai nên đành khó chịu đứng nhìn , ôm mãi thì hắn cũng chịu buông em ra..

"Bé con lên chức đội Trưởng muốn anh thưởng gì?"

Em nhìn lên trần nhà vuốt ve cằm mình

"Hm...để em suy nghĩ đã"

Hắn nhìn em một cách chiều chuộng , ánh mắt si tình luôn dành cho em , sự dịu dàng luôn không đổi nhưng ánh mắt liền thay đổi khi thấy vết đỏ trên hõm cổ em , hắn liếc mắt ngay sang anh thì nhận được nụ cười nhếch mép làm hắn phát bực mà siết tay thành nắm đấm...

"Muốn đi ăn hay-"

Hắn định nói tiếp thì bị anh ngắt lời

"Anh An có quà cho bé này..."

"Dạ...?"

Em nghe thấy có quà là quay mặt đi chạy về phía anh ngay , hắn liếc mắt nhìn anh , một tia lửa lại xuất hiện trong mắt cả hai

"Có quà cho em á?"

Hiếu cứ như em bé của anh và hắn vậy , nghe giọng và dáng vẻ đáng yêu của em phải khiến cả hai dừng cuộc chiến đấu mắt đổi sang chú ý đến em , giờ là đến hắn ghen tị...

Anh An còn trẻ nhưng giàu , tặng quà cho em đều rất mạnh tay chi tiền , em nhìn đống túi đồ hiệu LV Dior rồi thêm Chrome Heart mà lóe cả mắt , anh nhìn em cười rồi lấy từ trong túi quần ra hộp quà khác làm em hướng ánh mắt đến tay anh , bên trong là đồng hồ Rolex Day-Date khoảng một tỷ... em che miệng , mắt thì mở to , anh quỳ xuống trước em rồi đeo cho em như kiểu cầu hôn rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay em làm hắn càng tức tối nhưng không thể làm gì

Em đợi anh đứng dậy rồi thơm nhẹ lên má anh , nụ cười liền nở trên khuôn mặt đẹp trai ấy , còn phía hắn thì trông cứ như trêu ngươi vậy , 2 người vui một người quạo..

Đúng kiểu người giàu mà em yêu rồiiii , nói chứ anh Sơn cũng giàu lắm nhưng ảnh giản dị thôi , nuôi 14 bé mèo... nhà thì cũng sương sương 8 căn . Xém chút quên anh người yêu còn lại , em đành quay ra sau thơm hắn một cái coi như chia đều , được em thơm xong ai nấy vui hẳn.. cứ như trở thành con nít , giây trước giây sau khác hẳn hoàn toàn làm em cũng bất lực lắm

Hai tay 2 anh , đống quà cũng không đến tay em phải đem cất mà 2 người tranh nhau cầm giúp , em cũng mệt mỏi lắm nhưng vui thì nhiều hơn , nhờ vậy mà nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười







.









.































Mở đầu làm gì đó ngọt ngọt dễ thương thoi

.

Có nhu cầu xôi thịt thì...



__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top