Tương tư

Làn Sóng Xanh là một chương trình phát thanh và giải thưởng âm nhạc thường niên và lâu đời trong làng âm nhạc Việt Nam. Nguyễn Thái Sơn có cơ hội tham dự và chứng kiến các nghệ sĩ tài năng bước lên nhận giải xứng đáng với sự nghiệp của họ.

Nguyễn Thái Sơn là một ca sĩ trong nghề ngót nghét cũng đã bảy năm. Lửa nghề vẫn đang nhiệt huyết sôi sục trong máu là thế, nhưng anh đang dần cảm thấy hao mòn cả về tâm trí lẫn thể xác. Anh luôn đặt rất nhiều câu hỏi: Mình là ai? Mình cố gắng vì điều gì? Liệu có nên bước tiếp hay không?

Hàng vạn câu hỏi luôn lặp đi lặp lại trong não bộ, nó khiến anh kiệt quệ.

Và rồi anh nghĩ rằng, có lẽ mình nên dừng lại và lui về gia đình nhỏ.

--

Ánh đèn sân khấu chói lóa, nó soi tỏ vào mắt anh khiến anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ lẫn quẫn. Cuối cùng đã đến màn trao giải thưởng. Im lặng quan sát từng con người tài giỏi bước lên sân khấu cao ngất ngưỡng, đưa đôi bàn tay gầy guộc tạo nên những tiếng vỗ tay tán dương. Anh ngước nhìn họ, như để tìm lấy niềm hi vọng và nguồn sức sống cho bản thân mình.

Định mệnh luôn là thứ khiến người ta phải cảm thán không nguôi.

Chàng trai trẻ với vóc dáng cao lớn, mái tóc đen tuyền nổi bật trong ánh đèn sân khấu. Chàng trai bước những bước đi từ tốn, gương mặt chỉ luôn treo nụ cười nhẹ. Lúc đó Thái Sơn đã nghĩ cậu trai ấy thật đẹp, đẹp như ánh mặt trời luôn soi sáng cho con người.

Anh chợt nhớ ra người đó qua lời giới thiệu của anh chị nghệ sĩ, cậu chàng là HIEUTHUHAI - một rapper nổi tiếng trong năm nay và đạt được giải thưởng "nam ca sĩ được yêu thích nhất".

Thái Sơn cảm thấy như thế giới của mình bỗng chốc dừng lại, ánh mắt anh chỉ có thể nhìn thấy Trần Minh Hiếu. Anh thận trọng thu nạp toàn bộ bài phát biểu của cậu, từng lời như nguồn động lực lớn ập vào trí não của anh, như ánh sáng đang càn quét toàn bộ những góc tối mà anh cố gắng giấu kín. Ngọn lửa cháy bỏng và quyết tâm hừng hực của anh một lần nữa được đánh động và trỗi dậy.

Để rồi tiếng vỗ tay ầm ĩ bên tai làm anh thoáng giật mình. Lắc chiếc đầu vẫn đang bị trì trệ vài cái để lấy lại sự nhanh nhẹn, nhưng ánh mắt anh vẫn chưa thể rời khỏi cậu tận đến lúc cậu ngồi lại vào chiếc ghế của mình.

Minh Hiếu ngồi cách Thái Sơn hai hàng ghế, vừa hay lại ngồi chéo nhau khiến Thái Sơn có thể dễ dàng nhìn rõ góc mặt của cậu.

Đến tận sau này, Thái Sơn vẫn chưa bao giờ quên cảm giác cháy bỏng ấy.

--

Thái Sơn đang cảm thấy hồi hộp một cách mất kiểm soát. Chỉ vào khoảng vài tuần trước, khi anh nhận được lời mời của chương trình Anh Trai Say Hi, anh vẫn đang cười toe toét và luyên thuyên cho cậu trợ lý những gì anh sẽ làm. Hoạt động trong một nhóm nhạc là ước mơ bấy lâu nay của anh, anh không thể để cơ hội ấy vuột mất. Nhưng đến lúc sắp bước chân vào không gian có mặt các anh trai khác, anh lại lo sợ đủ điều. Tay chân lóng ngóng nhưng vẫn ôm khư khư bé Đôrêmon, bé con hiện tại là điều duy nhất có thể trấn an anh.

"JSOL ơi, tới lượt anh rồi."

Chị staff ngó đầu vào thông báo cho anh, Thái Sơn thở dài nặng trĩu và bắt đầu bước ra. Cách chương trình bố trí khiến anh có phần kinh ngạc, nó hoành tráng hơn anh nghĩ. Bối cảnh trường quay là thứ nhất, cái thứ hai anh chú ý và hàng chục anh trai đang ngồi trên ghế và nhìn về phía anh. Cố gắng kéo lấy một nụ cười trên môi, anh lần lượt gật đầu và chào hỏi trong khi bé Đôrêmon đang trong tay anh Trấn Thành. Anh nhìn tất cả các anh trai và đập vào mắt anh là hình ảnh Minh Hiếu đang ngồi ở dãy ghế phía rìa và mỉm cười lại với anh.

Cậu hôm nay vẫn đẹp trai như lần gặp trước, dáng vẻ điềm tĩnh làm cậu trở nên lạnh lùng hơn. Cậu quan sát anh, anh nhận ra điều đó làm anh hồi hộp gấp bội.

Anh thừa nhận rằng trái tim anh như muốn rơi ra ngoài vậy. Anh khẽ mỉm cười lại rồi quay phắt sang chỗ các anh trai khác.

Suốt cả buổi quay đó, anh chỉ dám nhìn lén Minh Hiếu nhiều lần, anh không ngờ mình lại có cơ hội được làm việc chung với cậu.

Thời gian giao lưu đã xong, tới lúc chọn bài hát, anh vẫn tiếc nuối khi bài hát lẫn đội liên minh đều không có cơ hội gặp lại câu nữa. Nhưng Thái Sơn tin rằng anh vẫn sẽ có cơ hội được làm việc với cậu.

--

Sau live stage 1, có lẽ vì vẫn chưa thể hiện hết mình nên anh đã rơi vào khu vực sỏi đá. Tuy chỉ buồn một chút, một chút thôi, nhưng anh vẫn cảm thấy khá thất vọng về mình. Đưa mắt nhìn các đội trưởng bước vào và chọn thành viên họ mong muốn, anh đang nơm nớp sợ rằng mình sẽ bước chân vào đảo hoang cùng sự hoang mang của bản thân.

Anh chợt nhớ ra, Minh Hiếu cũng đảm nhận chức đội trưởng.

Minh Hiếu bước vào, ánh mắt cậu ráo riết tìm kiếm và rồi nét mặt lại trùng xuống thấy rõ. Anh đoán có lẽ những người cậu muốn chọn đều đã bị chọn mất.

Đưa mắt ngắm nhìn cậu, một sự thôi thúc bảo anh rằng hãy tự tiến cử mình với cậu. Không vì lí do gì liên quan đến cậu cả, vì anh muốn chứng minh cho mọi người thấy anh đa năng đến mức nào.

Liên tục đưa ra những câu nói gây sự chú ý và lời lẽ khẳng định thuyết phục, cuối cùng Minh Hiếu cũng tin tưởng và chọn anh vào đội. Anh bước nhanh chóng đến bên cậu, đưa cánh tay mình ra để cậu có thể đóng dấu. Bàn tay cậu nắm lấy cổ tay anh thật chặt, một luồng nhiệt trực tiếp tiếp xúc với cơ thể khiến anh thoáng sững người. Cậu nắm tay anh rất chặt, anh chợt cảm thấy sự ngại ngùng đang xâm chiếm lấy anh, cố kìm nén cảm giác đột ngột ấy, anh chỉ có thể treo nụ cười trên môi để bớt đi đôi ba thứ sượng sùng.

Đúng như những lời anh tự mình khẳng định. Khi Minh Hiếu lo liệu phần bài hát thì anh đã tự mình đề xuất nhiều ý tưởng cho concept của bài. Nhờ sự kết hợp hoàn mỹ ấy, bài hát Love Sand thành công góp phần đưa cả đội của Minh Hiếu tiến thẳng vào live stage 3.

Và cũng từ bài hát này, anh dần cảm thấy như mình bước một chân vào thế giới riêng của Minh Hiếu vậy.

--

Từ sau cái vòng định mệnh đó, anh dần trở thành một người anh thân thiết của Minh Hiếu. Hai anh em rất thoải mái chia sẻ với nhau, anh luôn nằm ườn ở phòng của Minh Hiếu, dù gì cũng đã chung độn đến ba live stage cơ mà. Dù nằm thẫn thờ để nghe giai điệu của bài Sao Hạng A, anh vẫn không quên ngắm nhìn người em của mình.

Thái Sơn có một bí mật nhỏ, hình như anh thích Minh Hiếu thật rồi. Anh từng phủ nhận rằng tim đập nhanh cùng sự ngại ngùng của bản thân là do anh ít tiếp xúc với những người xa lạ. Nhưng dần ánh mắt của anh luôn vô thức tìm đến hình bóng cậu, dẫu đã thân thiết nhưng sự ngại ngùng vẫn chưa thể giảm bớt đi phần nào.

Gọi là bí mật nhỏ, nhưng bí mật đó của anh lại bị đàn anh là Bùi Anh Tú - Anh Tú Atus phát hiện, nói đúng ra thì Anh Tú là người khiến cậu nhận ra mình thích Minh Hiếu.

Trong lúc luyện tập vũ đạo cho bài Ngáo Ngơ, Anh Tú đã nhẹ nhàng tiến tới sau lưng Thái Sơn và hỏi một câu khiến Thái Sơn đứng hình.

"Em thích Hiếu đúng không Sơn?"

Lúc đó Thái Sơn thề rằng nếu có một cái lỗ xuất hiện thì anh sẽ chui tọt vào đó không chần chừ. Vội xua tay lắc đầu lẫn tránh, nhưng anh vẫn không thể thoát khỏi sự tra khảo của Anh Tú.

"Đừng có chối, anh thấy em nhìn em ấy suốt. Đừng đùa với giác quan của người đã có gia đình."

"Nhưng mà....em không biết nữa anh ơi. Em còn chẳng biết đó là thích thật không nữa."

Anh Tú thở dài, chắc anh bất lực với Thái Sơn lắm. Anh xoa đầu đứa em nhỏ trấn an. Anh biết Thái Sơn hoạt bát là vậy, nhưng trong tâm trí Thái Sơn vẫn luôn có một khoảng trống để tự an ủi mình.

"Em thích Minh Hiếu hay không cũng được, đừng tự làm tổn thương mình."

Thái Sơn nhớ rất rõ lời dặn ấy. Anh biết tâm tư ấy sẽ có ngày chật kín và vỡ ra khỏi lồng ngực. Nhưng anh cũng thừa biết, Minh Hiếu không có cảm giác gì với anh, từ quá khứ đến hiện tại và cả tương lai, điều đó sẽ không thay đổi.

Một sự thật chua xót.

--

Anh đang đứng trên sân khấu, trong không gian của sân vận động Mỹ Đình. Đưa ánh mắt nhìn màn led chiếu đến từng anh trai, một cảm giác nhộn nhạo dấy lên bên trong anh. Có lẽ chỉ đêm nay nữa thôi, 31 anh trai sẽ có mỗi hướng đi cho mình. Nhờ có chương trình mà anh đã được cháy hết mình với đam mê, khiến tên tuổi đến gần với khán giả. Đôi mắt bỗng thấy cay xè, nước mắt như dòng nước sắp tràn ra vì con đập không chịu nổi sức ép.

Màn hình led chiếu đến Minh Hiếu, anh nhìn cậu để rồi nhiều dòng suy nghĩ bấn loạn trỗi dậy. Một câu hỏi như tản đá nặng đè lên tim anh được đặt ra.

Liệu anh có nên nói rõ lòng mình?

Vỗ vỗ lên má vài cái để bình tĩnh, điều anh cần làm hiện tại là hoàn thành concert một cách trọn vẹn. Những thứ đành tạm gác lại.

Chương trình đã kết thúc, các anh trai đang bước vào trong và gửi lời chào với nhau. Anh cứ đứng nép mình ở một góc nhỏ, tìm thời cơ để có thể nói chuyện với Minh Hiếu. Rồi bỗng xung quang Minh Hiếu không có ai cả, như ông trời đang ban cho anh cơ hội quý giá. Anh bước đến bên Minh Hiếu hỏi nhỏ.

"Hiếu ơi, mình ra chỗ khác nói chuyện nhé?"

Ánh mắt Hiếu có pha chút bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu rồi đi theo anh ra một góc khuất.

Bảo rằng sẽ can đảm là vậy, nhưng hiện tại anh chỉ dám nhìn xuống chân mình như thể có một đàn kiến đang làm việc chăm chỉ để anh quan sát. Đôi tay vân vê một góc áo khiến chúng nhăn nhúm, hít lấy một hơi thật sâu để bình tĩnh. Anh nói ra một tràng lời cảm ơn như mất đi khoá kiểm soát ở cổ họng.

"Anh cảm ơn Hiếu nhiều lắm, vì đã tin tưởng anh và nâng đỡ anh, giúp anh thể hiện được bản thân mình. Từ khi em phát biểu ở Làn Sóng Xanh đến khi chọn đội ở live stage 3, tất cả đều là nguồn cảm hứng và động lực để anh vượt qua chính mình. Anh biết ơn Hiếu nhiều lắm."

Nói một tràng dài khiến anh như mất cả hơi thở, hít lấy hít để không khí xung quanh để trấn tỉnh đôi phần. Anh bẽn lẽn nhìn lên gương mặt người đối diện và chỉ thấy cậu như bị đóng băng, có lẽ những thứ anh nói quá đột ngột khiến cậu chưa thể tiếp thu.

Sau một lúc Minh Hiếu cũng hoàn hồn, để rồi treo trên môi một nụ cười híp cả mắt, cậu nói ra những lời nhẹ nhàng.

"Em không giúp gì lớn đâu anh ạ. Vì anh có đủ tài năng để chứng minh cho mọi người thấy đó. Nên anh hãy tự tin lên nha. Em rất vui vì có cơ hội thân thiết với anh."

"Hiếu ơi."

"Sao vậy anh?"

"Đối với Hiếu anh đã đến mối quan hệ nào rồi?"

"Anh hỏi kì thế, tất nhiên là anh em thân thiết rồi."

Phải, là anh em thân thiết.

Tiếng "anh em thân thiết" như đợt sét giáng lên trái tim anh. Anh như rơi xuống từ một toà nhà cao vút chạm trời, để rồi chỉ buông thả bản thân mặc nó sẽ tan tành.

Cố gắng nở một nụ cười thoải mái nhất, anh nói ra vài từ như thều thào.

"Vậy chúng ta luôn là anh thân thiết nha."

"Dạ anh!"

--

Đã qua nửa tiếng đồng hồ nhưng Thái Sơn vẫn chưa rời khỏi vị trí khi nãy, Minh Hiếu thì đã rời đi tự khi nào. Anh cứ đứng tựa người vào bức tường lạnh lẽo, để mặc bản thân trôi theo dòng suy nghĩ nào đó. Như chưa để cậu nghĩ thêm phút giây nào, Anh Tú xuất hiện ở phía cuối đường đi. Ánh mắt anh dán chặt vào Thái Sơn như hiểu chuyện gì đó xảy ra, anh bước đến bên Thái Sơn rồi lại xoa đầu nhẹ như để trấn an.

"Không sao đâu."

Thái Sơn sẽ không khóc, anh chỉ cảm thấy đau đớn phần nào thôi. Dang tay ôm lấy người anh lớn để tìm sự an ủi. Anh Tú cũng vỗ nhẹ lưng đứa em nhỏ của mình. Anh Tú nghĩ, mái đầu mang một màu hồng ngọt ngào như thế, chủ nhân của mái đầu ấy cũng phải sống một đời ngọt ngào như vậy.

Tình yêu của Thái Sơn đến đây nên dừng lại rồi, chôn vùi nó vào góc tối trong tim anh, để nó không có cơ hội trỗi dậy một lần nào nữa.

- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top