Exit sign

Note: Câu chuyện được lấy cảm hứng từ bài hát "Exit sign".

--

Bầu trời hôm nay được lấp đầy bởi những ánh sao sáng. Những vì tinh tú như những vị vũ công nhảy múa trên nền trời để làm nên màn biểu diễn ánh sáng.

Hôm nay là một ngày đặc biệt với Trần Minh Hiếu, suốt quãng đường sự nghiệp của cậu, từ khi vẫn còn là một cậu chàng chân ướt chân ráo tham gia các cuộc thi rap, hoạt động nhiệt huyết cùng tổ đội GERDNANG của mình, thì đến tận bây giờ, bọn cậu đã có cho mình một đêm biểu diễn chỉ dành riêng cho bản thân.

Dưới khán đài chật kín người hâm mộ, những ánh đèn từ lightstick như những ánh sao sáng trên bầu trời, ánh sáng ấy lấp lánh trong đôi mắt cậu.

Cuối cùng, cậu cũng thực hiện được ước mơ của mình rồi.

--

Đặt từng bước chân lên sân khấu, tiếng hò reo của fan như muốn át đi cả tiếng nhạc trong in-ear, khóe môi của Minh Hiếu vẫn chưa thể hạ xuống từ khi màn biểu diễn bắt đầu. Như có một nguồn năng lượng to lớn được truyền vào cơ thể, Minh Hiếu chỉ có thể suy nghĩ rằng cậu phải quẩy hết mình, rap một cách nội lực để đền đáp cho sự yêu thích mà cậu nhận được.

Khi Bảo Khang vẫn đang thể hiện bài hát "Hẹn gặp em dưới ánh trăng.", lời hát được khán giả hát theo vang vọng cả một không gian rộng lớn. Còn Minh Hiếu thì đung đưa cơ thể theo điệu nhạc.

Những tưởng mọi thứ trôi qua như thế, Minh Hiếu bất chợt nhìn thấy gương mặt thân quen với cậu, bóng hình gắn liền với cậu cả một quãng đường quá khứ.

Nguyễn Thái Sơn.

Mái tóc của anh mang một màu hồng tươi sáng, mái tóc ẩn hiện trong hàng nghìn khán giả nhưng Minh Hiếu vẫn có thể nhận ra. Lần cuối gặp anh, cậu nhớ rằng mái tóc của anh mang theo màu vàng kim, vì nhuộm quá nhiều nên tóc anh đã dần xơ xác, Minh Hiếu vẫn luôn cau mày nhăn nhó và càm ràm rằng anh nên chăm sóc tóc của mình.

Nước da anh bừng sáng dẫu có ở bất kỳ đâu, làn da ấy từng được Minh Hiếu âu yếm sau vài show diễn. Mỗi khi trở về, Minh Hiếu luôn cảm thấy bản thân như bị rút hết sức lực, chỉ muốn ngã nhào ra mà ngủ một giấc thật sâu. Bật mở ánh đèn trong ngôi nhà nhỏ, có bóng hình ngồi trên sofa, vài bản nhạc của cậu được mở và đang lấn chiếm cả ngôi nhà. Khi thấy Minh Hiếu bước vào, anh sẽ nhanh chân bước đến bên cậu, dang rộng vòng tay chào đón cậu về. Minh Hiếu sẽ rúc đầu vào chiếc cổ trắng ngần, hít lấy hít để mùi hương của anh, mùi hương xoa dịu lấy tâm hồn cậu.

Đôi mắt anh thì sáng ngời, ánh mắt ấy đang hướng về sân khấu của cậu, Minh Hiếu cảm giác như đang bị đôi mắt ấy ràng buộc lấy cơ thể. Mỗi khi nhìn thẳng vào mắt anh, cậu luôn thấy hình bóng của mình trong đó. Hay khi cậu gục ngã, nhìn vào đôi mắt của anh làm cậu biết mình phải tiếp tục bước đi như thế nào. Cũng là đôi mắt ấy mỗi lần bọn cậu cãi vã, đôi con ngươi dần đỏ hoe, rồi hàng nước mắt cũng bắt đầu lăn dài. Nước mắt anh rơi cũng là lúc cậu biết mình làm sai rồi, anh tổn thương khiến lòng cậu quặn thắt. Cậu sẽ ngay lập tức chạy đến ôm anh, dùng đôi tay quệt đi vài giọt lệ do mình gây ra. Lúc đó cậu thầm tự nhủ rằng, sẽ không bao giờ làm anh khóc. Không bao giờ...

Nụ cười anh tươi như ánh mặt trời, màn đêm buông xuống vẫn không thể che lấp đi nụ cười ấy. Minh Hiếu nhớ, mỗi khi cậu nói vài ba câu chọc cười, khóe môi anh sẽ cong lên một cách rạng rỡ, dẫu cho vài miếng hài ấy thật nhạt nhẽo làm sao. Hoặc lúc cậu cho anh nghe bản demo mà cậu ưng ý, anh sẽ cười khúc khích và khen ngợi cậu. Nhưng có một nụ cười ám ảnh cậu mãi, nụ cười của anh không còn mang vẻ hạnh phúc nữa, khóe môi vẫn cong như thế nhưng mang đầy vẻ chua xót.

Vào ngày chia tay, lúc đó anh không khóc, anh chỉ nhìn cậu mà nở một nụ cười.

--

"Nguyễn Thái Sơn, em thích anh, anh đồng ý làm bạn trai em nha?"

"Anh thích nhạc của Hiếu lắm, anh cũng thích Hiếu nữa"

Lúc đó Thái Sơn của cậu cười tươi lắm, còn đôi mắt Minh Hiếu lại ươn ướt mà cậu chẳng thể kiềm lại.

--

"Anh ơi."

Thái Sơn đang tựa đầu vào vai Minh Hiếu, anh liền ngẩng đầu khi nghe em người yêu của mình gọi.

"Có chuyện gì vậy Hiếu?"

"Em yêu anh lắm ấy. Chúng ta cứ ở bên nhau như vậy nha anh."

Thái Sơn cười khúc khích, đưa đôi tay trắng ngần xoa nhẹ gò má cậu.

"Ừa, chúng ta sẽ mãi bên nhau mà."

--

Minh Hiếu vừa bước chân vào nhà, đôi mắt cậu thâm quầng, khóe môi méo sệt. Cậu bước thẳng đến chiếc sofa giữa phòng mà để mặc cho cơ thể ngã xuống. Thái Sơn từ phòng bếp bước ra, thấy Minh Hiếu về nên vẫn theo thói quen cũ mà nhảy nhót đến bên cạnh cậu. Hôm nay là kỷ niệm ba năm quen nhau, anh vẫn đang liên tưởng đến khung cảnh Minh Hiếu rạng rỡ chúc mừng rồi ôm lấy cơ thể anh, nhưng thứ chào đón anh không phải là thứ anh mong đợi.

"Hiếu ơi, em biết hôm nay là ngày gì không?"

"Em mệt quá, anh để em một mình được không?"

"Nhưng mà Hiếu ơi..."

"LÀM ƠN ĐỂ EM YÊN!"

Minh Hiếu hét vào mặt anh, Thái Sơn chết lặng, nước mắt anh chực chờ lăn trên đôi má mềm.

--

Tiếng chuông reo inh ỏi phá tan bầu không khí lặng im của căn phòng, Minh Hiếu đang cần tập trung nên tiếng chuông ấy như hồi còi báo động cho sự giận dữ của cậu. Minh Hiếu tắt máy một cách cộc cằn mà không thèm nhìn chiếc tên được hiển thị.

Tít...tít...tít...

Thái Sơn buông chiếc điện thoại lúc nãy vẫn còn được kề bên tai, anh đứng bất động giữa căn nhà trống.

Trái tim anh cũng vỡ nát.

--

Dạo này sự nghiệp của Minh Hiếu đang trên đà thăng tiến, khiến tâm trạng của cậu cũng phấn khởi hơn hẳn. Vừa hay hôm nay là một ngày rảnh, Thái Sơn lại hẹn cậu đến nhà để ăn bữa tối. Mang theo niềm hạnh phúc, cậu dặn lòng sẽ bù đắp cho anh người yêu sau khoảng thời bận rộn.

Bữa ăn tối đủ đầy lại ấm cúng, khi đôi đũa vừa được đặt xuống bàn, thời khắc cậu như chết lặng bởi lời nói người đối diện.

"Chúng ta chia tay đi Hiếu."

"Vì sao vậy anh?"

"Chúng ta không còn như trước nữa, Hiếu à."

--

Đứng trên sân khấu lớn, trước hàng nghìn người, nhưng Minh Hiếu vẫn luôn dán chặt mắt cậu vào người anh. Từng dòng kí ức trôi tuột qua não bộ cậu, nhưng vì màn trình diễn là lí do khiến cậu không để mình ngẩn ngơ.

Đến khi bài hát kết thúc, phần giao lưu khán giả mới làm cho cậu có chút thời gian nhìn về phía anh. Vạn câu hỏi như có lập trình mà xuất hiện lần lượt.

Dạo này anh thế nào? Cơn ho mỗi khi vào đông của anh đã đỡ chưa? Tại sao anh lại đứng dưới hàng khán giả vậy? Anh đã từng đứng sau hậu trường để dõi theo cậu. Anh từng bảo anh thích nhạc của cậu, ra là sở thích ấy vẫn chưa hề thay đổi. Trời đã khuya sao anh vẫn còn ở đây, cậu nhớ rằng anh rất sợ lạnh, anh chỉ muốn co mình lại và chơi đùa cùng đàn con của mình.

Nhưng rồi mọi cậu hỏi của cậu như có câu trả lời. Anh đứng cạnh một chàng trai khác, khẽ nhón chân để thủ thỉ đôi ba lời vào tai người ấy. Anh nở nụ cười hạnh phúc như cách anh từng cười với cậu.

Minh Hiếu cười khẽ. Cậu từng là niềm hạnh phúc, là vòng tay ấm của anh. Cậu cũng là nỗi đau, là lí do để nước mắt anh rơi. Cậu không cảm thấy hối tiếc vì đã đánh mất anh, cậu tiếc rằng cậu không yêu anh nhiều hơn trước lúc tình yêu này chết dần.

Hát lên những bài ca anh từng khen, cháy hết mình với sự cổ vũ dưới khán đài. Cậu không thể là người anh thích được nữa, vậy cậu sẽ làm âm nhạc mà anh không thể nào quên.

--

"Anh từng mong em hạnh phúc tới khi em nở nụ cười anh như bị đâm mười nhát
Khi anh đứng trên sân khấu một mình coi em đứng cạnh cùng với một người khác

...

Chỉ là em không muốn em mãi sẽ là lựa chọn thứ hai
Mãi sau những điều anh cho là lý do để anh tồn tại
Vậy đâu còn lý do để em ở lại
Đây sẽ là lý do em sẽ thôi đắn đo cứ ôm mộng hoài
So thanks for showing me the exit sign

...

Tiếc nhất không phải chia tay mà là không yêu em nhiều hơn trước lúc tình yêu chết
Có lẽ phải ghi tên em vào credit vì bài nhạc nào anh cũng viết về em hết."

Exit sign

- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top