𝟎𝟐
Sau cái thoáng qua ngoài khung cửa kính kia, Thái Sơn cứ trằn trọc về sự xuất hiện quá đỗi đột ngột ấy. Người anh thầm thương trộm nhớ lại xuất hiện trước ánh mắt của anh, nhưng Thái Sơn không thể nào đuổi kịp.
Da đầu như thể muốn nứt ra thành những rảnh nhỏ, sự căng cứng ở bờ vai vốn biến mất từ lâu nay lại quay trở về, từ ngày anh mơ thấy mình kết thúc cuộc đời với mùi vị mặn chát của biển. Chỉ một bóng hình đã khiến anh không thể thở nỗi, nếu người ấy đứng trước mặt anh, có lẽ Thái Sơn sẽ không chống đỡ được mình. Cái cảm giác đau nhói ở trái tim vẫn còn đó, sự dập dìu khi sóng biển đưa anh ra xa bờ vẫn luôn chân thật đến lạ, anh nhận ra rằng anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc sau cái ngày kết thúc giấc mơ với mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Anh biết hình ảnh Trần Minh Hiếu luôn đeo bám tâm trí anh không có ngày nào nghỉ ngơi. Đến độ khi nhìn thấy cậu, trái tim anh như nảy ra khỏi lồng ngực, trí não anh chỉ có một suy nghĩ là ngay lập tức chộp lấy đôi tay kia để níu kéo cậu ở lại bên mình.
Thế đời quá đỗi đắng cay, cho anh cơ hội thấy mặt người nhưng lại tước đi cơ hội gặp gỡ. Thái Sơn cảm thấy môi mình như bị cắn đến bật ra máu tươi. Đời người đau khổ là khi nhìn thấy hi vọng rồi lại nhìn nó vụt khỏi tầm tay, Thái Sơn anh vừa trải qua nỗi đau khốn khổ ấy.
Thái Sơn trút tiếng thở dài não nề, để tiếng thở dài ấy giúp anh chào đón một ngày mới trong con đường tương lai của chính anh. Đưa mắt ngắm nhìn từng bức tranh, anh chợt nhớ về câu nói của Anh Tú.
"Các bức tranh của em rất u buồn, như thể nó bộc lộ tất cả nội tâm mà em đang che giấu. Ngoại trừ bức tranh "Nắng vàng" mà thôi."
Phải, dẫu cho kiếp này của Thái Sơn vẫn luôn trọn vẹn và đủ đầy, nhưng sâu thẳm trong trái tim đã bị khoét mất một lỗ sâu hoắm không thể lấp lại. Mỗi bức họa anh vẽ nên đều mang theo cái màu trầm buồn với tone màu đen tối, đó là sự cô đơn và nhớ nhung luôn đeo bám anh.
Cái giá phải trả khi nhớ về kiếp trước.
"Nắng vàng" có lẽ là bức tranh nổi bật nhất trong hàng trăm khung cảnh, bởi lẽ đó cũng là ánh sáng bùng lên trước khi vụt tắt trong cuộc đời khác. Và cuộc đời này, anh cũng đang chờ cái ánh sáng ấm áp ấy bao phủ con tim mình.
Anh không thể chia sẻ với bất kỳ ai về sự ám ảnh này. Nhớ về tiền kiếp? Một điều quá đỗi vô lý và như một câu chuyện hài được bịa một cách hời hợt.
Ông trời thật biết trêu đùa lòng người. Người cho anh thấy tiền kiếp của mình, để cái tình yêu dang dở chiếm lấy trái tim anh, cho anh nhìn thấy hình bóng ấy bằng đôi mắt sáng tỏ của mình rồi lại để hình bóng ấy vụt mất.
Cuộc đời trớ trêu đến lạ.
--
Những nét cọ mềm mại lướt trên mặt giấy, dùng màu sắc kể lại cả nội tâm và thế giới quan của người họa sĩ. Thái Sơn đang vẽ nên một bức tranh mới, người trong mộng của chính anh.
Ròng rã một năm, chưa hề có một cơ hội để gặp lại bóng dáng thoáng qua, cũng là khoảng thời gian anh trằn trọc trong nỗi nhớ nhung không nguôi. Mặt biển vốn chỉ lững lờ suốt một thời gian dài, nay lại dậy sóng vì cơn gió vô tình ghé chơi.
Thái Sơn bước qua tuổi hai mươi bảy định mệnh trong sự cô đơn và nỗi niềm tương tư. Con số ám ảnh ấy cũng đã qua khiến anh khẽ thở dài trấn an.
Suốt một năm qua, từ khi những những mảng ký ức lại một lần nữa liên kết với nhau, tạo ra cả bầu trời ưu tối, Thái Sơn cũng bắt đầu vẽ nên những bức tranh miêu tả lại những sắc màu buồn tẻ được khơi dậy. Đến độ xếp chúng lại với nhau, Thái Sơn định sẽ trưng bày chúng trong triển lãm của mình.
"Tàn Tro" - tên của bộ sưu tập gồm năm bức họa.
Trong đó là một bức tranh Thái Sơn vẽ lại đường nét của Minh Hiếu theo ký ức của bản thân. Chỉ là có khả năng, nếu thật sự Minh Hiếu vẫn đang sống ở kiếp này, Thái Sơn chỉ có hi vọng được nhìn lại gương mặt ấy thêm một lần nữa. Để anh biết rằng tình yêu đời anh vẫn đang sống một cuộc sống tốt đẹp biết nhường nào, yêu một người tuyệt vời biết bao nhiêu.
Một kiếp người không có bóng dáng của Thái Sơn.
Nét cọ vừa dứt, bức tranh cũng đã đến lúc hoàn thành, Thái Sơn đưa mắt nhìn ngắm lấy đường nét được họa lại từ giấc mơ mà không khỏi bùi ngùi. Quả nhiên, anh vẫn còn nhớ hình bóng ấy, rõ nét từng chi tiết.
Mãi thẫn thờ ngắm nhìn, đến độ tiếng chuông cửa vang lên âm ĩ nhưng chẳng lọt vào tai Thái Sơn lấy lần nào, đến khi chuông điện thoại cất lên những giai điệu quen thuộc, Thái Sơn mới bừng tỉnh khỏi tâm trí. Nhấc chiếc điện thoại vẫn đang rung liên hồi, chiếc tên Anh Tú quen thuộc hiện lên trên màn hình, Thái Sơn mới chợt nhớ rằng bản thân anh đã hẹn Anh Tú đến nhà mình. Thái Sơn muốn cho Anh Tú chiêm ngưỡng những tác phẩm của anh, cũng như hỏi ý kiến người tiền bối kính mến về việc công bố chúng cho giới truyền thông.
Vò mái tóc để bớt đi phần lộn xộn, chỉnh lại quần áo cho thêm phần nghiêm chỉnh, Thái Sơn đưa hai ngón tay lên nhằm kéo khóe môi để cười cho tự nhiên hơn, hít vào thở ra vài cái cho thêm bình tĩnh, anh đã nhốt mình trong ngôi nhà này cả tuần trời mà chẳng liên lạc với ai. Cố làm mình đỡ bết bát, mong rằng anh sẽ không phải nghe Anh Tú cằn nhằn vài câu.
Mở toang cánh cửa cổng, chào đón Thái Sơn là Bùi Anh Tú với gương mặt nhăn như "khỉ ăn ớt" kèm ánh mắt phán xét. Anh Tú đảo mắt một lượt từ trên xuống dưới để nhìn toàn thân của Thái Sơn, sau đó anh lại thở dài mà chẳng thèm mắng yêu lấy câu nào rồi bỏ vào nhà.
Thái Sơn mang theo nét hí hửng theo sau anh lớn vào nhà, may mắn là anh không bị cằn nhằn nữa rồi.
Anh Tú cuối cùng cũng ngồi yên vị trên chiếc sofa trong phòng vẽ của Thái Sơn, tuy gương mặt anh chưa dỡ bỏ cái nét cau có nhưng giọng điệu thì dịu đi mấy phần.
"Rồi, kêu anh qua nhà cậu làm gì? Với lại chỉnh đốn bản thân lại đi, nhìn cậu cứ như người tiền sử vừa tìm thấy nền văn minh mới vậy."
Anh Tú giận rồi. Chỉ cần anh gọi Thái Sơn bằng "cậu" thì Thái Sơn biết chắc là anh đã giận rồi. Sẽ khó mà làm anh nguôi giận đây.
Thái Sơn làm anh Tú giận rất nhiều lần, đến nỗi đúc kết cho bản thân cả nghìn chiêu dỗ ngọt. Chiêu đặc biệt nhất chính là làm nũng! Nói là làm, Thái Sơn bước đến bên cạnh Anh Tú, hai chân quỳ rạp xuống đất, đưa tay đặt lên chỗ gác tay của sofa, kèm theo đó là ánh mắt long lanh cùng chất giọng mềm xèo.
"Anh à, em đến để cho anh xem mấy tác phẩm của anh mà, tại vì dụng tâm quá nên em mới hơi không chăm lo bản thân thôi đấy chứ."
Hai người cứ nhìn chằm chằm nhau, một người thì nhăn nhó, một người thì cầu xin. Cuối cùng mắt Anh Tú cũng dịu lại, anh đưa tay xoa đầu Thái Sơn vài cái cùng vài tiếng thở dài.
Kế hoạch dỗ ngọt thành công mỹ mãn.
"Vậy đưa anh xem mấy tác phẩm của em đi."
Nghe thế, Thái Sơn bật cả người dậy rồi lại chạy vào một góc phòng, Anh Tú cũng đứng dậy đi theo. Khi anh đã đứng yên một chỗ cố định, Thái Sơn với gương mặt tươi như ánh mặt trời đưa tay kéo xuống tấm màn trắng vốn để che các bức tranh, năm bức tranh đồng loạt hiện ra trước mắt Anh Tú.
Anh Tú đã sững người lại ít phút, mắt anh như có lực hút không thể rời khỏi chúng, những bức họa kéo lấy tâm trí anh. Anh Tú biết rõ, Thái Sơn luôn vẽ các bức tranh của mình một cách rất tiêu cực. Đối với những người xa lạ mới lần đầu ghé thăm, Thái Sơn sẽ luôn gặp một câu hỏi quen thuộc với nội dung: "Cậu là tác giả cũng những bức tranh này sao?", vì vẻ ngoài và tâm hồn Thái Sơn trái ngược nhau rất nhiều. Nhưng nếu những tác phẩm trước chỉ là bầu trời đêm để kết thúc một ngày dài, thì năm bức tranh này lại như cái hố đen hút lấy tất cả tâm trí người xem.
Như thể, đó là một trải nghiệm chân thật của người vẽ ra nó.
Anh Tú nhìn từng bức tranh một, để rồi khi đôi mắt tập trung vào bức tranh chiếm vị trí trung tâm, Anh Tú đã sốc lần thứ hai trong ngày.
"Hư Ảnh?"
Thái Sơn chưa từng vẽ người, thứ Thái Sơn vẽ thường sẽ là cảnh vật hay bóng dáng xa xôi của một ai đó, nhưng bức tranh này lại như vẽ chi tiết một người có thật, không phải nhân vật của trí tưởng tượng. Anh Tú quen với Thái Sơn đủ lâu để biết được phong cách hội họa của cậu em nhỏ.
"Thái Sơn, đây là..."
Câu nói được bỏ lửng nhưng cả hai đều hiểu ý nghĩa nó muốn truyền đạt.
Thái Sơn nhìn theo hướng mắt của anh mình, để rồi điểm đến của nó là bức tranh người trong mộng. Khóe môi Thái Sơn méo xệch cả ra trông rất mất tự nhiên. Anh Tú là người anh, người bạn quan trọng của Thái Sơn. Anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ kể Anh Tú nghe, nhưng có lẽ đã đến lúc.
"Anh à, em có nhiều giấc mơ, về một người..."
--
Gương mặt của Anh Tú cứng đờ, đưa tay xoa dịu phần thái dương dần đau nhức, cú sốc thứ ba trong ngày của anh. Việc nhớ về tiền kiếp quá đỗi mơ hồ với nhận thức con người, cũng chẳng có một nhà khoa học nào có thể chứng minh. Nhưng Thái Sơn không có lí do gì để bịa chuyện, cả những phản ứng của Thái Sơn từ lúc hai người quen biết nhau cũng đủ để khẳng định, anh có thể tin rằng Thái Sơn thật sự nhớ về kiếp trước và Thái Sơn mang luôn cả cái tình yêu không trọn vẹn ấy ám ảnh lấy mình.
"Vậy, em đã từng thấy cậu chàng Minh Hiếu đó trong kiếp sống này?"
Thái Sơn gật đầu nhẹ thay cho lời đáp, ánh mắt anh lại lộ ra vẻ suy tư khiến Anh Tú không khỏi đau lòng. Anh Tú đứng dậy dời bước đến bên Thái Sơn, anh đưa tay xoa đầu đứa em nhỏ vì đã chịu biết bao đau khổ về tâm trí từ khi còn nhỏ.
"Sẽ ổn thôi, anh nghĩ rằng có lẽ hai đứa sẽ còn duyên phận mà. Em sẽ công bố "Tàn Tro" đúng chứ?"
Thái Sơn gật đầu nhẹ, anh biết rằng Anh Tú sẽ luôn ủng hộ mình. Anh nhìn thấy Anh Tú trút tiếng thở dài, hầu như Anh Tú luôn phải thở dài và lo lắng cho chuyện của Thái Sơn. Người anh lớn đưa tay ôm lấy Thái Sơn, đôi bàn tay lớn xoa nhẹ tấm lưng đã trải qua mệt nhoài, anh lẩm nhẩm vài từ như để an ủi Thái Sơn.
"Duyên phận, chỉ thích trêu đùa lòng người."
--
"Anh...không nghĩ triển lãm lần này lại thu hút giới báo chí đến thế."
Thái Sơn đứng cạnh bên Anh Tú, nghe câu cảm thán từ người anh thì chỉ biết cười khổ. Đến chính tác giả như Thái Sơn cũng chưa từng nghĩ sự buồn tẻ ấy lại thu hút nhiều ánh nhìn đến thế. Chẳng lẽ con người có xu hướng tìm đến những thứ tiêu cực à? Một sự giải trí tâm hồn lạ đời đến bật ngửa.
Đã là ngày thứ hai từ khi anh cho ra mắt bộ sưu tập "Tàn Tro".
"Anh vẫn thắc mắc, tại sao em lại đặt tên cho nó là "Tàn Tro" vậy nhỉ?"
Thái Sơn đưa mắt nhìn từng bức tranh một được đặt chiễm chệ trên tường, rồi lại hướng mắt về ly rượu vang đỏ vẫn đang được cầm trên tay. Lắc nhẹ chiếc ly để dòng đỏ ruby bám trên thành, anh nâng ly rượu ngang tầm mắt mình rồi lại lia qua từng vị trí nơi bức họa được trưng bày.
"Vì nếu không có duyên tương phùng, nó sẽ là tro tàn ký ức của em."
Phải, nếu không có duyên gặp gỡ, như cái cách những bức tranh chìm trong ánh nhìn nhuộm sắc đỏ của rượu vang, rồi những mảng ký ức xưa sẽ bị ngọn lửa lòng thiêu cháy thành tro tàn, chỉ còn lại những hạt nhỏ li ti xám xịt bám đầy lấy trái tim vẫn đập thình thịch mà trôi theo dòng chảy thời gian đến cuối đời.
Thành tro tàn chưa phải là kết thúc, nếu ta không chịu phủi chúng đi, chúng sẽ dần tích tụ và dày cộm, lòng người vẫn nặng nề như thế.
Giữ lại một khoảng thời gian im lặng cho cả hai, Anh Tú vẫn cứ thế mà nhấm nháp ly rượu của mình. Anh cất lời vừa đủ để lọt vào tai Thái Sơn.
"Ngọn lửa là thứ có thể thiêu hủy tất cả, nhưng đó cũng là cách ví von cho sự thức tỉnh. Chưa chắc ngọn lửa lòng của em sẽ thiêu cháy chúng, có khi lại là mở đầu cho một thứ mới."
Thái Sơn nghe thế cũng chẳng nói gì, quả thật anh chẳng thể chắc chắn bất cứ một đường đi nào, tương lai luôn là điều khó đoán.
"Xin hỏi, anh là Thái Sơn, tác giả của triển lãm này nhỉ?"
Một tiếng nói đột ngột vang lên ngay bên cạnh, khiến người vẫn đang mơ hồ như Anh Tú lẫn Thái Sơn phải giật mình một phen. Cả hai đưa mắt nhìn người vừa thốt lên câu hỏi, hình ảnh được phản chiếu trong đôi mắt cả hai là một câu trai cao ráo với mái tóc đen tuyền, gương mặt với sống mũi cao và đôi mắt to tròn đen láy như hút hồn người đối diện, kèm theo là nốt ruồi nho nhỏ bên dưới mắt phải khiến người ta phải chú ý.
Người này quả thật điển trai, nhưng đó không phải là cái cách khiến Thái Sơn đứng hình mà nhìn chòng chọc vào một ai đó, đến ngay cả Anh Tú cũng suýt đánh rơi ly rượu trên tay. Chàng trai với những đường nét quá đỗi quen thuộc, một con người bằng da bằng thịt mang gương mặt "người trong mộng" của Thái Sơn.
Thật ra "Hư Ảnh" không phải là một bức tranh ký họa, đó chỉ là một bức tranh sơn dầu với những nét vẽ mô tả lại đường nét của một người. Nhưng Anh Tú có thể nhìn ra sự giống nhau giữa người trong tranh và chàng trai trước mắt mình. Quả thật, đều cùng một người.
Hai người cứ đứng trơ người như thế mà chẳng nói năng câu nào. Chàng trai trước mặt có vẻ hơi bối rối khi thấy hai người đối diện đều mang theo vẻ mặt ngơ ngác, nên cậu đành cất tiếng hỏi lại để chắc rằng mình đã tìm đúng người.
"Phải,....tôi là Thái Sơn, còn cậu là...?"
"A, xin tự giới thiệu tôi là Trần Minh Hiếu, nhà báo của tạp chí "Họa Sắc". Rất hân hạnh được gặp anh."
Minh Hiếu nở một nụ cười tươi như nắng hạ, chỉ trong chốc lát, hình ảnh Trần Minh Hiếu của kiếp trước cười rạng rỡ với Thái Sơn lại hiện hữu trong tâm trí.
Ngọn lửa sắp thiêu rụi toàn bộ mảnh ghép ký ức, lại vì một sự xuất hiện mà trở thành thứ thổi bùng lấy những nỗi khát khao từ lâu đã lụi tàn.
Trần Minh Hiếu, gặp nhau rồi.
- Còn Tiếp Diễn -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top