𝟎𝟏
"Cuối cùng cũng đạt được ước mơ."
Thái Sơn đưa đôi mắt ngắm nhìn toàn bộ thành quả của bản thân. Anh đang đứng trong không gian của buổi triển lãm, nơi những bức tranh của chính anh được trưng bày.
Một triển lãm thuộc về Nguyễn Thái Sơn.
Khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ, anh dùng ánh mắt thỏa mãn chiêm nghiệm lại cả hành trình bản thân mình đã trải qua, bù đắp cho đoạn kí ức vẫn luôn ám ảnh lấy anh.
Đi dạo một vòng trong căn phòng lớn, anh dừng chân lại và để tâm trí chìm vào khoảng không của suy nghĩ. Trước mắt Thái Sơn là bức tranh "Nắng vàng", một dấu tích cũ vốn không nên tồn tại trong thế giới này. Anh nhớ về tiền kiếp của mình.
Tại sao anh lại nhớ về kiếp trước? Đó là điều anh không thể nào giải đáp được.
Từ nhỏ, Thái Sơn đã dành một tình yêu to lớn đối với hội họa, như thể nó đã ăn sâu vào máu thịt và suy nghĩ của anh. Anh biết rằng, mình không thể sống nếu thiếu những cây cọ đã sờn lông hay những sắc màu được họa vào bức tranh. Lúc Thái Sơn nhận thức được điều đó, anh chỉ mới lên sáu.
Gia đình Thái Sơn cũng tính là khá giả, vì vậy khi cha mẹ anh biết rằng con trai họ có niềm đam mê cháy bỏng như thế, họ đã tạo điều kiện hết sức có thể để anh phát triển tài năng của mình. Và thành quả là cái tên Nguyễn Thái Sơn chiếm địa vị quan trọng trong giới hội họa đương thời.
Có lẽ anh sẽ chỉ là một đứa trẻ với tài năng bộc lộ từ nhỏ nếu những mảnh ký ức ngắt quãng không xuất hiện trong mỗi đêm tối của anh, khi đó anh vừa tròn mười hai.
Bây giờ khi nghĩ về những mảnh ghép vụn vỡ ấy, Thái Sơn chỉ biết thở dài cho số phận nghiệt ngã ở kiếp trước.
Vào cái đêm đầu tiên, thời khắc anh tròn độ tuổi thiếu niên, khi đôi mắt khẽ khép lại để tâm trí vùi mình vào giấc ngủ sâu. Anh mơ thấy một bóng lưng của chàng trai với mái tóc hồng, Thái Sơn đoán có lẽ con người xa lạ kia đang độ tuổi xuân. Một cậu trai tươi sáng đang cặm cụi với bức họa của mình, có lẽ chàng trai ấy có niềm say đắm với hội họa. Khi người kia quay đầu lại cùng nụ cười tươi như hoa, gương mặt của người ấy khiến Thái Sơn phải giật mình tỉnh giấc.
Chàng trai mang gương mặt giống hệt anh, dẫu anh chỉ mới mười hai nhưng chàng trai đó có đủ nét tương đồng để một cậu bé như anh biết rằng đó là bản thân mình. Lúc đó Thái Sơn nhỏ khá hoang mang, một cậu bé lại mơ thấy chính mình được phủ lên một lớp sương mỏng của thời gian, anh đã nghĩ rằng có lẽ mình đang ảo tưởng và cái ảo tưởng đó sẽ biến mất vào những đêm tiếp theo mà thôi.
Nhưng trớ trêu thay, câu trả lời dành cho cậu bé Thái Sơn không hề như suy nghĩ.
Đúng là giấc mơ đã biến mất vào đêm tiếp theo, nhưng vào đêm đầu tiên của mỗi tháng, Thái Sơn sẽ mơ thấy người con trai ấy. Thái Sơn như thể đang đứng ở một góc nhìn kín đáo để chứng kiến toàn bộ những vui buồn của chàng trai. Không quá chi tiết, nhưng vẫn rõ ràng, Thái Sơn không chỉ nhìn thấy mà còn như cảm nhận được những cảm xúc tưởng chừng như vô hình.
Đó là kiếp trước, Thái Sơn khẳng định một cách chắc nịch, vì những gì mà anh đã mơ thấy.
--
Giấc mơ như một sự ám ảnh đến từ kiếp trước.
Chàng trai trong giấc mơ tên Nguyễn Thái Sơn, cũng giống như anh, với mái tóc hồng mơ màng cùng dáng người tương đối mảnh khảnh, tính cách của chàng trai ấy như mang mùa xuân đến với tâm hồn người, ngọt ngào vô cùng. Thái Sơn thường mơ thấy những lúc chàng trai ấy cười, hầu như chẳng có mấy khi giọt nước mắt hiện hữu trên gương mặt hồng hào kia.
Từ lúc Thái Sơn trong mơ nhận ra rằng bản thân yêu hội họa đến mức nào, đến lúc cậu đạt được giải thưởng đầu tiên trong suốt hành trình đầy niềm yêu và phấn đấu, là những khoảnh khắc vui đùa cùng chúng bạn với tâm trí chẳng cần lo nghĩ bất cứ thứ gì đến giai đoạn của mối tình đầu vụn vặt nhưng lại lắm sự đáng yêu của thời còn non trẻ, là lúc cậu cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp đánh dấu cho cột mốc chuyển giao giữa sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và hành trình bước vào đời, hay là hình ảnh ngày một cửa hàng chủ yếu để trưng bày những tác phẩm hoàn mỹ được khai trương.
Nhưng khoảnh khắc vui vẻ chưa bao giờ là vĩnh cửu với Thái Sơn trong mơ, ngày cha mẹ cậu ra đi vì tai nạn giao thông với sự va chạm không ai mong muốn, khoảnh khắc thế giới này mang đi tất cả để Thái Sơn phải tự chống chịu một mình, hay là ngày cậu cầm trên tay giấy chẩn đoán bệnh với dòng kết luận rằng cậu bị ung thư và không thể chữa trị. Những khoảnh khắc buồn của cuộc thời Thái Sơn trong mơ không nhiều, nhưng luôn là bản án tử cho những cảm xúc vui vẻ tồn đọng trong trái tim Thái Sơn.
Thái Sơn luôn đứng ở một góc khuất và chứng kiến từng chuyện một, anh cứ nghĩ rằng giấc mơ đó là sự kết thúc tất cả cho những hồi ức vốn không nên tồn tại. Kiếp trước của anh có lẽ sẽ kết thúc như thế.
Cho đến khi...
Anh mơ về một khung cảnh tươi sáng được nhuộm màu vàng bởi cái nắng của thành phố biển, anh khá bất ngờ, từ lúc sự đau khổ khi mất người thân của Thái Sơn trong mơ diễn ra, bầu trời luôn bị mây đen che khuất chẳng lấy nỗi một tia ánh sáng nào len lỏi qua, vậy mà hôm ấy lại tươi sáng đến lạ. Anh đứng trước cửa tiệm vốn đã tâm tối, ngẩn người nhìn sâu vào tấm cửa kính, nhưng lại bị làm phiền bởi bóng một chàng trai trẻ bước vào. Một chàng trai cao lớn với mái tóc đen tuyền, đôi mắt chàng trai to tròn mang theo nét tò mò nhìn vào những bức tranh. Thái Sơn đứng cạnh chàng trai, anh ngó nghiêng để xem xét nhân vật đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời Thái Sơn kia.
Ngẫm nghĩ lại, anh cho rằng đó là ánh sáng cuối cùng mà thế giới mang lại cho anh ở kiếp sống trước.
Chàng trai ấy chú ý vào bức tranh "Biển lặng" - bức tranh được Thái Sơn vẽ trong khoảng thời gian cậu suy sụp vì căn bệnh ung thư, như thể cậu đang trút ra những gì tâm tối nhất của mình vào bức tranh, Thái Sơn anh cũng chứng kiến khoảnh khắc cậu vẽ nên bức tranh ấy.
Định mệnh luôn khiến người ta bất ngờ, bức tranh Thái Sơn vẽ lúc tuyệt vọng, lại là cầu nối để đưa ánh sáng đến cuộc đời mình. Thái Sơn anh đứng bên cạnh nên cũng rõ được vài chi tiết về nhân vật bí ẩn, cậu trai kia tên là Trần Minh Hiếu, một nhân viên văn phòng đang tận hưởng ngày nghỉ.
Sau khoảnh khắc ấy là hàng loạt chuỗi ngày hạnh phúc của Thái Sơn trong mơ. Anh lại chứng kiến nụ cười như chẳng bao giờ có cơ hội hiện hữu của Thái Sơn trong mơ. Và sự xuất hiện của bức tranh "Nắng vàng" cho anh biết, anh trong mơ đã yêu Minh Hiếu mất rồi.
Và cái tình yêu đó lại tiếp tục xâm chiếm bản thân anh ở một kiếp người khác, dù anh chỉ mơ thấy cậu chàng.
Niềm vui ảnh hưởng đến anh, sự đau đớn cũng thế. Thái Sơn trong mơ tuyệt vọng khi dẫu tìm được tình yêu đời mình thì căn bệnh kia cũng sẽ lấy đi tất cả, Thái Sơn anh cũng cảm thấy thế.
Đỉnh điểm của những năm tháng mà anh đắm mình trong mơ. Khung cảnh tuyệt vọng nhất đến độ anh phải giật mình tỉnh dậy với hàng nước mắt vẫn còn giàn giụa trên đôi gò má. Anh mơ thấy mình đang đưa đôi chân hướng đến biển khơi, không còn là góc nhìn của một người đứng ngoài lề, anh là chính "anh" của kiếp trước. Bước từng bước một, sự tuyệt vọng xâm chiếm tất cả suy nghĩ, anh biết mình đang mơ nhưng không thể kiểm soát hành động, hòa vào làn nước lạnh lẽo, anh để mình được sóng biển dạt dào đưa ra khỏi bờ, chìm vào màn đêm tuyệt vọng. Lúc đó anh trong mơ vừa tròn tuổi hai mươi bảy.
Không thể trở về, kiếp sống khác của anh đã kết thúc một cách buồn thảm. Tuổi trẻ, gia đình, sự nghiệp, ngay cả cái tình yêu vốn đã chớm nở, anh đều đưa chúng chìm vào dòng nước chảy.
Thái Sơn tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, nước mắt cứ thế lăn dài. Hình ảnh biển sâu đen thẳm vẫn còn ám ảnh trong tâm trí anh. Đã nhiều tháng trôi qua kể từ giấc mơ cuối cùng, nhưng nỗi day dứt lạ kỳ vẫn bám riết lấy anh như một bóng ma không thể xua tan.
Khi chuỗi ngày giấc mơ diễn ra đã đến lúc kết thúc và đó là lúc, Thái Sơn biết rằng điều gì đã ám ảnh lấy mình. Nhớ chuyện tiền kiếp là điều bất thường, nhưng cái tình yêu đang xâm chiếm lấy anh lại càng bất thường hơn.
Anh đang ở một kiếp khác, anh là Nguyễn Thái Sơn, anh được sinh ở thành phố biển, anh cũng dành một niềm yêu vĩnh cửu với hội họa, nhưng anh chưa từng gặp Trần Minh Hiếu. Vậy sao bây giờ tâm trí anh như thể tất cả đang được đặt ở trên người cậu chàng Minh Hiếu?
--
Thái Sơn lại khẽ thở dài, năm nay anh đã tròn hai mươi bảy, trùng khớp với cái tuổi của chính "anh" lúc kết thúc sinh mạng. Và anh vẫn đang cố gắng tìm kiếm bóng hình của người anh yêu, dẫu chẳng biết cậu có đang tồn tại hay không.
Thái Sơn ám ảnh lấy những ký ức không nên tồn tại, anh đã nhuộm mái tóc vốn đen tuyền của mình thành màu hồng ngọt ngào, vẽ nên bức tranh "Biển lặng" và "Nắng vàng", cố gắng sống thật tốt không để những căn bệnh oái oăm bám lấy. Anh tránh né tất cả mọi việc tồi tệ có thể xảy ra, để Thái Sơn bây giờ vẫn luôn tươi tỉnh và tràn đầy sức sống. Anh không sở hữu sự ngọt ngào như lúc còn niên thiếu ở kiếp trước, giấc mơ kia biến anh thành một kẻ trầm lặng. Là kẻ sẽ che giấu mọi cảm xúc và chỉ phô diễn mặt tốt đẹp cho người khác chiêm ngưỡng.
Anh có sự nghiệp, có sức khỏe, có gia đình và bạn bè ở bên. Một cuộc sống quá đỗi hạnh phúc và bình yên.
Chỉ là, anh vẫn không thể tìm thấy Minh Hiếu.
--
"Thái Sơn, chúc mừng em."
Bùi Anh Tú xuất hiện sau lưng Thái Sơn, đưa tay lên vỗ vai con người vốn vẫn đang thẫn thờ. Vì hành động đột ngột này, Thái Sơn khẽ giật mình rồi quay lại nhìn anh lớn, anh nở một nụ cười tươi chào đón Anh Tú kèm theo giọng điệu nghe có vẻ hờn dỗi.
"Anh làm em hết hồn đấy. Cảm ơn lời chúc của anh."
Anh Tú nhếch một bên mày, lại cười khì khì tỏ vẻ hối lỗi.
"Xin lỗi nhé, ai biểu em lại đứng thẫn thờ ở đây như bị ai hớp hồn ấy."
"Còn ai ngoài mấy bức tranh khiến em hớp hồn chứ anh? Vì tranh của em đẹp quá mà."
Thái Sơn hất mặt về bức tranh vốn dĩ vẫn đang nhìn ngắm để khiến Anh Tú nhìn theo. Anh Tú lại đưa mắt đảo qua lại giữa Thái Sơn và bức tranh rồi thở hắt ra một cái.
"Vốn dĩ chỉ cần em đứng nhìn bức tranh là sẽ như trên mây ấy, từ lúc em vẽ nó đã như vậy rồi."
Anh Tú lại bất ngờ quay người sang phải, anh đưa tay chỉ lên bức tranh kế bên với tựa đề "Biển lặng", cau mày khó chịu nhìn Thái Sơn.
"Cả bức tranh này nữa, em đều như vậy."
"Và bỏ luôn cái thói quen cố tỏ ra tự cao để che cái nét suy tư của mình đi, cậu ngốc ạ."
Thái Sơn quen Anh Tú từ lúc cả hai vẫn đang theo trường nghệ thuật. Anh Tú cũng là họa sĩ có tiếng trong giới, còn nổi tiếng hơn cả Thái Sơn nữa. Anh lớn rất thương Thái Sơn, cả hai đều đồng hành với nhau trên con đường sự nghiệp. Nhưng Thái Sơn chưa từng kể với anh lớn về việc anh nhớ về quá khứ, điều đó khó mà chấp nhận.
Thái Sơn cười hì hì, anh nhanh nhẹn đưa tay quàng vào cánh tay của anh lớn mà đung đưa, dùng giọng nói ngọt ngào pha chút nũng nịu để đánh lạc hướng anh lớn.
"Em có suy tư đâu, anh toàn suy nghĩ bậy bạ."
Anh Tú từng nói Thái Sơn cứ như bé mèo nhỏ vậy, tuy bé mèo này vẻ ngoài đáng yêu nhưng nội tâm lúc nào cũng rầu rĩ. Anh Tú quá quen với cảnh này, nên chỉ biết lắc đầu thở dài mà thôi.
Hai anh em cứ cười nói như thế, cho đến khi một bóng dáng thoáng qua thu hút lấy sự chú ý của Thái Sơn.
Ngoài khung cửa kính vẫn đang được nhuộm bởi cái nắng chan hòa của thành phố biển, một bóng dáng cao lớn vội vã lướt khung cửa vốn rộng lớn của triển lãm, Thái Sơn biết đó là ai, chỉ cần một góc nghiêng nhỏ, Thái Sơn cũng nhận ra Trần Minh Hiếu - kẻ vẫn luôn chiếm hữu trái tim Thái Sơn từ nhiều năm trước. Bóng dáng ấy lướt qua rất nhanh, Thái Sơn vừa thoát khỏi sự sững người đã ngay lập tức chạy ào ra khỏi phòng triển lãm, nhưng dù ngó đông hay ngó tây thì bóng dáng ấy cũng đã biến mất chẳng có dấu vết gì.
Anh Tú cũng đi theo sau đó, anh nhìn thấy Thái Sơn đang đưa mắt dáo dát thì sinh ra sự khó hiểu, anh giở giọng đùa cợt hỏi Thái Sơn.
"Em nhìn gì vậy Sơn? Thấy thỏi vàng mọc cánh bay ngoài đường à?"
Thái Sơn quay phắt qua nhìn anh kèm theo ánh mắt khinh khỉnh, sau đó đưa tay đánh mạnh vào vai Anh Tú, nhếch mép cười khinh kèm theo câu đáp trả.
"Em sợ thỏi vàng bay trúng đầu anh khiến anh bị khờ nên đi ra ngăn chặn. Thấy em tốt với anh chưa?"
"Tốt cái đầu cậu, cứ giỏi trả treo với anh."
Thái Sơn nghe thế thì cười rõ tươi, anh thành công đánh lạc hướng người anh lớn, đưa tay đẩy vai Anh Tú đi vào phòng triển lãm tránh anh lại nói dong dài.
"Mau mau vào phòng thôi, để anh còn chiêm ngưỡng mấy bức tranh tuyệt mỹ của em nữa."
Anh Tú nương theo lực đẩy của cậu em mà chẳng chống cự, gương mặt anh không có gì ngoài sự bất lực đang hiện hữu, anh dù gì cũng quá quen với tính nết của Thái Sơn rồi.
"Rồi rồi, tranh của cậu là đẹp nhất, anh đứng thứ hai."
Thấy anh lớn cũng chấp nhận, Thái Sơn vừa đẩy vai người anh vừa nhìn về hướng xa đầy nuối tiếc.
Người trong mơ bỗng lại xuất hiện, gương mặt khiến Thái Sơn không thể nào quên lại lướt ngang tầm mắt chẳng kịp để anh đuổi theo. Có lẽ ở kiếp này, anh không có cơ hội để tìm lấy tình yêu, tự ôm ấp nỗi tương tư kéo dài theo năm tháng.
- Còn Tiếp Diễn -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top