02; dâu tây

trần minh hiếu đi ra khỏi phòng của ngài quỷ vương, lại là bài văn bảo hiếu phải làm như này làm như kia, phải kè kè theo sát thái sơn. hiếu cảm thấy khó chịu đến cùng cực, bộ thái sơn là châu báu, là vàng bạc hay gì mà cứ bắt hắn phải đi theo một tên lớn và mạnh hơn hắn?

vừa bước ra khỏi của đã thấy thái sơn đứng đó, em vui vẻ vẫy tay chào hiếu rồi nắm tay hiếu lôi đi. hiếu có chút kháng cự, giằng tay mình ra khỏi tay thái sơn khiến em có chút giật mình. thái sơn bĩu môi nhìn hiếu, "đau anh đấy nhé." 

"kệ anh." 

"hiếu không yêu anh?" 

"ừ" 

thái sơn nghe xong thì mếu máo nhìn hiếu, hiếu quay mặt đi chỗ khác cố tránh ánh mắt của sơn. hắn muốn biến khỏi đây càng nhanh càng tốt, thái sơn nghe thấy người nọ búng tay một cái rồi biến mất ngay trước mặt mình thì càng rầu rĩ hơn. thái sơn đành phải dùng chút thủ đoạn vậy.

hiếu lúc này lại quay về tầng thượng của tòa nhà cũ, nhớ lại ngày thái sơn vì hắn mà tự sát, hiếu lại rùng mình một cái. thái sơn cứ như tên điên vì tình vậy, hắn tin rằng thái sơn có thể giết bất cứ người nào lại gần hắn. 

"này, anh lại nhảy xuống nhé?" 

thái sơn đột nhiên xuất hiện bên cạnh hiếu, hiếu tự hỏi là người này bộ rảnh lắm hay sao mà lúc nào cũng thấy bám theo hắn. "nếu anh nhảy xuống lần nữa, tôi không cứu anh đâu." hiếu nói, hắn hi vọng người kia nghe xong sẽ hiểu và không tự sát nữa. hắn thật sự thấy khá phiền.

"đó là chuyện của hiếu." 

thái sơn nói rồi lại lần nữa ngã người ra sau, hiếu thầm chửi thề một tiếng rồi cũng nhanh chóng nhảy xuống theo thái sơn. ngay khoảnh khắc hắn ôm được người nọ trong lòng. mọi cảnh vật xung quanh bỗng dưng thay đổi. 

thoáng một cái chớp mắt, hiếu thấy mình đang nằm đè lên người thái sơn, em thì đang vòng tay ôm chầm lấy hắn. khung cảnh xung quanh là một căn phòng xa lạ nào đó như là phòng của thế giới loài người. hiếu bực mình, vùng ra khỏi cái ôm của thái sơn.

em không kiêng nể gì, hất tay một cái, cả người trần minh hiều cứng đờ tại chỗ không thể nhúc nhích. hiếu cau có nhìn người kia, hắn biết rõ thái sơn rất mạnh, thái sơn ít khi dùng năng lực của mình nên cũng có khá nhiều người nghĩ hiếu mới là người mạnh hơn. nhưng đến cả phép đơn giản như như là làm người khác không thể cử động được hắn còn chẳng phá nổi, thì hiếu tự hỏi rốt cuộc tại sao thái sơn lại mạnh như thế.

"hiếu, đừng làm anh cáu." thái sơn nói rồi đưa tay chạm lên môi hiếu. hắn không thích như thế liền cố cựa quậy thoát ra nhưng áp lực quá lớn, cứ đè hắn xuống. hai tay minh hiếu chống lên giường, mắt hắn mở trừng trừng nhìn thái sơn đầy cảnh cáo.

"nằm đây với anh, quỷ vương sẽ không nói gì em đâu. anh bảo kê." 

hiếu muốn nói nhưng lại không nói được, cố đánh mắt ra hiệu thái sơn giải thoát cho mình. "hiếu khó chịu hả? nhưng ráng đi, tại hiếu bướng quá à." 

hiếu thật sự bùng nổ, hắn chỉ muốn thoát ra và sau đó thì xin nghỉ việc luôn cho rồi, để thái sơn không phá hắn nữa. thái sơn nhìn chằm chằm hiếu rồi mỉm cười, nụ cười của em khiến hắn đơ ra trong giây lát. hắn biết người ta hay ca ngợi thái sơn rất ưa nhìn, cái nét dịu dàng của em khiến người ta có cảm giác em cần được che chở. hiếu thấy người này ưa nhìn nhưng vì trước đó hắn không thích em nên cảm thấy em là kẻ đáng ghét.

"hiếu đẹp trai ghê. vậy mà không thích anh. hiếu có thấy hơi uổng không?" thái sơn nói rồi chọt chọt vào má của hiếu, hiếu chợt cảm nhận được hai má mình nóng ran lên, thái sơn thấy mặt người nọ ửng đỏ thì liền cười thầm trong bụng. con cá rồi cũng rơi vào miệng mèo thôi. 

thái sơn vòng tay qua cổ minh hiếu, em hất tay một cái để giải trừ phép cho minh hiếu rồi ôm chặt hắn vào lòng. "nằm im, anh không muốn dùng biện pháp mạnh." thái sơn nói xong liền nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác ấm áp này.

"tôi không thích anh. đừng cố gắng vô ích."

"nếu em đánh thắng anh, anh sẽ không theo đuổi em nữa." 

"mẹ nó..."

thái sơn biết rõ hiếu là đứa biết rõ vị trí đứng của mình ở đâu. dù hiếu đứng hạng hai, sau thái sơn nhưng hạng hai chưa chắc đã gần hạng một. 

thái sơn thừa cơ hội sờ lung tung khắp người hiếu khiến hắn khó chịu, hắn chửi thầm trong đầu cả nghìn từ nhưng lại không có ý định sẽ đẩy người nọ ra. đám thần chết đứa nào đứa nấy cũng có mùi tử thi nồng nặc, không hiểu sao trên người thái sơn lại không có mùi tử thi, ngược lại nó lại có mùi dâu khá dễ chịu.

"xịt nước hoa à?" hiếu lí nhí hỏi người kia.

"ừ, đi dạo mấy hàng quán của loài người, thấy thơm nên mua. hiếu thích không?" 

hiếu không nói gì, lúc này đầu hắn chỉ quẩn quanh mỗi mùi dâu trên người thái sơn. thái sơn cúi đầu xuống, thấy người kia đang đơ mặt ra vì mùi hương trên người mình thì thích thú lắm. 

"thích không?" thái sơn hỏi người nọ, minh hiếu vẫn không trả lời em. thái sơn thấy thế liền buông minh hiếu ra nhưng không hiểu sao hiếu lại nắm lấy áo của em.

"đừng...mùi dâu..." 

thái sơn cười khẩy một cái, ngoài những thành phần chính của chai nước hoa ra, thái sơn còn bỏ vào đó vài nguyên liệu khiến cho đối phương trở nên mê muội mỗi khi được tiếp xúc gần với mùi hương dâu tây của em. "nào, buông ra." thái sơn nói rồi gỡ tay minh hiếu ra.

hiếu không chịu thua, nắm lấy tay thái sơn lôi về phía mình. em ngã ngay vào lòng hắn khiến thái sơn lúc này như mở cờ trong bụng, hiếu thì lại không hiểu sao mình lại làm thế, hắn không điều khiển được hành động của mình. 

hiếu cúi xuống, hít hà mùi hương dâu tây trên vai thái sơn, hắn cứ ngửi rồi lại hôn lên má em khiến thái sơn cảm thấy nhột đôi chút. "hiếu..." 

minh hiếu không trả lời em mà chỉ tập trung vào mùi dâu tây trên người em, hắn di chuyển lên cần cổ trắng nõn của em, hôn nhẹ lên nó như thể đang ăn một trái dâu tây ngọt ngào, thái sơn đẩy đầu hắn ra khi cảm nhận được răng nanh của hắn cứ cạ cạ lên cổ em. 

"hiếu, buông anh ra."

"không...mùi dâu trên người anh, nó khiến em phát điên."

"thích anh không?" 

hiếu không trả lời, thái sơn thấy thế thì cũng vờ thất vọng, cố thoát ra khỏi vòng tay hiếu, "không thích thì đừng ôm, không ép em nữa. đi đi." thái sơn nói rồi lẩm nhẩm trong đầu bắt đầu đếm ngược.

3...2...1

hiếu lúc này ôm chặt lấy thái sơn từ phía sau, "em...thích anh." hiếu nói, thái sơn biết hiếu không tỉnh táo nhưng không sao, sau này mang ra chọc em được. thế là em quay người lại, hôn lên môi hiếu một cái chóc, đôi môi đỏ mọng thơm mùi dâu của thái sơn khiến minh hiếu gần như phát điên lên.

"sơn, em thích anh." hiếu nói, hắn không còn đủ tỉnh táo nữa, trong hắn chỉ còn mỗi cảm giác thôi thúc là hãy nhanh chóng biến người trước mặt thành của hắn. thái sơn cười tít hai mắt, nhón chân lên rồi chủ động hôn lên môi hiếu , một nụ hôn nhẹ nhàng và sâu khiến hiếu cảm nhận rõ được mùi dâu tây trên môi em.

ở thế giới loài người có vài cây son mùi dâu, đương nhiên thái sơn cũng có động tay động chân với nó rồi. hiếu lúc này gần như phát điên lên, hắn giành lấy thế chủ động, cắn lên môi em như đang ăn một trái dâu tây ngọt ngào.

"từ từ nào, anh đâu có chạy."

hiếu đẩy thái sơn lên giường, "sơn, em thích anh." và đó là câu cuối cùng mà người ta nghe thấy hiếu nói với sơn. sau đó, khắp căn phòng chỉ còn tiếng nỉ non, thở dốc và tiếng va chạm xác thịt của hai người. 

có lẽ, ngày mai tỉnh dậy, trần minh hiếu sẽ sốc đến mức hắn muốn lao đầu vào nước thánh và tan biến đi ngay.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top