01;

"anh rảnh rỗi quá nhỉ? có vẻ ngài ấy hơi ưu ái anh quá. tôi bận lắm, đừng làm phiền." 

"không rảnh, chỉ là muốn ở cạnh em. loài người tầm thường quá, chơi không vui. 

"anh thiếu bạn à?" 

"thiếu em thôi, hiếu cọc cằn với anh mãi thế. anh có thiện chí mà"

"nếu như bây giờ anh nhảy xuống, không được dùng cánh. chính xác là tự sát trước mặt tôi thì toi sẽ suy nghĩ lại.

và thái sơn thật sự nhảy xuống, em nở nụ cười với hiếu, ánh mắt em lóe lên tia phấn khích khi nhìn thấy người nọ ở trên cao. em thấy rồi, tia hốt hoảng trong ánh mắt của trần minh hiếu.

thái sơn ngân nga một câu hát nào đó trong đầu, dù sao thì em cũng không chết được. đôi khi thái sơn cũng làm việc này vài lần, cắt cổ tay, nhảy từ trên những tòa nhà cao xuống. nghe có vẻ khá là điền rồ nhưng thật ra sơn muốn tìm hiểu lý do tại sao con người lại thích tự sát đến thế.

không vui lắm, sơn thấy nó khá đau.

sơn nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần chào đón một màn đáp đất đầy đau đớn, nhưng rồi chẳng có gì. em mở mắt ra, trần minh hiếu hiện ra trước mặt em, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ hoảng sợ nhìn em khiến thái sơn cười thầm.

"dễ thương ghê, mặt trắng bệch rồi nè." 

"anh điên à? thật sự định chết đấy à?"

"hiếu, hai đứa mình đâu có chết được?" 

"nhưng sẽ đau lắm, tên điên." 

"hiếu lo cho anh hả?"

"có chó mới lo cho anh..." hiếu nói, hắn ôm lấy cả người thái sơn rồi lại bay lên tầng thượng của tòa cao tầng. "gâu gâu" hắn chợt kêu lên hai tiếng khiến thái sơn buồn cười. 

"dễ thương ghê, hiếu thích anh òi"

"không, chỉ là nếu anh bị thương, ngài sẽ mắng tôi"

"hiếu thích anh òi"

"không thích, tôi ghét anh"

"hiếu thích anh ò-"

"không!!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top