01;

"diễn xong em có về nhà không?"

"em không, nay em có việc ở stu"

"thế à?"

"sao nghe giọng anh lạ thế? anh ổn không?"

thái sơn mím môi không trả lời, mặc cho anh chàng trợ lý bên cạnh thúc giục em hãy nói toẹt ra là em không hề ổn, em nhớ trần minh hiếu và em muốn tối nay hai đứa có thể ở bên nhau và tâm sự với nhau.

"anh ổn...hiếu không cần lo" sơn nói xong liền tắt máy, quay qua nhìn người bên cạnh, anh chàng trợ lý nhìn sơn rồi thở dài ngao ngán, đúng là tên ngố.

"làm vậy đúng không nhỉ? tao nhớ hiếu quá hậu ơi." sơn nói rồi lấy hay tay ôm mặt mình một cách rầu rĩ, hậu quay sang nhìn thấy sếp mình như thế thì cũng không biết nói gì hơn. thôi thì ổng lớn rồi, ổng tự làm tự chịu.

sơn được đưa về đến nhà, nhưng em lại không vội xuống xe ngay. em bảo hậu lên nhà trước, rồi em đóng cửa xe lại. nói địa chỉ với bác tài và rồi chiếc xe cứ thế chạy đi bỏ mặc anh chàng trợ lý đứng bơ vơ ở đó chưa kịp hiểu cái mô tê gì.

sơn nhắm nghiền hai mắt, sau khi đã hoàn thành xong đêm diễn cuối cùng của năm, điều đầu tiên sơn nghĩ đến là được ở bên cạnh trần minh hiếu cả mùa tết này. đón giao thừa cùng nhau như những cặp đôi khác này, cùng nhau đi nhận lì xì từ hai bên gia đình này. dù sao thì hai bên gia đình cũng biết mặt hết rồi, sợ gì nữa.

sơn bảo bác tài dừng lại ở một đoạn đường vắng, bác tài thì nằng nặc đòi chở cậu idol này tới nhưng thái sơn lắc đầu bảo không cần. thái sơn mở cửa xe, nhìn ngó xung quanh một hồi liền đeo khẩu trang, đội nón và mặc áo khoác. em đi nhanh về phía trước, sau đó liền bước vào một khu căn hộ hiện đại. bác tài nhìn thấy cậu idol kia đã đến nơi an toàn mới đánh lái quay đi, đúng là tuổi trẻ, tràn ngập tình yêu khiến ông cảm thấy ghen tị.

sơn đứng trước cánh cửa nhà quen thuộc, bấm mật khẩu rồi bước vào bên trong. theo em nhớ thì hiếu đinh cùng nhà đã về quê từ khi được nghỉ rồi, chỉ còn mỗi hiếu của em ở lại để tiếp tục chạy show thôi.

đã mấy ngày rồi họ chưa gặp nhau nhỉ? sơn không biết nữa, chắc là một hay hai tuần gì đó. với thái sơn thì một ngày không gặp hắn em đã thấy như cả một thập kỷ rồi. vậy mà em vẫn phải nén lại nỗi nhớ của mình để không gọi điện làm phiền hắn. em đóng cửa lại, nhà cửa lạnh lẽo khiến thái sơn tủi thân đến mức muốn bật khóc, em tháo giày rồi lững thững bước vào phòng của hiếu.

em nằm lên giường của hắn, ôm lấy gối của người nọ, cố tìm kiếm mùi hương của hắn để thỏa nỗi nhớ nhung. mùi hương của hiếu là một mùi nam tính nhưng lại không thuộc kiểu quá nồng, nó dễ chịu đến mức nó mang đến nhiều cảm xúc hỗn loạn cho em mỗi khi ngửi.

thái sơn cảm thấy cơ thể mình nóng bừng lên khi tự tưởng tượng ra việc mình được trần minh hiếu ôm trong vòng tay. có thể là do lâu ngày không thân thiết nên em khá là nhạy cảm, em ôm chặt lấy gối của hắn, hạ bộ cọ cọ vào gối để có thể dập bớt ngọn lửa trong lòng, nhưng không thể, em bắt đầu cảm thấy bên dưới có chút cương lên, hậu huyệt co bóp tiết ra chất dịch khiến quần lót ướt một mảng.

thái sơn ngượng chín mặt, em không hay tự thỏa mãn cho lắm, tính chất công việc khiến em mệt đến mức vừa về đến nhà em, chỉ kịp nhắn tin cảm ơn fan và chúc fan ngủ ngon và rồi ngủ luôn. nếu như không có cậu chàng trợ lý bên cạnh thúc giục em ăn uống và tắm rửa chắc bây giờ nguyễn thái sơn đang ở trong bệnh viện truyền nước.

thái sơn đưa tay mò mẫm xuống bên dưới lớp quần, tìm đến cự vật nhỏ mà bắt đầu xoa nắn nó để làm giảm cơn khát tình. miệng em mấp máy gọi tên hiếu, tưởng tượng đến bàn tay to lớn có chút chai sần ấy chạm vào cơ thể nóng bừng của em khiến thái sơn càng đòi hỏi nhiều hơn. em đưa tay xuống dưới, chạm vào hậu huyệt của mình rồi từ từ đưa một ngón tay vào bên trong nó. đương nhiên em biết của em sẽ không thể nào sướng bằng của hiếu được nhưng em cũng không thể gọi điện bảo hiếu là em muốn hắn được. như thế thì ngượng chết.

bên này, trần minh hiếu dường như cảm nhận gì đó. thay vì bảo tài xế chở mình đến studio như thường lệ, hắn lại bảo bác tài chở mình về nhà. hắn có linh cảm sẽ có một con mèo nhỏ đến tìm hắn đêm nay, hắn đương nhiên phải về dỗ mèo một chút rồi. mà dù sao cũng tết rồi, bỏ công việc đó qua năm mới làm cũng được.

minh hiếu bấm khóa mật khẩu, vào đến nhà nhìn xuống dưới chân mình, thấy đôi giày quen thuộc của ai đó để ngay cạnh cửa. hắn liền cười nhẹ một cái, cả căn nhà tối hù không có chút ánh sáng nào, minh hiếu cởi giày ra rồi đi về phía cửa phòng ngủ của mình. cánh cửa khép hờ, hắn tính đẩy mạnh vào để tạo bất ngờ cho em nhưng không ngờ cảnh tượng bên trong phòng lại là một món quà dành cho hắn.

thái sơn liên tục gọi tên hắn, tay thì vẫn không ngừng ra vào bên dưới, mặt em chôn sâu vào gối của hắn tham lam hít mùi hương của mình hiếu. chợt, hắn thấy em lật người lại, mặt úp xuống gối, mông vểnh lên cao. quần đen ngắn cùng chiếc quần trong cũng được tụt xuống, làm lộ ra cặp mông đào mà hắn mê mẩn.

"h-hiếu...hiếu ơi...anh muốn nữa..." thái sơn gọi tên hắn, tay em vẫn ra vào bên dưới, ở góc độ này minh hiếu thậm chí còn thấy cả nước dịch đang chảy xuống đùi em.

minh hiếu đẩy cửa bước vào khiến cả người thái sơn cứng đờ, em xoay đầu về phía cửa, đôi mắt ngấn nước, mũi thì đỏ ửng lên như một chú thỏ trông đến là tội. thái sơn nhìn thấy minh hiếu đang đứng đó nhìn mình, nụ cười dịu dàng vẫn luôn thường trực trên môi nhưng sao nay em lại thấy nó có chút gian xảo.

"sơn giỏi nhỉ?"

thái sơn chợt run lên, em rút tay ra khỏi hậu huyệt của mình mặc cho việc em sắp lên đỉnh. em quỳ thẳng dậy, kéo quần lên và rồi dang hai tay về phía trần minh hiếu đòi ôm. minh hiếu đó giờ chưa bao giờ từ chối thái sơn lần nào, hắn ôm lấy em vào lòng, hôn nhẹ lên má thái sơn, tay không yên phận mà lần mò vào áo người nọ.

hôm nay đi diễn ở trường học, thái sơn mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần lửng đen và cà vạt đen. chiếc áo sơ mi ngắn cũn cỡn, chỉ cần em giơ hai tay lên liền để lộ ra cơ bụng cùng vòng em thon gọn của em.

"hiếu ơi, hiếu có muốn...không?" thái sơn hỏi khẽ, hơi thở của em nóng rực phả vào tai hắn, em thấy tai người nọ đỏ lên liền cảm thấy bạn trai của mình thật dễ thương. em hôn lên tai của hiếu rồi lại hôn lên má hiếu.

"muốn gì?" minh hiếu hiểu những gì em đang ám chỉ nhưng hắn muốn ghẹo em, thế là lại giả vờ ngu ngơ chẳng hiểu gì cả.

thái sơn nghe người nọ hỏi thế thì biết rõ hắn đang trêu mình, thế là em buông hiếu ra, không ôm nữa. thay vào đó em vén áo sơ mi trắng của mình lên, lộ ra vòng eo thon gọn mà mấy bạn fan đã lan truyền rần rần trên threads ngày hôm nay. "muốn có anh đêm nay..." thái sơn ngượng ngùng nói.

chỉ thấy hiếu cười nhẹ, cầm áo em kéo xuống khiến em nghệch mặt ra. lúc này thái sơn chẳng khác nào một con mèo hứng tình nhưng bạn đời thì lại không thèm húp vậy. trần minh hiếu hôm nay chê mỡ rồi. thái sơn cảm thấy tủi thân dữ dội, có phải minh hiếu đã chán em rồi không? hắn không thèm chạm vào em. em mím chặt môi để ngăn bản thân không khóc, minh hiếu thấy người nọ như thế thì cũng mủi lòng, thế là hắn không trêu nữa.

hắn chuyển sang bắt nạt.

trần minh hiếu đi về phía chiếc bàn của mình, hắn kéo cái ghế ra rồi ngồi xuống. thái sơn ngơ ngác nhìn hắn, thật không hiểu người nọ đang tính làm gì, chỉ thấy hắn cởi nhẹ hai cúc áo đầu ra, tháo luôn chiếc đồng hồ rồi lại ngồi cái kiểu như hắn đang làm chủ.

"làm tiếp đi." minh hiếu nói, thái sơn nghệch mặt ra không hiếu người nọ tính nói gì. nhưng cái giọng ra lệnh này thật sự khiến nguyễn thái sơn gần như hứng lên lần nữa.

"l-làm gì..."

"làm tiếp chuyện anh đang làm. tiếp tục đi, em đang xem đây."

thái sơn thầm chửi thề một cái, tên này không chạm vào anh thì thôi đi, đằng này còn bắt em tự thỏa mãn mình trước mặt hắn. thái sơn cắn chặt môi không nói gì, mặc cho bên dưới vẫn đang co bóp, cậu em trai thì trướng lên vì không được vuốt ve, thái sơn vẫn cứng đầu không chịu làm theo lời hắn.

"sao không làm nữa? ban nãy anh chẳng phải đã gọi tên em rất thỏa mãn sao? em muốn nghe nó lần nữa." minh hiếu nói như ra lệnh, thái sơn nghĩ ngợi một chút, đó giờ minh hiếu ít khi nào bắt em làm ba cái trò này lắm. hôm nay cún của em hư rồi.

thái sơn đỏ ửng hai bên má, em tự tụt quần của bản thân xuống rồi vứt sang một bên, lần nữa úp mặt vào gối của trần minh hiếu, hít lấy mùi hương nam tính của hắn, mông thì vểnh lên cao. hắn thấy ngón tay em có chút chần chừ không chịu đút vào, khẽ hắng giọng một cái như lời nhắc nhở. thái sơn liếc mắt nhìn hắn, rồi cũng ngoan ngoãn làm tiếp những gì còn dang dở.

một ngón tay, rồi lại hai ngón tay. bên dưới của em đã ướt đến mức trần minh hiếu nghe thấy cả tiếng nhóp nhép khi em ra vào bên dưới. nguyễn thái sơn cứ ê a gì đó trong miệng, nhất quyết không gọi tên của trần minh hiếu.

"còn thiếu cái gì nhỉ?" trần minh hiếu vờ suy nghĩ, thái sơn chửi thề trong đầu rồi lại tiếp tục công việc của mình. trần minh hiếu thấy em không nghe lời thì đanh mặt lại không vui, "thái sơn, ngồi dậy." hắn nói với giọng ra lệnh, thấy người kia không nói gì mà vẫn nằm im đó, rên rỉ đầy phóng túng, trán của minh hiếu lúc này nổi hết gân xanh lên vì chịu đựng.

minh hiếu đứng dậy, ôm lấy cả người thái sơn bế lên, thái sơn mất đà, hai tay rút ra khỏi hậu huyệt. hắn để em ngồi lên đùi mình, hai tay to lớn chạm vào đùi trong của em rồi di chuyển xuống cổ chân, cố định chân em ở trên đùi mình và banh hai chân ra theo hình chữ m. thái sơn ngượng đỏ mặt muốn đánh, muốn chửi cho tên bạn trai kém hơn hai tuổi này nhưng giờ đây đầu óc em trống rỗng, chỉ còn độc mỗi tên trần minh hiếu.

"hiếu...hiếu ơi." thái sơn thổn thức gọi hắn, minh hiếu nghe người kia gọi thì không đáp lại, hơi thở nóng rực của hắn phả lên cổ thái sơn khiến thái sơn cứng hết người lại.

"làm tiếp đi." minh hiếu thì thầm.

thái sơn lúc này chẳng còn tỉnh táo, ai nói gì nghe đó. em đưa tay xuống bên dưới đang mấp máy đòi ăn và lại tiếp tục thỏa mãn nó. thái sơn thở ra từng cơn nặng nhọc, ngón tay cứ ra rồi vào một cách chậm rãi khiến minh hiếu có chút hơi mất kiên nhẫn, nhưng hắn không có ý định phá vỡ cảnh tượng tuyệt mỹ này. minh hiếu cúi xuống, hôn lên gáy của nguyễn thái sơn, hai tai em đỏ ửng lên vì ngượng, tay hắn di chuyển, không nắm lấy cổ chân em nữa, hắn chuyển sang sờ soạng hai đầu nhũ hồng hào sau lớp áo trắng.

thái sơn bị kích thích, em rên lớn hơn, hai ngón tay ra vào nhanh hơn và điều đó khiến trần minh hiếu hài lòng. hắn để lại vài dấu hôn lên gáy em, tay cũng chạm vào vật nhỏ bên dưới mà vuốt ve khiến sơn bị kích thích đến mức toàn thân run lên.

"hiếu...hiếu ơi..anh sướng..." thái sơn gọi tên hắn, hắn biết người đẹp trong lòng sắp bắn rồi thì cũng tăng tốc độ tay minh lên, một tay thì chơi đùa đầu ngực, tay kia vuốt ve cậu em trai.

thái sơn không nhịn nổi nữa, em trực tiếp bắn ra đầy tay của hiếu, bên dưới cũng tiết ra chất dịch nhầy chảy xuống ướt một mảng quần tây của hiếu. thái sơn thở dốc, cả người tựa vào người minh hiếu, ánh mắt em khép hờ trông đầy quyến rũ khiến minh hiếu gần như phát điên.

"dơ quần hiếu rồi..." thái sơn lầm bầm nói, minh hiếu không để ý đến nó, dù sao thì lát hắn cũng cởi nó ra thôi. minh hiếu giơ tay lên trước mặt thái sơn, tinh dịch của em trên tay hắn khiến hai má em ửng đỏ lên vì ngượng.

mắt em rưng rưng, tủi thân vì bị bắt nạt, em quay người lại, vòng tay qua cổ minh hiếu, đầu vùi vào vai hắn rồi rấm rứt khóc. minh hiếu nhìn một loạt hành động trước mắt mình, đến khi nghe tiếng người nọ thút thít bên tai, hắn mới có chút phản ứng lại. hắn vòng tay ôm lấy cả người em như đang giam vào lòng mình.

"hiếu đã bỏ bê anh thì thôi, giờ còn bắt nạt anh." thái sơn lí nhí nói, nước mắt em làm ướt đẫm vai áo của minh hiếu. minh hiếu hôn lên má em rồi lại xoa xoa lưng em vỗ về như một đứa trẻ.

"em bận quá, sơn cũng bận...em về đến nhà thì ngủ mất nên quên nhắn cho sơn."

"có một thằng bồ mà cậu cũng quên, thế cậu nhớ cái gì? nhớ người yêu cũ à?"

minh hiếu bật cười khúc khích, hắn lần mò xuống cặp đào bên dưới mà xoa nắn, chạm vào cửa huyệt vẫn còn ướt của thái sơn mà từ từ đưa một ngón tay xâm nhập vào. thái sơn lúc này chợt run lên, em ôm chặt lấy minh hiếu, hơi thở nóng rực phà lên tai hắn. thái sơn cũng không vừa gì, em tìm đến yết hầu của trần minh hiếu mà hôn xuống, trước khi rời đi còn không quên liếm nhẹ nó một cái, đưa tay lên nựng yêu yết hầu của trần minh hiếu rồi lại hôn chụt chụt lên cổ của hắn.

minh hiếu hít vào một hơi sâu, chát một cái, mông tròn ửng đỏ in hằn cả dấu bàn tay của trần minh hiếu ở trên. sơn kêu lên một tiếng rồi cũng cắn lên vai của minh hiếu trả đũa. minh hiếu bắt đầu di chuyển bên dưới, không nói không rằng đút thêm một ngón nữa vào bên trong thái sơn. rồi lại thêm một ngón nữa như sự trừng phạt.

thái sơn gồng người cảm nhận cả ba ngón tay bên trong mình, em thở không ra hơi, miệng cứ há hốc ra không nói nổi thành lời. tiếng rên đứt quãng, cả người em căng cứng lại khiến hiếu có chút khó khăn. hắn hôn nhẹ lên má em, nhẹ giọng nhắc em thả lỏng.

thái sơn nương theo người nọ mà thả lỏng ra, hắn thấy thế cũng nhân lúc đó khám phá bên trong em. "con mèo ranh này, hôm nay anh chọc nhầm người rồi." hiếu gầm gừ nói khi bên dưới của mình cũng đã cương lên, hắn thề hôm nay nếu không làm thái sơn mất cả giọng thì hắn đổi sang họ của sơn luôn.

"sao nào? ban nãy khiêu khích em đâu phải bộ dạng này?"

"anh có biết hiện tại anh trông như nào không?"

"anh chính là muốn dụ dỗ trai trẻ."

hiếu cứ nói, sơn nghe chữ được chữ không, hai mắt em nhòe đi chẳng thể nhìn thấy gì trước mắt, miệng cứ há ra, nước bọt cứ thế chảy dọc xuống cằm. minh hiếu thấy thế thì liếm nhẹ khóe môi em, sau đó liền ép em vào nụ hôn sâu. thái sơn không thở nổi, cố đẩy minh hiếu ra nhưng hành động đó lại như đang cổ vũ cho hắn. hắn cứ dứt ra rồi lại hôn xuống, tiếng nhóp nhép vang lên bên tai thái sơn, hắn cứ nhắm vào lưỡi của em mà trêu đùa khiến thái sơn chỉ biết khóc.

minh hiếu dứt ra, thái sơn thở hổn hển cố lấy chút dưỡng khí. minh hiếu cười khẩy, bên dưới đẩy đưa còn mãnh liệt hơn khiến thái sơn oằn mình, run rẩy trong vòng tay của hắn.

"bộ dạng này của anh, ước gì em được ghi hình lại."

"anh khiến em phát điên, sơn ạ."

"sơn, phóng túng hơn đi."

thái sơn nghe theo minh hiếu, em từ từ vén áo lên đưa lên miệng và cắn lấy nó, em cho hắn thấy hai đầu nhũ ửng hồng của mình. em đưa tay lên và bắt đầu tự chơi hai nhũ hoa. minh hiếu bị hình ảnh đó đập vào, hắn khẽ chửi thầm một tiếng, tay đưa đẩy nhanh hơn rồi rút ra.

"nhả áo ra." minh hiếu ra lệnh, thái sơn cũng thuận theo ý của hắn, những lúc này hắn lại thấy em ngoan đến lạ. "ngậm đi" minh hiếu đưa những ngón tay ướt át đến trước miệng thái sơn, thái sơn ngoan ngoãn há miệng ra và ngậm lấy những ngón tay có mùi vị của chính bản thân mình.

hai má em ửng đỏ, lưỡi hồn đảo quanh ba ngón tay của trần minh hiếu. em tự hỏi, sao tên này có thể nhẫn nhịn lâu đến thế. chứ người thường người ta chỉ cần thấy cảnh tượng ban nãy thôi thì đã đè ngửa em ra và chơi em đến ngất rồi.

thái sơn chợt dứt ra khỏi ba ngón tay của trần minh hiếu, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc. sơn nhìn minh hiếu đầy uất ức, "sao em không...không cần anh?" thái sơn hỏi người nọ.

minh hiếu nhíu mày nhìn em, đang cố nghĩ xem ý tứ của em như thế nào. thái sơn thấy người nọ im lặng thì càng tức hơn, "anh bỏ hết tôn nghiêm của mình để cần một đêm ở bên em, vậy mà từ nãy đến giờ em lại không hề chiều theo anh."

"trần minh hiếu là đồ đáng ghét, em hết thương anh rồi."

thái sơn nức nở, em đưa tay lau đi nước mắt trên mặt mình, minh hiếu biết mình có hơi quá, thật sự nhìn thái sơn câu dẫn đến mức hắn chỉ muốn bắt nạt em, nhưng người đẹp khóc thì cũng không nỡ. thế là minh hiếu không nói không rằng, bế cả người thái sơn lên, đặt lên giường và lật úp người em lại.

"nói đi nói lại thì cũng là nhớ thằng này chứ gì? nhớ thằng anh hay thằng em?"

thái sơn thấy người nọ không bị dao động (thật ra là có) mà còn dùng giọng điệu gian xảo đó nói với mình, em không thấy tức mà có chút hồi hộp. thế là thái sơn không khóc nữa, cố dùng giọng mũi nghèn nghẹn làm nũng với minh hiếu.

"bé nhớ hiếu, nhớ mỗi hiếu thôi."

chát một cái, cánh mông bên còn lại ửng hồng lên, thái sơn kêu lên một tiếng khe khẽ đầy thỏa mãn, minh hiếu tặc lưỡi, hắn không ngờ hôm nay người yêu của hắn lại phóng túng đến thế. cứ như thể em bị ai đó đánh thuốc vậy.

"nói dối nhé, nhớ thằng anh nhưng sao cứ đòi gặp thằng em?"

"nhớ hiếu thiệt mà...hiếu ơi, yêu bé đi. bé nhớ hiếu lắm..."

"nhớ người ta nhưng bên dưới lại cạ cạ vào thằng em, con mèo này, lâu nay không ai chơi liền thiếu hơi trai sao? hay bé yêu có tính tìm thêm lốp dự phòng không nhỉ? chứ thằng hiếu này hơi bận đấy." minh hiếu hỏi với ý trêu ghẹo em, nhưng thái sơn cũng chẳng vừa, em bĩu môi khi nghe hiếu nói. em biết hắn thích nói mấy lời đó chỉ vì hắn muốn nghe em cầu xin và nói yêu mình hắn.

nhiều lần rồi thái sơn không trả lời đúng ý hắn và bị phạt, nhưng thái sơn thuộc hội bốn lờ mà. liều lì lanh láo.

"ừ, hiếu nói hợp lý, chắc bé phải tìm thêm người thôi. chứ sợ hiếu không có thời gian cho bé, bé sẽ trống trải lắm." thái sơn nói xong liền thấy phòng có chút lạnh đi một chút, minh hiếu chợt nắm lấy eo của em, em nghe thấy tiếng kéo khóa quần.

minh hiếu không nói không rằng đâm lút cán vào bên trong, cả người em chưa kịp thích ứng liền căng cứng lại. bên dưới siết chặt hắn khiến minh hiếu thở hắt ra. "thả lỏng ra, tính cắn đứt thằng này rồi tìm thằng khác à?" minh hiếu nói rồi đánh thêm một cái vào mông thái sơn.

thái sơn cố thả lỏng người nhưng bên dưới trướng đau đến mức em thở không nổi. minh hiếu xoa xoa eo thái sơn, xuýt xoa vờ như đang xót cho người đẹp nhưng thái sơn biết nết ghen của thằng bồ em. hiếu mà ghen thì có đẹp đến mấy cũng chơi cho nát.

thái sơn từ từ thả lỏng ra, hiếu nhận được tín hiệu từ em thì đâm một phát lút cán khiến em ứa nước mắt. "nói nghe xem, đối tượng của bé là thằng chó nào?" minh hiếu có 7749 suy diễn trong đầu mình. nào là em sẽ thân thiết với ai đó, em sẽ cho người ta thấy bộ dạng phóng túng của em và rồi từ từ em sẽ rời bỏ hiếu để đi theo người đó. một ai đó có nhiều thời gian cho em hơn hắn.

"người...đó là...ah...hiếu....nhẹ lại."

"thằng hiếu là thằng nào? thằng nào khác tên hiếu?"

"hay bé thích thằng họ đinh trùng tên với thằng bồ bé? nó cũng đẹp trai, cũng biết cách chiều người đẹp lắm."

sơn bất lực, sao em yêu được người này vậy nhỉ? mà cũng lỡ rồi, lỡ dính vào người ta rồi, mà cũng không dứt ra được. thôi thì phải chịu thôi.

"anh thích hiếu thứ hai. em biết người đó không? đẹp trai, tài năng, điềm đạm, bản lĩnh." thái sơn nói ra một tràn khen ngợi khiến minh hiếu ngơ ra, hắn khẽ nhếch môi, đúng là con mèo ranh, nguyễn thái sơn luôn biết cách làm hắn cảm thấy vui lòng.

"em có quen hiếu thứ hai, em sẽ giới thiệu cho bé," hiếu vừa nói vừa thúc vào bên trong em, cứ đưa đẩy như thế, cả căn phòng vang lên tiếng bạch bạch đầy dâm dục. "nhưng với một điều kiện, bé biết đó. làm em vui đi."

thái sơn nhanh bắt nắm lấy tín hiệu của hắn, "bố ơi, bé yêu bố..."

"bố sao? hừm"

"chồng...chồng ơi..."

minh hiếu nghe được đáp án cần nghe liền rút cự vật ra, hậu huyệt của thái sơn tê rần lên, em tưởng mình được giải thoát thì toan ngồi dậy chạy trốn nhưng minh hiếu lại ghìm em xuống giường, hắn nắm lấy cặp mông của em xoa bóp nó rồi để hai chân của em đặt lên vai mình. tay hắn từ từ mở từng cúc áo của em ra, chiếc cà vạt cũng bị vứt qua một bên.

"chào anh, em là hiếu thứ hai, bạn thân của trần minh hiếu. em đến đây để trở thành lốp dự phòng của anh." minh hiếu ranh ma nói, chiếc áo đã bị hắn cởi hết ra, làn da trắng nõn cứ thế đập vào mắt hắn, "đúng như thằng bạn em bảo, anh ngon thật."

minh hiếu nói xong liền cúi xuống, đưa lưỡi vào bên trong hậu huyệt vẫn còn đang mấp máy, bên dưới không ngừng tiết ra chất dịch nhầy vì bị kích thích, nước dâm chảy ra, chảy xuống hai cánh mông rồi lại chảy xuống drap giường. trần minh hiếu vẫn đưa lưỡi vào bên trong khuấy động nó khiến cả người thái sơn mềm nhũn ra, vách thịt bên trong cũng mềm oặt đi vì kích thích.

minh hiếu ngẩng đầu, hắn rải nụ hôn khắp đùi trong của em rồi lại lần nữa đưa cự vật vào bên trong em một cách chậm rãi. thái sơn lần nữa bắn ra vì kích thích. tính đến hiện tại thì em đã bắn ra ba lần rồi nhưng minh hiếu thì chưa bắn ra lần nào cả. em ấm ức đập đập tay hắn bảo hắn làm lẹ đi rồi còn ngủ.

minh hiếu gật gù cho có nhưng đương  nhiên hắn không tính tha cho em đêm nay. hắn đưa đẩy một lúc liền bắn vào trong em đợt một, thái sơn cứ ngỡ mọi chuyện đã xong thì hiếu chợt xoay người em lại, bắt em quỳ lên, chống hai tay vào tường và làm tư thế doggy. thái sơn bất lực xin tha nhưng trần minh hiếu không để lời người đẹp lọt tai.

hắn nắm lấy eo em, lần nữa đâm mạnh vào bên trong, số tinh dịch ban nãy cũng bị hắn lần nữa đẩy vào bên trong khiến cả người thái sơn giật nảy lên. em cảm thấy có một hình thù kì lạ nào đó gồ lên ngay bụng, minh hiếu mò đến chỗ đó và ấn vào điểm gồ đó khiến thái sơn rên lên một tiếng đầy thỏa mãn.

em mệt mỏi muốn ngã khuỵu xuống nhưng hắn lại nắm lấy eo em và bắt em phải giữ nguyên tư thế đó. thái sơn cảm thấy cơ thể hơi lạ, em chợt rùng mình một cái, đưa tay nắm lấy tay minh hiếu đặt trên eo mình mà cào cấu.

minh hiếu đưa đẩy thêm vài cái nữa thì bắn thêm lần thứ hai vào trong thái sơn. em cảm nhận được bên trong mình ấm nóng đến mức em còn có thể cảm tưởng rằng bản thân sau hôm nay có thể thụ thai con của hắn luôn.

em trượt xuống giường, mông vểnh lên cao hướng về phía hiếu. tinh dịch của hắn chảy ra chạy dọc theo hai bên mép đùi. thái sơn run lên một cái, hậu huyệt tiết ra nước dâm bắn ra theo hình một tia nước nhỏ.

minh hiếu nhìn thấy cảnh tượng đó thì lại cương lên, hắn đưa một ngón tay vào hậu huyệt mềm nhũn, tinh dịch theo đó mà ọc ra, hắn khẽ chửi thề một tiếng thế là lại giữ lấy hông của em mà thúc vào.

"nữa hả?"

"hiếu ơi, bé không còn gì nữa rồi."

"hiếu...tha bé đi mà..."

"h-hiếu...ah...nhẹ lại hiếu ơi...ah"

thái sơn cầu được ước thấy, đang nhớ em người yêu thì lại được em đền bù gấp hai gấp ba lần nỗi nhớ. còn ai chiều người yêu hơn trần minh hiếu nữa.

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top