#7 Mèo nhỏ gục ngã
Buổi sáng Chủ nhật, không khí trong lành nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ, nhưng Minh Hiếu chẳng buồn tận hưởng. Cậu nằm dài trên sofa, tay ôm chặt con mèo bông, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà.
Trong đầu Minh Hiếu chỉ toàn hình ảnh Thái Sơn, người khiến cậu bận tâm hơn bất cứ thứ gì dạo gần đây. Cậu khẽ thở dài, môi mấp máy, như đang trò chuyện với chính mình
"Mèo nhỏ à… Nếu anh chịu gật đầu để em nuôi cả đời, anh có phải đỡ khổ hơn không? Ai lại đi nhận Job từ sáng tới tối, cả tuần này em chưa được nhìn mặt anh đấy, anh tưởng mình là siêu nhân chắc?” Minh Hiếu thở dài, gục mặt lên con mèo bông, lẩm bẩm như một đứa trẻ phụng phịu.
Minh Hiếu bật cười khẽ, tự thấy lời mình vừa nói thật ngốc. Nhưng cậu không thể phủ nhận sự lo lắng trong lòng mình. Cậu nghe bạn bè kể rằng Thái Sơn gần đây nhận quá nhiều việc, lịch trình dày đặc đến mức không có thời gian nghỉ ngơi.
“Anh mà gục thì sao? Người lo là em đây này!” Minh Hiếu khẽ giơ con mèo bông lên, nhìn nó như trút giận. Nhưng trước khi kịp trách móc thêm, một tiếng động lớn vang lên ngoài cửa, khiến cậu giật mình.
RẦM!
Minh Hiếu bật dậy, tim đập thình thịch. Ai vậy? Đừng nói là trộm nha trời!
Cậu bước nhanh đến cửa, mở ra, và ngay lập tức sững người.
Thái Sơn đứng đó, tựa người vào khung cửa, khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đôi mắt anh khép hờ, như đang cố gắng giữ tỉnh táo. Nhưng chưa kịp nói lời nào, anh nghiêng người rồi ngã xuống.
“Anh Sơn!” Minh Hiếu hốt hoảng, lao tới đỡ lấy Thái Sơn. Trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Anh sao vậy?!” Minh Hiếu lo lắng vỗ nhẹ vào mặt Thái Sơn, nhưng anh không phản ứng. Gương mặt nhợt nhạt của anh khiến Minh Hiếu không thể chần chừ thêm. Cậu nhanh chóng bế anh lên, đưa vào trong nhà.
Đặt Thái Sơn nằm ngay ngắn trên giường, Minh Hiếu ngồi xuống bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi ánh mắt cậu lại dừng trên gương mặt anh, đôi mày nhíu chặt như đang khó chịu điều gì đó.
Minh Hiếu ngần ngừ. Trong đầu chợt lóe lên hình ảnh trên phim người bị cảm thường được thay đồ để thoải mái hơn. Nhưng cậu cũng biết, hành động đó nghe qua thì đơn giản, thực hiện mới thấy… khó xử làm sao.
“Thay không nhỉ… Nhưng anh ấy đâu có cảm, chắc chỉ mệt thôi. Mà nếu không thay thì lỡ anh ấy thấy không thoải mái thì sao?” Minh Hiếu lẩm bẩm một mình, không ngừng tranh cãi với lý trí.
Cậu nghiêng đầu, cố tìm lý do thuyết phục bản thân, nhưng rồi ngay lập tức gạt phắt ý nghĩ đó đi. Không, không, không được nghĩ bậy. Mình phải ra ngoài tìm thuốc và đồ ăn cho anh ấy trước.
Trong vòng 15 phút, Minh Hiếu đã trở lại với túi thuốc nhỏ và nguyên liệu nấu cháo. Là một rapper nên khả năng nấu nướng của Minh Hiếu chỉ gói gọn trong… món cháo trắng.
Cậu loay hoay trong bếp một hồi lâu, cuối cùng cũng hoàn thành nồi cháo. Đem vào phòng, Minh Hiếu ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng gọi:
“Anh Sơn… Anh ăn chút gì đi đã.”
Thái Sơn mơ màng mở mắt, đầu óc quay cuồng. Không rõ Minh Hiếu đã đút cho mình ăn cháo từ lúc nào, nhưng anh cũng không từ chối. Trong cơn mơ hồ, Thái Sơn chỉ lờ mờ nhận ra giọng nói trầm thấp và ánh mắt lo lắng của Minh Hiếu.
Sau khi cho Thái Sơn ăn xong, Minh Hiếu lấy thuốc cho anh uống rồi khẽ đỡ anh nằm xuống. Thái Sơn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt mệt mỏi giờ đây dần thả lỏng.
Minh Hiếu ngồi bên cạnh, nhìn anh ngủ mà không khỏi bật cười.Sau khi cho Thái Sơn ăn xong, Minh Hiếu lấy thuốc cho anh uống rồi khẽ đỡ anh nằm xuống. Thái Sơn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt mệt mỏi giờ đây dần thả lỏng.
Minh Hiếu ngồi bên cạnh, nhìn anh ngủ mà không khỏi bật cười.
Gương mặt Thái Sơn lúc ngủ khiến Minh Hiếu không khỏi mỉm cười. Một bên má anh bị gối đẩy lên, trông như một chú mèo đang lim dim. Đôi môi hồng nhạt hé nhẹ, lộ ra hơi thở đều đều. Tay anh không biết từ lúc nào đã nắm lấy cổ tay Minh Hiếu, kéo sát vào lòng mình.
Minh Hiếu thở dài, mặt đỏ bừng, cố gắng kéo tay mình ra nhưng bất lực.
“Trời đất ơi, ai cứu tôi qua khỏi đêm nay đi…” Minh Hiếu thì thầm, ánh mắt vừa bất lực vừa dịu dàng.
Cuối cùng, cậu quyết định nằm xuống cạnh Thái Sơn, để mặc cho con mèo nhỏ vô tình ôm chặt lấy mình. Minh Hiếu cầm điện thoại lên, nhìn bức ảnh Thái Sơn đang biểu diễn mà cậu luôn giữ trong máy.
“Anh Sơn, anh nghĩ xem...đám cưới chúng ta nên tổ chức ở đâu?” Minh Hiếu lẩm bẩm, mắt ánh lên vẻ phấn khích.
Dù không nhận được câu trả lời, nhưng trái tim cậu dường như đã biết rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top