#6 Những rung động đầu
Căn bếp nhỏ ngập trong ánh nắng chiều dịu nhẹ. Thái Sơn ngồi thẫn thờ bên bàn ăn, ánh mắt dừng lại trên hộp bánh dâu đặt ngay ngắn giữa bàn. Đó là món quà “gặp mặt” của Trần Minh Hiếu. Hộp bánh được gói ghém tỉ mỉ bằng dây ruy băng đỏ, trông vừa xinh xắn vừa ngọt ngào, khiến Sơn chẳng biết nên cảm thấy thế nào.
Anh đưa tay mở nắp hộp, hương thơm ngọt dịu của dâu tây lập tức lan tỏa trong không khí. Bên trong là những chiếc bánh nhỏ xinh, phủ lớp kem trắng mịn màng, trên cùng là những quả dâu đỏ mọng. Sơn cầm một chiếc bánh lên, cắn thử một miếng.
Vị ngọt dịu dàng xen lẫn chút chua nhẹ khiến Sơn ngẩn người trong vài giây.
“Thằng nhóc này định làm gì mình đây?” Sơn lẩm bẩm, ánh mắt nghi ngại nhìn hộp bánh.
Dù cố gắng trấn an bản thân rằng Minh Hiếu chỉ đơn thuần chuyển đến đây và tặng quà vì phép lịch sự, nhưng sâu trong lòng, Sơn vẫn không thể thoát khỏi cảm giác rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Buổi chiều hôm ấy, Sơn quyết định dọn dẹp lại căn nhà nhỏ của mình. Anh không quen có người lạ đến thăm, nhất là khi người đó lại là HIEUTHUHAI – một rapper nổi tiếng đang được săn đón.
“Cậu ta chuyển đến đây làm gì? Mà tại sao lại là gần nhà mình?” Sơn vừa cọ sàn, vừa cau mày suy nghĩ.
Những suy nghĩ miên man của Sơn bị ngắt quãng bởi tiếng chuông cửa vang lên. Anh đứng dậy, mở cửa với chút bực bội trong lòng. Nhưng khi cánh cửa mở ra, người đứng trước mặt lại không phải Minh Hiếu.
Là người quản lý của chương trình biểu diễn hôm trước.
“Chào anh Sơn, tôi đến để bàn chuyện hợp tác tiếp theo.”
Buổi gặp gỡ diễn ra trong bầu không khí thoải mái. Người quản lý muốn mời Sơn tham gia một dự án múa cho một ca sĩ mới nổi.
“Đây là cơ hội rất tốt để anh khẳng định tên tuổi. Với sự nổi tiếng hiện tại của anh, tôi tin dự án này sẽ thành công lớn.” Người quản lý nói với giọng đầy nhiệt huyết.
Sau khi bàn bạc xong, Sơn tiễn người quản lý ra về. Anh ngả người xuống ghế sofa, nhắm mắt để đầu óc được thư giãn. Nhưng chưa được lâu, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
Là tin nhắn từ Minh Hiếu.
Minh Hiếu
Tối nay anh rảnh không? Ra ngoài ăn gì đó với tôi đi.
Thái Sơn
Tôi bận rồi.
Minh Hiếu
Không sao, tôi đợi được.
Sơn nhìn màn hình, thở dài. Sự kiên trì của Minh Hiếu khiến anh không biết phải làm thế nào.
Cuối cùng, Sơn miễn cưỡng bước ra khỏi nhà. Khi đến quán cà phê gần nhà, Minh Hiếu đã ngồi sẵn ở đó, khuôn mặt sáng bừng như thể biết chắc anh sẽ tới.
“Cuối cùng anh cũng chịu đi rồi,” Hiếu cười tươi, kéo ghế cho Sơn ngồi xuống.
Buổi tối ở quán cà phê, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên bàn ghế gỗ, tạo nên không gian ấm cúng. Thái Sơn khuấy nhẹ ly cà phê sữa đá trước mặt, trong lòng tràn ngập những câu hỏi không lời giải. Minh Hiếu ngồi đối diện, tự nhiên như đang ngồi trò chuyện với một người bạn lâu năm.
“Sao cậu lại chuyển đến đây?” Thái Sơn mở lời, ánh mắt hơi dò xét.
Minh Hiếu nhếch môi cười, nhún vai trả lời:
“Gần chỗ anh thôi. Ở đây tiện mà, đúng không?”
Thái Sơn thoáng nhíu mày, cảm giác như mình đang bị theo dõi. Nhưng thái độ thoải mái và nụ cười có chút nghịch ngợm của Minh Hiếu khiến anh khó lòng truy hỏi thêm.
Sau khi uống cạn ly cà phê, Minh Hiếu bất ngờ lên tiếng:
“Đi dạo chút nhé. Gần đây có công viên, tối nay trời đẹp lắm.”
Thái Sơn thoáng lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Anh nghĩ một chút đi bộ sẽ giúp đầu óc bớt nặng nề hơn.
Công viên về đêm mang một vẻ đẹp yên bình. Ánh đèn vàng nhạt trải dài trên những con đường nhỏ, gió khẽ thổi qua tán cây xào xạc. Minh Hiếu bước chậm, đôi mắt chăm chú nhìn cảnh vật xung quanh, nhưng thực chất lại không rời khỏi Thái Sơn.
Hai người bước song song trong im lặng, chỉ có tiếng giày nhẹ vang lên trên lối đi lát đá.
“Anh có bao giờ thắc mắc vì sao tôi thích ở gần anh không?” Minh Hiếu bất chợt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
Thái Sơn hơi giật mình, quay sang nhìn cậu. “Làm sao tôi biết được?”
Minh Hiếu khẽ cười, ánh mắt dịu lại. “Thật ra... tôi cũng không rõ. Chỉ là, mỗi lần ở cạnh anh, tôi cảm thấy rất thoải mái. Giống như có một thứ gì đó... quen thuộc mà tôi không giải thích được.”
Thái Sơn im lặng, ánh mắt nhìn về phía trước. Anh không hiểu tại sao cậu lại nói những điều này, nhưng trong giọng nói của Minh Hiếu có một sự chân thành khiến anh không thể phớt lờ.
Minh Hiếu dừng bước, cúi đầu một chút như đang gom hết dũng khí để nói tiếp.
“Lần đầu tiên tôi gặp anh... lúc anh biểu diễn trong buổi quay MV, tôi đã có một cảm giác rất lạ.”
Thái Sơn nhíu mày, quay lại nhìn cậu với vẻ khó hiểu. “Lạ?”
“Cảm giác... như anh là một điều gì đó rất đặc biệt. Khiến tôi không thể rời mắt.” Minh Hiếu cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự nghiêm túc. “Tôi chưa bao giờ có cảm giác đó với bất kỳ ai.”
Thái Sơn bất giác cúi đầu, tim đập nhanh hơn. Những lời nói của Minh Hiếu vang lên đầy chân thành, không một chút đùa cợt. Nhưng chính sự chân thành đó lại làm anh bối rối.
“Muộn rồi, để tôi đưa anh về.” Minh Hiếu chợt nói, như muốn kết thúc chủ đề trước khi nó đi xa hơn.
Trên đường về, không ai nói với ai câu nào. Hai thân ảnh một cao một thấp bước đi trong ánh đèn đường vàng nhạt, và Thái Sơn chỉ im lặng nhìn xung quanh, ánh mắt thi thoảng lén liếc nhìn người kế bên. Minh Hiếu vẫn bình thản, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, nhưng vẻ mặt lại phảng phất nét suy tư.
Khi đến trước cửa nhà, Thái Sơn định quay lại cảm ơn Minh Hiếu. Nhưng cậu chỉ nở nụ cười nhẹ, phẩy tay như không cần anh khách sáo, rồi mở cửa vào nhà.
________
Thái Sơn ngồi phịch xuống giường, tay ôm đầu, trong lòng rối bời. Những lời Minh Hiếu nói trong công viên cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.
“Thằng nhóc này... rốt cuộc muốn làm gì?”
Anh nhớ lại ánh mắt sâu thẳm của Minh Hiếu, nhớ cả giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc của cậu. Cách cậu nhìn anh, cách cậu nói chuyện với anh... tất cả đều khiến tim anh đập nhanh hơn bình thường.
“Không thể nào...” Thái Sơn tự lẩm bẩm, lắc đầu như muốn xua đi suy nghĩ ấy. “Làm sao một thằng nhóc đẹp trai như vậy lại để ý đến mình được?”
Anh kéo chăn che kín mặt, cố gắng xua đi những ý nghĩ lung tung.
Ở một góc khác của chung cư, Minh Hiếu ngồi bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra những ánh đèn lập lòe ngoài kia. Một nụ cười khẽ nở trên môi khi cậu lấy ra bức ảnh Thái Sơn đang biểu diễn trong MV, ánh mắt tràn đầy vẻ trìu mến.
Minh Hiếu ôm bức ảnh vào lòng, nằm ngửa xuống giường, một tay gối đầu, một tay giữ chặt bức ảnh như sợ mất nó.
“Không thể chờ được nữa...” Minh Hiếu thì thầm, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. Trong đầu cậu đã vẽ ra hình ảnh tương lai nơi Thái Sơn thuộc về mình, trọn vẹn.
Sao mà nó yên bình dữ dị ta hehehehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top