#3 Ánh nhìn vô thức
Buổi quay MV tiếp tục diễn ra trong không khí khẩn trương. Đoạn nhạc dạo đầu tiên vang lên, từng nốt piano nhẹ nhàng như những giọt sương rơi trong buổi sớm mai, trải dài khắp không gian. Đạo diễn yêu cầu tất cả giữ im lặng tuyệt đối, chỉ để lại ánh đèn sân khấu chiếu rọi lên Nguyễn Thái Sơn – người sẽ mang đến phần múa mở đầu cho bài hát.
Anh bước ra giữa sân khấu, dáng người thẳng tắp, đôi tay buông lơi tự nhiên nhưng toát lên sự uyển chuyển của một vũ công dày dạn kinh nghiệm. Cả căn phòng như lắng đọng lại trong giây lát khi anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu trước khi nhạc nổi lên.
Khi âm nhạc chính thức cất tiếng, cơ thể Thái Sơn bắt đầu chuyển động, nhẹ nhàng như một cánh chim vừa thoát khỏi lồng. Từng bước chân của anh nhịp nhàng, uyển chuyển nhưng không hề gượng ép. Đôi tay vươn ra, như muốn chạm đến điều gì đó xa xôi mà không thể với tới.
Ánh đèn vàng dịu dàng ôm lấy cơ thể anh, soi rõ từng chuyển động tinh tế. Dáng anh xoay tròn, đôi chân chạm đất một cách nhẹ nhàng như lướt trên mặt nước. Mỗi cú lật cổ tay, mỗi động tác nâng chân đều được thực hiện một cách hoàn hảo, như thể anh đang kể một câu chuyện bằng ngôn ngữ của cơ thể mình.
Ở phía xa, Trần Minh Hiếu đứng lặng người. Cậu khoanh tay trước ngực, đôi mắt dán chặt vào Sơn, dường như quên mất rằng xung quanh còn có người khác.
Cơ thể Hiếu khẽ đổ về phía trước, như bị cuốn theo từng chuyển động của Sơn. Mỗi bước nhảy của anh, mỗi cú xoay người đều khiến Hiếu cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Cậu không rõ đó là cảm giác gì?chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc này, Sơn giống như một bức tranh sống động, đẹp đến nao lòng.
Từng đoạn rap mà Hiếu đã viết dường như được Sơn thổi hồn bằng những bước nhảy của mình. Nếu lời rap là những dòng tâm sự đầy đau đớn, thì điệu múa của Sơn chính là những giọt nước mắt đang rơi – lặng lẽ, nhưng không kém phần sâu sắc.
“Thái Sơn…” Hiếu khẽ gọi thầm tên anh, một cách vô thức.
Khi cảnh quay thứ hai kết thúc, Sơn cúi thấp người chào theo đúng thói quen. Từ ánh mắt anh, có thể thấy anh đã hoàn toàn nhập tâm vào bài biểu diễn, đến mức không nhận ra cả căn phòng đang chìm trong sự im lặng kinh ngạc.
Một lúc sau, tiếng vỗ tay của đạo diễn vang lên, kéo theo đó là những tràng vỗ tay khác. Sơn ngẩng lên, đôi mắt nhìn về phía mọi người với vẻ khiêm tốn, nhưng không hề nhận ra rằng một ánh mắt đặc biệt vẫn đang dõi theo mình.
__________
Thái Sơn nhanh chóng quay trở lại phòng thay đồ sau cảnh quay thứ hai. Mồ hôi ướt đẫm áo, anh tháo từng lớp trang phục biểu diễn ra, để lộ bờ vai gầy mảnh mai. Đứng trước gương, Sơn chỉnh lại tóc, nhìn bản thân mình qua lớp phản chiếu.
“Cũng ổn,” anh thầm nghĩ, rồi bắt đầu cởi chiếc áo cuối cùng.
Cánh cửa phòng thay đồ bất ngờ bật mở. Minh Hiếu xuất hiện, bước vào với dáng vẻ không mấy để ý.
“Anh…” Minh Hiếu định lên tiếng, nhưng ngay khi ánh mắt cậu chạm phải Thái Sơn chính xác là thân trên trần trụi của anh, lời nói của cậu lập tức bị nuốt ngược trở lại.
Sơn nhìn Hiếu, hơi nhướn mày nhưng không tỏ vẻ ngượng ngùng. Anh chỉ đơn giản quay người lại, tiếp tục lau mồ hôi bằng chiếc khăn nhỏ trên tay, coi như không có chuyện gì xảy ra.
“Có chuyện gì sao?” Sơn hỏi, giọng điềm nhiên như thể cả hai đang ở quán cà phê chứ không phải một phòng thay đồ.
Minh Hiếu đứng đờ người. Gương mặt cậu lập tức đỏ bừng, lan từ cổ lên đến tai. Cậu quay phắt người lại, đóng sầm cửa như thể sợ ai đó nhìn thấy cảnh tượng bên trong, rồi cứng đờ đứng quay lưng lại Sơn.
“Không, không có gì…” Hiếu lắp bắp, đôi mắt nhìn ra cửa sổ cố gắng tránh xa cái gương nơi vẫn phản chiếu hình ảnh của Sơn. Cậu không dám quay đầu lại, nhưng trong đầu cứ hiện lên hình ảnh làn da trắng mịn, xương quai xanh quyến rũ và dáng người mảnh mai ấy.
Sơn khẽ nhún vai, vừa mặc áo vừa cười thầm. “Cậu lạ thật,” anh nói, giọng hơi trêu chọc. “Con trai với nhau cả mà, cậu làm gì căng thẳng thế?”
“Không căng thẳng…” Minh Hiếu gắt, nhưng âm lượng lại nhỏ đến mức không thuyết phục nổi ai, kể cả chính mình. Cậu vẫn nhìn chằm chằm ra cửa sổ, cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi tay nắm chặt lại khiến cậu không thể che giấu sự bối rối.
Sơn đã mặc xong áo, anh bước đến chỗ Minh Hiếu, khẽ vỗ vai cậu một cái. “Nào, cậu cần gì thì nói đi, tôi còn phải chuẩn bị cho cảnh tiếp.”
Hiếu hít sâu, rồi như sực nhớ ra lý do mình đến đây, cậu quay lại nhưng không dám nhìn thẳng vào Sơn. “À… Đạo diễn bảo anh chuẩn bị thêm một số động tác cho đoạn tiếp theo. Tôi chỉ đến nhắc anh thôi.”
“Được rồi, cảm ơn cậu.” Sơn gật đầu, vẻ điềm nhiên hoàn toàn trái ngược với sự bối rối của Hiếu.
Cậu rapper trẻ rời khỏi phòng thay đồ nhanh như thể bị đuổi. Đóng cửa lại, Hiếu tựa lưng vào cánh cửa, tay đặt lên ngực, nơi trái tim đang đập loạn xạ.
“Chuyện quái gì thế này?” Cậu thì thầm, mặt vẫn đỏ như quả cà chua. “Mình bị làm sao thế này?”
Cảnh quay tiếp theo là một đoạn tương tác giữa Minh Hiếu và Thái Sơn, trong đó Sơn sẽ múa ngay cạnh Hiếu khi cậu rap. Dù đã tập luyện kỹ lưỡng từ trước, Minh Hiếu vẫn không khỏi cảm thấy khó khăn.
Mỗi lần Sơn tiến lại gần, ánh mắt của Hiếu không thể không dừng lại trên gương mặt thanh tú và cơ thể uyển chuyển của anh. Điều đó khiến cậu không thể tập trung, và đạo diễn đã phải hô “cắt” nhiều lần.
“Minh Hiếu, cậu sao thế? Tập trung vào!” Đạo diễn cau mày. “Cậu làm không tốt, cả phân đoạn bị hỏng rồi!”
“Xin lỗi… xin lỗi anh,” Hiếu đáp lời, gương mặt vẫn còn đỏ.
Sơn đứng bên cạnh, nhìn Hiếu với vẻ tò mò. “Cậu không ổn à?” Anh hỏi, giọng pha chút lo lắng.
“Không sao!” Hiếu lập tức đáp, nhưng ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng Sơn.
Cả ngày hôm đó, Hiếu phải quay lại đoạn tương tác cùng Sơn đến bốn lần. Mỗi lần gặp ánh mắt của Sơn, tim cậu lại đập loạn nhịp, và hình ảnh ở phòng thay đồ cứ ám ảnh trong đầu khiến cậu không thể tập trung nổi.
Sơn thì vẫn bình thản như mọi khi, nhưng trong lòng anh không khỏi nghi hoặc. “Thằng nhóc này có gì đó lạ thật.” Anh nghĩ, nhưng rồi lại xua đi những suy nghĩ lạc lõng ấy, tập trung vào công việc trước mắt.
Còn Hiếu, suốt cả buổi quay, tâm trí cậu như lạc lối giữa một mớ cảm xúc hỗn độn. Đứng trước Sơn, cậu không biết phải đối diện thế nào chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc bước vào phòng thay đồ, mọi thứ đã không còn như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top