49
Thái Sơn xếp hành lý xong vẫn không cách nào ngủ được. Đồng hồ đã điểm 00h, cậu ngồi dậy, mở cửa ra ngoài.
Rón ra rón rén bước về hướng căn phòng mà cậu đã đến đó được mấy lần rồi, cậu thật sự muốn gặp hắn. Dù chỉ là gặp thôi cũng được, về sau đã không còn nhiều cơ hội được thấy hắn, cho nên nhân lúc này tìm hắn, nhìn hắn thêm vài lần nữa.
Giờ cậu mới thấy mình tham lam quá đỗi. Ngay cả nhìn hắn cũng mong muốn một lần lại một lần được trông thấy, chỉ nhìn thôi cũng đủ mãn nguyện rồi. Đây không phải là hèn mọn, mà là tình yêu. Chỉ có yêu nhau mới không đợi được, nhớ nhung đến mức không được thấy là sẽ bứt rứt.
Hắn đối với cậu có khác gì ma túy đâu, thậm chí còn hơn như thế. Mới không gặp một ngày đã thấy khó chịu vô cùng. Người ta nghiện ma túy có thể áp chế cơn nghiện được, còn cậu thì không cách nào kiềm chế nỗi nhớ nhung dâng lên trong lòng, chỉ có gặp hắn mới giải tỏa được, mới làm vơi đi được.
Chợt nhớ lại trước kia hắn cũng từng yêu cậu như vậy, cũng từng muốn tham lam nhìn cậu như vậy. Chỉ là khi ấy cậu quá đỗi phũ phàng, suốt ngày tìm cớ ra ngoài trốn tránh hắn.
Khi ấy hắn làm sao mà chịu được?
Mọi thứ cậu làm với hắn bây giờ đều trút cả lên đầu cậu, mà cậu thì không chịu đựng giỏi như hắn được.
Đã rất lâu rồi không được nắm lấy bàn tay hắn, không được ôm hắn, không được ở cạnh hắn, thật sự cậu thấy rất mất mát, trong lòng chỉ có một ý niệm mãnh liệt, rằng mong được ở bên cạnh hắn mà thôi. Giờ cái gì cậu cũng không cần, chỉ cần hắn là đủ.
---------------
Minh Hiếu lúc này mới về tới. Hắn đi đến phòng của Thái Sơn, nhưng chưa kịp rẽ vào thì thấy cậu mở cửa phòng, lén la lén lút đi ra ngoài.
Đã nửa đêm, cậu ra ngoài làm gì? Thế là hắn bất động thanh sắc đi theo cậu.
Đi được một đoạn dài, hắn mới phát hiện, con đường này là dẫn đến phòng hắn mà? Cậu đi vào để làm gì?
Thái Sơn dùng thẻ hắn đưa khi trước mở cửa thang máy. Đây là thang máy chuyên dụng, bình thường sẽ có bảo vệ đi tới đi lui để kiểm tra và bảo vệ an toàn cho dãy phòng VIP phía trên cùng khu riêng biệt của ông chủ, nhưng giờ đã tối rồi, hơn nữa cũng không có nhiều người có được loại chìa khóa đặc biệt này nên họ nới lỏng bảo vệ.
Đến trước cửa phòng hắn, cậu dừng lại rất lâu. Lâu đến mức Minh Hiếu nghĩ cậu sẽ đi về thì cậu lại ngồi xuống trước cửa.
Cậu không gõ, cũng không gọi ai cả. Chỉ đơn giản là đứng trước cửa hồi lâu, rồi ngồi sụp xuống đó.
Minh Hiếu cảm thấy nếu hắn vẫn đứng ở đây thì cả hai người đều trở thành kẻ ngốc mất, liền bước đến gần.
Thái Sơn cúi đầu, khi cậu phát hiện trước mặt có một bóng đen phủ xuống thì hốt hoảng ngẩng lên.
"Anh...về rồi sao?" Thái Sơn lúng túng đứng dậy.
"Sao em không ngủ, chạy tới đây làm gì?" Hắn hỏi.
"Em...em tìm anh." Thái Sơn biết bây giờ còn ngập ngừng che giấu, sẽ mang đến nhiều bất lợi cho mình.
"Tìm tôi có việc gì? Vào trong đi." Minh Hiếu lướt qua Thái Sơn, mở cửa phòng bằng vân tay.
Vừa bước vào trong, Thái Sơn đã ôm chầm lấy Minh Hiếu. Cậu nhanh chóng nói:
"Anh, em muốn nói với anh lời xin lỗi, anh hãy tha thứ cho em. Em thật lòng yêu anh, đây là sự thật. Cho dù anh có không cần em, có ghét bỏ em, có xua đuổi em, em vẫn sẽ yêu anh. Đây là lời thề, không phải lời hứa." Thái Sơn siết chặt vòng tay.
Minh Hiếu cả người cứng như khúc gỗ, hắn không biết phải nói gì cho phải nữa. Người hắn yêu suốt sáu năm qua đang đứng đằng sau hắn, đang ôm lấy hắn, đang nói yêu hắn, mà hắn lại chẳng biết phải phản ứng thế nào.
Mất một lúc sau, âm thanh giọng nói của hắn mới vang lên trong đêm tối.
"Em có biết không, trước đây anh luôn ở phía sau em, nhưng em chưa bao giờ quay lại. Bởi phía trước của em, đã có một người mà em một lòng một dạ hướng tới, cho nên em chẳng đoái hoài gì đến anh. Bây giờ em quay lại, liệu rằng sau này sẽ..."
"Sẽ không." Thái Sơn áp sát mặt mình vào tấm lưng của hắn. "Nếu không xác định rằng mình yêu anh, em sẽ không nói những lời ấy. Anh à, thời gian đã bào mòn sự bồng bột của tuổi trẻ, em bây giờ là một người đàn ông 28 tuổi, không phải thiếu niên 22 tuổi nữa."
Minh Hiếu im lặng không nói.
"Em biết anh lo sợ điều gì, cũng biết em đã mang lại cho anh sự tổn thương sâu sắc, cho nên anh mới không dễ dàng gì chấp nhận em. Nhưng anh yên tâm, em không ép anh phải làm gì hết. Mọi thứ hãy để em." Nói xong, cậu buông tay, vòng ra đằng trước, nhón chân lên hôn hắn.
Hai tay cậu vòng qua cổ hắn để đề phòng việc hắn dứt ra khỏi nụ hôn này. Đây là quyết định của cậu, tuy rằng không uống một giọt rượu nào nhưng cậu lại làm một chuyện cực điên rồ, có điều lý trí của cậu rất thanh tỉnh.
Cậu biết mình cần người đàn ông này. Cậu biết mình phải làm điều gì đó để giữ lấy hắn, không để hắn đi nữa. Trả bằng cái giá như thế nào cậu cũng chấp nhận.
Chất cồn trong khoang miệng của Minh Hiếu truyền sang đầu lưỡi của Thái Sơn. Cậu nhấm nháp từng chút một, tựa như đây là món ăn ngon nhất thế gian. Bây giờ cái gì đều không cần nữa, cậu chỉ cần người đàn ông này, duy nhất mỗi hắn mà thôi.
Minh Hiếu để mặc Thái Sơn dẫn dắt mình. Cậu di chuyển thân thể, mang hắn đặt lên trên giường, đè xuống hôn hắn thật sâu.
Một lúc sau, cậu cởi quần áo chính mình ra, lại cởi quần áo hắn, rồi từ từ đặt vật nóng cứng của hắn tại hậu huyệt của mình.
"Đừng..." Minh Hiếu nói ra một chữ, cổ họng hắn đã khản đặc, dĩ nhiên là vì áp chế dục vọng quá lâu rồi.
Hắn đổi chủ thành khách, đè Thái Sơn xuống dưới. Cậu hốt hoảng, tưởng hắn bỏ đi, liền liều mạng nắm chặt cánh tay hắn, nói:
"Em tự nguyện, hãy để em làm...anh đừng đi..." Câu cuối rất nghẹn ngào, dường như sắp khóc đến nơi.
"Em như thế sẽ làm chính mình bị thương." Minh Hiếu giờ mới hiểu tại sao cậu lại có vẻ sợ hãi như vậy, là vì sợ mình bỏ đi.
"Không sao đâu, anh cứ tiến vào đi. Em chịu được." Chẳng hiểu lấy đâu ra can đảm, Thái Sơn lúc này mạnh mẽ quyết đoán chưa từng thấy.
Minh Hiếu mỉm cười hôn lên môi cậu, bàn tay hắn lần mò xoa nắn hai quả anh đào trước ngực cậu.
"Ân...a...ha...Minh Hiếu..." Thái Sơn ưỡn người lên, đón nhận khoái cảm từ hắn mang lại. Mầm nhỏ phía dưới của cậu cũng bắt đầu rục rịch cương lên.
Minh Hiếu nằm đè lên người cậu, cả hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, mỗi một cử động của hắn sẽ khiến "cậu nhỏ" hắn ma sát lên "cậu nhỏ" của cậu, khiến cậu khát cầu nhiều hơn, mông nâng lên cao.
Minh Hiếu dùng một ngón tay đưa vào hậu huyệt của cậu, tay còn lại xoa nắn cậu nhỏ phía trên để cậu dời lực chú ý mà giảm bớt đau đớn.
"Đau thì nói với anh." Minh Hiếu nhẹ nhàng đẩy ngón tay vào trong.
Phòng của hắn không có gel bôi trơn, cho nên khi ngón tay khô khốc đưa vào khiến cậu khó chịu. Minh Hiếu không thể nhẫn tâm nhìn cậu chịu đau, đành rút tay ra, đi vào phòng bên trong lấy sữa tắm.
"Anh, đừng đi, em chịu được." Thái Sơn níu lấy tay hắn.
"Ngoan, anh đi lấy sữa tắm bôi trơn, không em sẽ đau." Minh Hiếu hôn lên trán cậu.
Thái Sơn lúc này mới hiểu ra, trong phòng hắn không có gel bôi trơn. Thì ra là thế, bao năm nay hắn chưa từng đưa người về đây, cũng không có quan hệ bừa bãi nên chẳng có lọ gel nào bên người. Nghĩ đến đây, cậu bật người ngô nghê.
Minh Hiếu quay lại với chai sữa tắm nhỏ trên tay, nhìn qua cũng biết loại này rất đắt tiền. Khi hắn đổ ra, mùi hương dìu dịu mát nhẹ của nó làm cậu hít vào một hơi.
"Thơm quá!"
Minh Hiếu mỉm cười, xoa sữa tắm lên tay mình, đưa ngón tay vào trong.
Sau khi thấy cậu thích ứng được ba ngón tay rồi, hắn mới rút ra.
"Anh vào nhé?" Minh Hiếu xoa sữa tắm lên "cậu nhỏ" của mình, đặt trước hậu huyệt hồng nhuận của cậu.
"Vâng." Thái Sơn gồng mình lên.
"Thả lỏng thả lỏng." Minh Hiếu vỗ lên hông cậu. "Cố gắng thả lỏng hết mức, không em sẽ đau." Nói xong hắn đẩy vào thật nhẹ nhàng.
"A..." Thái Sơn rất đau, nhưng sợ hắn sẽ vì thế mà rút lui, cho nên kéo gối che mặt mình, giảm bớt âm thanh.
"Thả lỏng nào, từ từ thôi, anh sẽ không vào hết đâu." Minh Hiếu xoa xoa hai bên hông của cậu, giúp cậu lấy lại nhịp thở.
Sau khi Thái Sơn đã thả lỏng rồi, Minh Hiếu cũng không vội vào, cầm lấy "cậu nhỏ" vì đau đớn mà ỉu xìu của cậu xoa nắn.
Khoái cảm lại dâng lên lần nữa, Thái Sơn mặt đỏ như gấc thở ra từng hơi hổn hển.
"Minh Hiếu...ưm....anh động đi..."
Minh Hiếu đã gần như hết chịu đựng nổi, nhưng sợ cậu đau nên hắn cố nhẫn nại, giờ được lời như cởi tấm lòng, liền từ từ đẩy vào trong.
Thái Sơn với tay muốn ôm lấy hắn, hắn liền nói: "Khoan đã, đợi em thích ứng đi rồi anh mới nằm xuống người em được. Bây giờ làm tư thế đó hơi sớm, em sẽ đau."
Nếu bây giờ hắn nằm rạp xuống người cậu mà động, thì hắn sẽ không biết được cậu nhỏ của hắn sẽ vào sâu hay nông, cũng không điều chỉnh được nhịp điệu. Vì thế hắn vẫn dùng tư thế ngồi, hai tay nâng chân cậu, từ từ chuyển động thật nhẹ nhàng.
Khoái cảm dần dần bao phủ khiến Thái Sơn chỉ biết nắm lấy drap giường mà rên rỉ, làn da cậu đổi sang màu đỏ đẹp mắt, Minh Hiếu nhịn không được cúi xuống vừa hôn vừa liến lên hai quả anh đào trước ngực cậu.
Sau khi thỏa mãn bắn ra mà không hề dùng tay, Thái Sơn chỉ biết thở dốc từng hồi, hai chân cũng không vòng qua eo hắn được nữa, buông thõng xuống giường. Trước đây cậu chưa từng nghĩ mình có thể đạt được khoái cảm với đàn ông, nhất là đạt đến mức này. Có lẽ vì hắn là người mà cậu yêu, cho nên khao khát mãnh liệt hơn chăng?
Còn chưa kịp suy nghĩ mông lung, Minh Hiếu lại tiếp tục động. Tiếng rên rỉ trong phòng càng lúc càng tăng lên.
_______________________________________
toi chx đủ tuổi nên chỉ dám chuyển thoi, 0 dám đọc á tròi
mai toi thi địa á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top