28
Hắn lấy ví tiền, vứt cho Đỗ Hàng 2 triệu. Đỗ Hàng khó khăn cúi người nhặt, Thái Sơn đã ra tay trước, cầm lên đưa lại cho Minh Hiếu.
"Anh đưa tiền kiểu gì đấy, tối qua hành hạ người ta cả một đêm sáng nay còn tỏ thái độ đó là sao?"
Minh Hiếu đưa tiền cho Đỗ Hàng. Cậu nhóc run rẩy cầm lấy.
Thái Sơn hỏi: "Cậu gọi xe nổi không? Nếu không để tôi gọi xe cho cậu."
"Không cần...cảm ơn anh." Đỗ Hàng nói xong thì chạy như bay ra ngoài.
Cậu ta đi rồi, Thái Sơn mới nói với Minh Hiếu:
"Sau này anh đừng đưa người về nhà nữa." Câu này khiến Minh Hiếu ngập tràn hi vọng, nhưng chưa đợi hắn vui cậu đã tiếp lời: "Bởi hai người làm ồn quá ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi. Nhưng nếu muốn quá thì đưa về cũng được, chỉ cần nhỏ tiếng là ổn." Tối qua cậu vừa lên lầu đã nghe âm thanh kỳ lạ trong phòng, cậu liền sang phòng kế bên ngủ. Mà phòng cách âm không tốt lắm, cứ dội vào tai cậu mãi, khiến cậu phải ôm gối xuống sofa phòng khách mà ngủ mới được yên,
Minh Hiếu thất thần trước câu nói này. Tựa như không phải là cậu đang nói, mà là đang dội một xô nước đá lên người hắn.
"Em...em không ghen ư?" Minh Hiếu lúc này chẳng còn biết đúng sai phải trái gì nữa, đột nhiên bật ra một câu mà hắn đã chôn giấu tận đáy lòng.
Thái Sơn ngẩn ra. Cậu nhìn hắn rồi phá lên cười.
"Cái gì? Ghen ư? Haha, tôi nói này ngài Trần, anh đang thiếp vàng lên mặt sao? Không phải ngay từ đầu đã nói rồi à, chúng ta trên giấy tờ thì là vợ chồng, nhưng ngoài đời thực thì không phải. Tôi vốn chỉ xem anh như bạn cùng phòng, à không, cùng nhà vậy thôi, ghen, ghen cái gì cơ?"
Minh Hiếu lảo đảo hai bước rồi ngã xuống ghế. Sofa hình chữ L, Thái Sơn ngồi đầu bên này, hắn ngồi đầu bên kia, cách một khoảng khá xa.
"Anh cứ tự nhiên, muốn tìm người lên giường thì cứ tìm, tôi không cản cũng không mách ba mẹ đâu. Là đàn ông, tôi hiểu mà." Thái Sơn nói xong thì lên lầu, cũng sắp đến giờ đi làm rồi.
Minh Hiếu ngồi đó, trơ ra như đá. Hắn có phải là đau quá nên mất cảm giác luôn rồi không, chỉ cảm thấy trống rỗng.
————
Cả ngày hôm đó, Minh Hiếu đi làm mà cũng như không. Thậm chí chỉ đặt tay lên ký một chữ thôi hắn cũng không làm được, trong đầu thì loạn cào cào bởi những suy nghĩ, còn trong lòng thì bị đau đớn giày vò. Thật ra điều đau đớn nhất trong tình yêu không phải là người ấy không biết mình yêu, mà là người ấy vẫn biết, nhưng lại chỉ xem mình là bạn.
Tối hôm qua hắn cứ tưởng mình có thể cùng Thái Sơn hòa làm một, cùng cậu sống một cuộc đời tràn đầy hạnh phúc. Thậm chí trong mơ hắn còn tưởng tượng ra một tương lai tươi sáng, viễn cảnh đó khiến hắn cảm thấy cả người tràn đầy sức sống, vạn vật trên đời không còn ý nghĩa nữa, chỉ cần cậu, duy nhất mình cậu mà thôi.
"Giám đốc, ngài ăn một chút gì đi." Trường Sinh ở công ty thì gọi hắn là giám đốc, ở ngoài thì gọi là Ngài Trần.
Minh Hiếu khoát khoát tay, ý bảo mang thức ăn xuống.
Anh nhìn khay thức ăn, chân không tự chủ mà bước lại gần hắn hơn: "Giám đốc, nếu ngài không ăn thì thân thể sẽ bị ảnh hưởng."
"Mang xuống đi, không đói." Minh Hiếu ngửa cổ dựa lên ghế, nhắm hờ mắt.
Anh biết không thể ép hắn, cho nên lui xuống. Bên ngoài, thư ký Hoàn Mỹ và trợ lý Quân đứng chờ, thấy anh đi ra thì hỏi:
"Sao, ngài ấy không ăn?" Hoàn Mỹ đón lấy khay thức ăn.
"Ừ, cô mang xuống đi." Anh nói với giọng chán chường.
"Tôi nên đi mua gì đây? Cháo tổ yến? Hồng sâm? Canh gà hầm?" Quân liệt kê.
"Thôi khỏi, ngài ấy sẽ không ăn đâu."
"Vậy tôi đi khuấy sữa." Anh đã làm cha, cho nên mấy việc này rất thạo vì anh muốn bé Kiều nhà anh nghỉ ngơi.
Vài phút sau, Anh mang vào một ly sữa. Minh Hiếu lúc này đang nói chuyện điện thoại.
"Mỗi ngày đều gặp nhau à?"
"Bao nhiêu phút?"
"Cái gì? Khách sạn?"
Minh Hiếu tắt máy, đập mạnh tay xuống bàn. Thái Sơn cùng cô gái kia đi khách sạn? Đột nhiên hắn nhớ tới lời nói ban sáng của cậu: "Là đàn ông, tôi hiểu mà." là có ý nghĩa gì. Thì ra cậu cũng thường xuyên lên giường với cô gái kia.
Mọi chuyện tựa như một dòng thác liên tục đổ xuống, hắn mệt mỏi, bực tức, đau khổ, thất vọng...bao nhiêu cảm xúc tiêu cực bủa vây.
Anh đưa đến ly sữa, hắn cầm lấy uống một hơi cạn sạch. Cổ họng hắn bây giờ rát buốt, cả người bốc hỏa, nếu không dập lửa thì chắc hắn sẽ bị chính cảm xúc của mình thiêu rụi mất.
Anh biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng, vì thế lui ra.
————
Buổi tối, Minh Hiếu ngồi ăn cơm một mình. Mặc dù không có chút khẩu vị nào, nhưng hắn vẫn cố gắng ngồi xuống, nhẫn nại nhai nuốt. Bà Hồng gọi điện ép hắn ăn cơm, hắn không ăn bà sẽ đến đây.
Tình trạng của hắn bây giờ rất thảm hại, sợ bà đến sẽ trông thấy vẻ nhếch nhác của con trai. Thái Sơn không chỉ hành hạ tâm trí hắn, còn hành hạ cả thể xác hắn nữa. Biết chuyện không bao lâu mà hắn đã thành cái dạng "người không ra người, quỷ không ra quỷ" này rồi.
Tối nay Thái Sơn về vào lúc 21h, cũng không ăn cơm, về đến liền lên phòng tắm rửa rồi nằm xuống. Nhưng chưa chịu ngủ, còn mở điện thoại ra nhắn tin nữa.
Minh Hiếu nằm bên cạnh cậu, dĩ nhiên giờ này hắn vẫn chưa ngủ, hay nói đúng hơn là hắn đã bị mất ngủ suốt một tháng nay rồi. Hắn biết bây giờ cậu đang rất vui, cùng người con gái mình yêu gặp gỡ, còn trò chuyện vui vẻ. Đời là thế sao, hai người hạnh phúc thì sẽ có một người đau.
"Thái Sơn..." Giọng hắn vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, dù rất trầm thấp nhưng lại rõ ràng.
"Cái gì? Làm hết hồn." Thái Sơn vốn đang hí hoáy nhắn tin, không gian yên ắng đột nhiên vang lên một giọng nói, đương nhiên phải giật mình. Mà điều đáng để giật mình chính là việc cậu nghĩ hắn đã ngủ, nên mới tự nhiên nhắn tin với Đào Khả Như.
"Em có bạn gái rồi sao?" Câu này lẽ ra phải hỏi từ lâu, nhưng chẳng hiểu tại sao đến giờ hắn mới nói. Có thể là, bây giờ hắn mới can đảm nói, hoặc mọi thứ đã vượt qua giới hạn chịu đựng của hắn.
Thái Sơn khẽ giật mình, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, đáp: "Ừ."
"Tại sao không nói?" Âm lượng hơi lớn hơn ban đầu.
"Ủa, sao phải nói chứ?" Câu này rõ ràng là nói bừa, nói càn. Bởi cậu biết rằng cậu nên nói cho hắn hay chuyện này ngay từ đâu.
"Tôi đối với em chẳng là gì sao? Không là gì hết sao?" Minh Hiếu hỏi cậu, lại tựa như hỏi chính mình.
"Anh không là gì, cũng chẳng thể là gì của tôi cả." Thái Sơn lạnh giọng đáp.
"Ở chung lâu như vậy, em không có chút cảm giác gì với tôi sao?" Minh Hiếu cố nén sự rã rời trong từng câu nói. Đã hết hi vọng rồi.
"Tôi là thẳng, chỉ thích phụ nữ. Cũng như anh ngay từ đầu đấy, có thích tôi đâu. Thì tôi cũng như vậy đấy." Thái Sơn dửng dưng đáp.
"Vì cô gái kia sao?" Giọng nói đã có chút khó kiềm chế.
"Cô ấy là bạn gái của tôi, cùng tôi trải qua rất nhiều chuyện, là người quan trọng nhất với tôi. Cho nên anh không cần hỏi thừa."
Minh Hiếu khó khăn nhịn xuống cảm giác đang trào dâng trong lồng ngực. Hắn siết chặt tay mình. Cứ nghĩ còn có thể cứu vãn, nhưng bây giờ, mọi thứ hắn muốn đã là điều không thể nữa rồi.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top