27
Minh Hiếu biết mình say. Say đến không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Say đến mức ôm người nọ trong lòng mà cứ ngỡ là mơ.
"Thái Sơn...Thái Sơn..." Minh Hiếu sờ lên mặt người nọ, người khiến cho tâm can hắn đau đến mức co rút, cũng là người khiến trái tim băng giá được sưởi ấm.
"Anh say rồi." Người nọ để yên cho hắn vuốt ve, chỉ nhẹ nhàng nói một câu như vậy.
"Làm ơn đánh anh một cái đi, Thái Sơn." Minh Hiếu mạnh mẽ ghì chặt người nọ vào lồng ngực.
"Không thể...không được..." Người nọ sửng sốt.
"Vậy hãy làm sao cho anh cảm nhận được em. Anh không muốn đây chỉ là giấc mơ, tỉnh giấc thì em không còn trong vòng tay anh nữa." Minh Hiếu hô hấp dồn dập, chóp mũi hắn đã chạm vào chóp mũi người nọ.
"Xin lỗi...em không biết phải làm thế nào nữa." Người nọ có vẻ hơi lúng túng, bởi cậu không dám chủ động làm gì đó với hắn.
"Cho phép anh...hôn em nhé?" Minh Hiếu run rẩy kịch liệt, sợ người nọ từ chối.
"Tất nhiên rồi." Người nọ nhắm mắt lại, dâng đôi môi ngọt ngào kia lên.
Minh Hiếu muốn vội vã chạm vào ngay, lại sợ làm người nọ đau, cho nên chỉ có thể từ từ liếm lên rồi cạy mở khớp hàm mà đưa đầu lưỡi vào trong.
Kỹ xảo của người nọ tuyệt đối không có một chút trúc trắc nào, khiến cho trái tim hắn nảy lên đau đớn. Chỉ có thể là người từng trải mới có được sự điêu luyện này. Không, cậu phải là của hắn, của riêng hắn mà thôi.
Mạnh mẽ đẩy người nọ lên giường rồi đè lên, tuy trong phòng không hề bật đèn, nhưng ánh trăng lờ mờ ngoài cửa sổ hắt vào cũng đủ để hắn nhìn kỹ ngũ quan của người nọ. Thật đẹp.
Tuy rằng ánh trăng chỉ chiếu được một bên sườn mặt của người nọ, nhưng hắn lại dám khẳng định rằng đây là người đã chiếm trọn trái tim hắn. Ánh trăng bàng bạc trải đến đâu trên gương mặt người nọ, đều tựa như một đóa hoa nở ra từ trong đá, đẹp đến mê hồn.
Minh Hiếu cởi áo người nọ ra, bàn tay không ngừng xoa nắn hai nụ anh đào xinh xắn hồng nhạt trên cơ thể người nọ, tiếng rên không kìm chế được bật ra khỏi miệng, khiến hắn thỏa mãn mỉm cười.
Cơn say có một nửa là ảo ảnh, cho nên hắn sợ tất cả biến mất như trong đêm tối mất điện rồi đột nhiên có điện, vì vậy hắn khẩn trương rất nhiều, cuối cùng dứt khoát cởi quần áo ra, bôi trơn qua loa rồi tiến vào thân thể người nọ.
"Ahh..."
"Đau lắm phải không? Anh xin lỗi, anh muốn em cảm nhận được anh, cũng như anh không thể chờ thêm được nữa, sợ rằng em sẽ biến mất nếu anh không làm thật nhanh." Minh Hiếu dừng mọi động tác, chỉ bối rối nói.
"Không sao, ban nãy anh bôi trơn cũng đủ rồi." Quả thật là rất đau, nhưng cậu vô pháp từ chối.
Minh Hiếu hôn ngấu nghiến lên đôi môi kia, bàn tay ấm nóng cũng hắn không ngừng xoa nắn lên hạ thể của người nọ, khơi gợi dục vọng còn chưa kịp khơi mào kia nổi lên, để người nọ có thể hưởng trọn vẹn khoái cảm của tình dục cùng với hắn.
Cảm giác được hòa làm một với người nọ quả thật rất tuyệt vời, hắn vừa thúc vào thân thể người nọ, vừa liên tục gọi tên, hai chữ "Thái Sơn" này khiến hắn cảm nhận rõ ràng hơn rằng người dưới thân chính là cậu.
Sau tiếng gầm nhẹ, hắn bắn hết tinh hoa vào trong huyệt động của người nọ, mà người nọ bây giờ đã thở hổn hển, chỉ biết ôm chặt lấy hắn.
Một lần làm sao có thể đủ, tình cảm hắn dành cho người nọ không thể mang ra đong đếm, chỉ có cách hòa nhập làm một với người nọ mới đủ để hắn chứng minh tình cảm của mình và đủ thỏa mãn với người nọ.
Lại tiếp tục luân động trong cơ thể người nọ, hắn cảm thấy trên đời này không có gì vui sướng bằng cảm giác này.
————–
Ánh dương trải khắp chốn, chim ríu rít hót ngoài vườn. Một ngày mới lại bắt đầu.
Thái Sơn xoa xoa đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ của mình, ngồi dậy.
"Ahhh!" Cậu không kìm được phải thét lên. Cái quỷ gì thế này, đau đến mất cảm giác luôn rồi.
Chị bếp nghe tiếng động, liền chạy tới nói:
"Cậu Thái Sơn sao vậy?"
"Không sao, tối qua em ngủ ở đây không quen nên thắt lưng em bị vẹo rồi." Thực tế mà nói, hôm qua cậu bị ngã từ sofa xuống đất mấy lần, không vẹo lưng mới lạ.
"Để tôi lấy cao dán cho cậu." Chị bếp chạy đi.
Thái Sơn uốn éo cơ thể một hồi, chị bếp mang cao dán ra thì cậu không dùng liền mà đi đánh răng rửa mặt rồi mới ra sofa ngồi tìm tư thế thích hợp để dán cao lên. Lúc này chăn và gối hôm qua cậu mang xuống sofa đã được con trai chị bếp mang lên lầu cất giùm rồi.
Mới dán xong cậu đã nghe tiếng thét kinh hoàng trên lầu. Hừ một tiếng, cậu cũng không thèm để ý, tiếp tục dán cao lên hông.
———-
Minh Hiếu nhìn cậu trai trẻ xa lạ nằm trên giường mình, thất kinh đến mức hét lớn. Cậu trai cũng vì tiếng hét của hắn mà tỉnh giấc, liền vội vã ngồi dậy.
"Cậu...cậu là ai?"
"Em...em tên là Đỗ Hàng." Cậu trai lí nhí nói.
"Tôi không quen cậu!" Minh Hiếu di chuyển cơ thể cách xa Đỗ Hàng. "Sao cậu lại đến đây? Còn ngủ trên giường tôi?"
"Hôm qua...anh Yên Vũ bảo em đưa anh về, anh còn...ôm em lên đây." Đỗ Hàng lúng túng kể lại.
"Cái gì?" Minh Hiếu vò đầu cố hồi tưởng lại chuyện đêm qua. "Vậy...cậu là MB*?"
*MB: Money boy aka trai gọi.
"Vâng." Đỗ Hàng gật đầu.
"Cút, mau cút cho tôi!" Minh Hiếu chỉ tay ra cửa.
Đỗ Hàng cũng không dám chậm chạp, mặc vội quần áo rồi chạy ra khỏi phòng. Tuy rằng nơi tư mật bị thương, nhưng mà cậu cũng không thể trách Minh Hiếu, bởi đây là nghề nghiệp của cậu, chấp nhận làm thì chấp nhận chịu đau.
Minh Hiếu vẫn còn đang mù mờ vì những chuyện đã xảy ra, bỗng nghe tiếng Thái Sơn dưới lầu. Ah phải rồi, Thái Sơn, Thái Sơn của hắn.
———–
Đỗ Hàng khúm núm đứng trước mặt Thái Sơn. Dù rằng cậu chưa từng thấy cũng như chưa từng quen người này bao giờ, nhưng với cách nói chuyện cậu cũng đủ hiểu thân phận của người này là gì trong nhà, vì vậy cậu không dám nói năng sỗ sàng, lại sợ hãi vô cùng mà đối diện với người này.
"Hôm qua tiền taxi ai trả?" Thái Sơn hỏi.
"Dạ...là...em." Đỗ Hàng đáp một cách run rẩy.
"Cậu là MB?" Thái Sơn nhìn sơ qua cũng đoán được cậu nhóc này làm nghề gì, chỉ là hỏi để khẳng định.
"Vâng." Đỗ Hàng gật đầu, lại chẳng dám ngẩng lên.
"Một đêm bao nhiêu tiền? Tính lần hay là trọn gói?"
"Dạ...là tính trọn gói một đêm. tám...tám trame. Đỗ Hàng ngẩng lên nhìn rồi cúi xuống. Sợ mình nói sai người trước mặt sẽ đánh đập hay chửi mắng mình. Tuy là cậu làm MB, nhưng chỉ mới làm được có một lần, đây là lần thứ hai, cho nên ăn nói vẫn chưa được bạo dạn như mấy MB khác, thậm chí bị khách là Minh Hiếu quịt tiền cũng không dám đòi.
Lúc Minh Hiếu xuống nhà thì thấy Thái Sơn đang nói chuyện với Đỗ Hàng. Hắn vội vàng chạy tới trước mặt cậu, nói:
"Thái Sơn, em đừng hiểu lầm, tối qua là anh say nên mới..."
"Trả tiền cho người ta kìa, anh còn ở đó nói nhảm gì nữa?" Thái Sơn nói tỉnh bơ.
"Em...Thái Sơn, đừng giận, anh sẽ..." Minh Hiếu càng nói càng trở nên lúng túng.
"Anh không cần giải thích, bởi vì tôi thật sự không quan tâm anh làm cái gì, tôi chỉ muốn đòi công đạo cho cậu ấy thôi. Này nhé, tối qua đưa anh về tiền taxi cậu ấy trả, rồi tiền hầu hạ anh một đêm anh vẫn chưa trả, đuổi người ta về là sao? Mau trả tiền cho người ta đi!"
________
tui chx quen nên không giám đọc luôn ạ
khó đọc h quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top