13
"Con vừa nói gì?" Ông Trần hỏi với giọng phẫn nộ. "Con có biết là ba phải năn nỉ bao nhiêu lần thì Bạch Hiền mới đồng ý chuyện hôn sự này không? Vả lại ba đã nói rất nhiều lần rồi, gia đình ta chịu ơn ba của Thái Sơn, dù có phải mất cả gia tài vì cậu ba cũng chấp nhận. Nó đồng ý lấy con là điều mà ba rất mừng, ba muốn dựa vào điều này mà bù đắp cho nó. Ngược lại con không hiểu ba, còn khiến cho nó phải khó chịu nữa. Nếu cảm thấy không muốn, ngay bây giờ hãy ra khỏi đây, ba không cho phép con mang họ Trần nữa. Dù sao ba vẫn còn một đứa con trai là em con, không việc gì phải lo cả!"
Giọng ông Trần lúc thì tức giận, lúc thì ôn hòa, lúc thì bất lực giải thích, cuối cùng lại quay về sự giận dữ ban đầu.
Minh Hiếu nghe đến đây thì hoàn toàn run rẩy, còn há hốc mồm vì kinh ngạc.
"Dạ...thưa ba, chuyện này...cũng không nghiêm trọng đâu ạ, không sao hết. ba xuống nhà với con nhé, uống trà hạ hỏa." cậu dìu ông.
"Minh Hiếu, xin lỗi Thái Sơn cho ba!" Ông Trần hét.
"Xin lỗi." Minh Hiếu nói không chút thành ý.
"Con..." Ông Trần hiển nhiên không đồng ý câu xin lỗi qua loa này,
"Dạ được rồi ba, con không để ý đâu mà, chúng ta xuống nhà đi." cậu ngăn cơn phẫn nộ của ông lại.
"Thái Sơn, ba xin lỗi con, nếu có ủy khuất gì thì cứ tìm ba mà giải bày, ba làm chủ cho con." Ông Trần vỗ vỗ lên bàn tay cậu.
"Dạ con không sao, cảm ơn ba."
Một lát sau, khi ba người đã có thể ngồi cùng bàn nói chuyện rồi, ông Trần mới lên tiếng:
"Hôm nay ba đến đây là để nói chuyện với Minh Hiếu về việc đưa cậu vào công ty làm việc. Thật lòng mà nói, ba chẳng cần bằng cấp của con làm gì, chỉ muốn con nghỉ học rồi đến công ty làm việc ngay mà thôi, ngặt nỗi điều này trái ý con, cho nên ba mới phải chờ đợi. Tuy vậy, ba vẫn muốn con tranh thủ thời gian học ở trường mà đến công ty học hỏi trước, sau này công ty do hai đứa quản, ba muốn con tích nhiều kinh nghiệm hơn."
"Dạ con hiểu mà. Chỉ còn hơn hai tháng nữa là con tốt nghiệp rồi, ba đừng lo, con sẽ cố gắng." cậu hứa.
"Thôi được, ba chờ thêm hai tháng nữa vậy. Cũng sắp tốt nghiệp rồi, con cứ thoải mái đi chơi với bạn bè đồng học, sau này ra trường thì không còn gặp nhau nữa." Ông Trần Dương domino hiền hòa nói.
Câu này đánh trúng trọng tâm của Thái Sơn, cậu cười tít mắt mà đồng ý, ngược lại mặt Minh Hiếu thì đen như đáy nồi.
Tiễn ba về rồi, hai người vào phòng ngủ, không nói với nhau một tiếng nào.
Ba ngày sau, Minh Hiếu đi công tác về liền đổ bệnh. Hắn sốt li bì từ chiều cho đến tối, hại cậu thức cả đêm thay khăn đắp trán cho hắn, còn tranh thủ cho hắn uống thuốc, canh dây truyền dịch.
Sáng hôm sau, cậu bưng cháo vào thì thấy hắn mở mắt ra.
"Anh tỉnh rồi hả? Còn khó chịu không?" Nói xong liền giơ tay sờ trán hắn.
"Không." Hắc lắc đầu, giọng nói khàn khàn, xậu liền đưa ly sữa ấm cho hắn.
Ăn cháo Thái Sơn nấu xong, Minh Hiếu thấy bệnh đã giảm 60%, chỉ còn hơi mệt một chút chứ không khó chịu nữa.
"Cậu chăm sóc tôi cả đêm ư?" hắn nhìn quầng thâm dưới mắt cậu.
"Tôi dù sao cũng phải có trách nhiệm với anh, cũng không thể thấy chết không cứu được." cậu dọn dẹp chén bát. "Tôi xuống nhà một lát, tí nữa bác sĩ đến kiểm tra.
Minh Hiếu nằm xuống ngủ tiếp, tận khi bác sĩ đến khám thì mới tỉnh lại.
Một ngày chật vật qua đi, đến tối, hắn đã cảm thấy khỏi bệnh hoàn toàn. cậu ngồi gọt trái cây, điện thoại đột nhiên reo lên, cậu liền ra ngoài nghe máy.
Trong lòng Minh Hiếu nổi lên rất nhiều nghi vấn, bởi trước giờ hắn chưa từng thấy ai gọi đến cho cậu, hoặc cậu gọi đi cho ai. Chỉ một vài lần chị gái cậu gọi đến, cậu cũng rất tự nhiên mà bắt máy trước mặt hắn, sao bây giờ lại ra ngoài?
Tuy rằng hiếu kỳ, nhưng hắn vẫn không ra ngoài nghe lén, chí ít hắn vẫn giữ phong độ quân tử của mình. Có điều hắn vẫn không thể không suy nghĩ được.
Sau khi khỏi bệnh, hắn vẫn tiếp tục đến công ty làm việc, nhưng thời gian này tâm tình hắn lại để ở nơi đâu, hoàn toàn không tập trung. Những việc trước đây hắn từng thích như đi Bar, uống rượu, hẹn hò, lên giường với gái, gặp gỡ bạn bè...đều không còn hứng thú. Thậm chí mấy scandal của nữ ca sĩ, diễn viên, MC, con gái tổng tài...đều không có mặt hắn nữa.
Buổi chiều, hắn quyết định qua trường đón cậu tan học. Hắn vừa lái xe tới thì thấy cậu đi cùng với một nam hai nữ, rất vui vẻ mà mua trà sữa uống, sau đó lên xe bus cùng một cô gái, còn hai người kia thì vẫy tay chào, ngồi trên băng ghế đợi tuyến xe bus khác.
Tuyến xe bus này ở đối diện trường đại học, rất tiện cho sinh viên đi lại. Hèn gì cậu từ chối không muốn sử dụng xe riêng là vì vậy.
Minh Hiếu thấy mình uổng công làm việc vô ích cho nên lái xe về nhà. Về đến thì hắn cũng không vội ăn cơm trước mà đi tắm rồi chờ cậu về ăn cùng.
Thế nhưng chờ mãi đến 18h tối cũng chưa thấy về. Lúc hắn đi đón cậu là 17h, cho dù có trễ lắm thì khoảng 17h 30 cậu cũng đã về rồi, đằng này 18h cũng không thấy mặt mũi đâu. Hắn gọi điện cho cậu, chuông reo rất lâu mới có người nghe máy, bên kia rất ồn ào.
"Alo?" cậu nói rất nhỏ nên tiếng ồn ào xung quanh đã lấn át gần hết.
"Cậu đang ở đâu?" hắn hỏi ngay.
"Ờm đang ở phố ăn vặt, có gì không?"
"Sao không về ăn cơm, cậu ở đó làm gì?"
Minh Hiếu hỏi xong thì rất lâu sau đó cũng không nghe cậu trả lời, chỉ nghe mấy tiếng lao xao lí nhí, rồi một loạt tạp âm dộng vào điện thoại. Thật lâu sau đó mới nghe được vài câu đối thoại, giọng rõ là của cậu, đại khái nói: "Món này được chứ? Được, em chọn đi xxx* chua quá hả, anh mua loại nước khác. Nước xxx ngọt xxx vậy á hả? Ừm ừm, quay lại ngay."
*xxx là mấy câu Minh Hiếu không nghe được.
"Này!" hắn hét vào điện thoại.
Đầu dây bên kia cũng không ai đáp lời, thậm chí còn nghe cậu nói chuyện với ông chủ cửa hàng nước uống, trả tiền chi đó.
Hắn tắt máy, gọi lại. Lúc này ở bên kia không bắt máy nữa, hắn điên tiết gọi thêm ba lần, rốt cuộc bắt máy, nhưng không nói chuyện ngay mà nói: "Khăn giấy này. Bên kia có bán, tí anh mua." Rồi mới nói: "Alo, gì thế?"
"Cậu về nhà ngay cho tôi!" hắn rất bực mình, từ trước tới giờ chưa có ai dám đối xử với hắn như thế.
"Không phải ban nãy đã nói rồi sao, tôi đi ăn với bạn, không ăn cơm, anh ăn trước đi."
"Cậu nói vậy khi nào?" Rõ ràng ban nãy hắn hỏi thì không có trả lời.
"Ủa không có hả? Vậy thì giờ nói, nói rồi đó. Cúp máy đây."
Minh Hiếu nổi nóng thật rồi. Từ nhỏ đến lớn ai đối xử với hắn cũng đều kiêng dè hoặc yêu thương, làm gì có người nào khinh thường hắn đến như vậy? Vì quá tức giận, hắn định cầm áo khoác lái xe đến khu phố đó, nhưng lý trí kịp giữ lại.
Chẳng phải hôm trước đã ký hợp đồng riêng tư rồi sao? Hắn đã ghi đầy đủ rằng, không can thiệp vào đời tư của nhau, được phép qua đêm bên ngoài, không cần xem nhau là vợ/chồng. Thế bây giờ hắn nổi nóng với cậu làm gì, không có quyền, cũng không thể dựa vào đâu để đi mắng chửi cậu, bắt cậu về nhà.
Chính vì như vậy, hắn mới hạ hỏa, từ từ bình tâm lại, đi ăn cơm rồi lên phòng.
"Việc gì mình phải tức giận với cậu ta như thế? Cậu ta là cái gì chứ?" Hắn lầm bầm, sau đó vào phòng mở máy tính, cố quăng chuyện kia ra sau đầu.
--------------------------------------------
sắp có cú twit mới rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top