Chương 6 : Tay Trái

Thái Sơn thở dài thườn thượt, không khí nặng nề của đội trọng án sau tang lễ của Phạm Anh Duy làm trong lòng anh cũng chất đầy nỗi phiền muộn không tên. Từ khi anh chuyển đến không khí đội trọng án chưa từng tệ thế này, trước kia cho dù tình hình vụ án hay áp lực cấp trên có căng thẳng thế nào mọi người đều đùa giỡn với nhau để giải tỏa, nhưng hiện tại ngay cả tên nhóc không tim không phổi như Huỳnh Hùng cũng ủ rũ như cỏ úa.

Thái Sơn ngồi xuống bàn, chọc chọc vào má Huỳnh Hùng đang nằm dài trên bàn sát bên. Cậu nhóc quay sang nhìn anh, bọng mắt có chút sưng đỏ, cả người không chút sức sống, anh khẽ thở dài xoa đầu cậu nhóc, có lẽ cậu nhóc rất buồn vì thường ngày cậu nhóc khá là thân thiết với Anh Duy, nhóc con to xác lại giống như cún bự dụi dụi đầu vào tay làm anh bật cười, nhìn cậu nhóc buồn bã không đành lòng nên an ủi "Đừng buồn nữa nào ! Trưa nay anh Sơn mời em ăn thoả thích một bữa !".

"Hôm nay em có đồ ăn rồi ! Mai anh mới bao em được không ?" vừa nghe được ăn ngon miễn phí Huỳnh Hùng hai mắt sáng rực ngồi thẳng dậy.

"Sao giống như anh bị em lừa dối thế này !" cậu nhéo tai tên nhóc cười nói "Thế hôm nay có người mời ăn à? Ai xấu số vậy ?".

"Không phải ! Có cơm hộp á !" Cậu nhóc ăn đau vội vã đẩy cái tay đang nhéo tai mình ra.

"Cơm hộp ? Em nấu ? Không thể nào ! Nói xem ai mang đến cho em ?" Thái Sơn nghi ngờ nheo mắt nhìn cậu nhóc.

"Ơ...ờm...thì..." cậu nhóc ấp a ấp úng.

*Rầm*

Cửa văn phòng bật mở, đội trưởng đội phòng chống ma túy Đỗ Hải Đăng hớt hải chạy vào với hộp cơm được bọc vải cẩn thận trên tay khiến mọi người hướng ánh mắt chú ý đến hắn. Huỳnh Hùng đỏ tai cúi đầu làm Thái Sơn nhùn thấy cảnh này đầu đầy dấu chấm hỏi, Hải Đăng dáo dác nhìn quanh, sau đó bước đến phía Thái Sơn và Huỳnh Hùng khiến đầu của cậu nhóc càng lúc càng cúi thấp, hắn bước đến đặt hộp cơm trước cái đầu đang cúi gằm, thở hỗn hễn nói "Anh xin lỗi ! Sáng nay có cuộc họp đột xuất, của em này ! Cũng trễ mất rồi, hay em để ăn trưa nhé ?".

"Không sao đâu ! Để ăn trưa cũng được mà !" Huỳnh Hùng lí nhí trả lời, đưa tay vào hộc bàn rút khăn giấy đưa cho hắn nói, "Lau mồ hôi đi ! Ai bắt anh chạy dữ vậy !".

"Cảm ơn em !" Hắn cười vui vẻ nhận tờ khăn giấy nói, "Anh tưởng em sẽ giận vì anh mang đến muộn chứ !".

"Giận dỗi cái gì ? Có phải con nít đâu !" Cậu nhóc nguýt hắn một cái.

"Được rồi ! Vậy anh về làm việc đây ! Lát nữa nhớ phải ăn đó ! Chiều anh sẽ chờ em về cùng !" Hắn nói xong nhìn thấy cậu gật đầu liền nhanh chóng đưa tay xoa đầu cậu một cái rồi cong đuôi chạy, bỏ lại một tên nhóc mặt mày đỏ chót đang né tránh ánh nhìn của mọi người.

"Huỳnh Huy Hùng ! Giải thích cho anh một chút chứ nhỉ ?" Thái Sơn nhếch mép hỏi.

"Thì..... anh thấy đó ! Em và anh ấy đang tìm hiểu nhau !" Huỳnh Hùng
dùng tay che một bên mặt tránh tầm mắt người xung quanh.

"Ồ" Thái Sơn nhướng mày trêu ghẹo "Sao bảo không muốn gần người ta cơ mà ?".

"Còn không phải do anh hại sao ?" Cậu nhóc hờn dỗi đáp.

"Anh ? Liên quan gì đến anh ?" Thái Sơn đầu đầy thắc mắc.

"Anh không đi chung với em trong việc hợp tác với tổ của anh ấy nhiều lần, rút cuộc có mình em với anh ấy đi cùng nhau mãi !" Cậu nhóc cất hộp cơm vào hộc bàn, ngượng ngùng nói "Có hôm anh ấy lại ngỏ lời lần nữa, em nhớ mấy lời anh khuyên nên quyết định thử mở lòng một lần xem sao".

"Rồi cảm thấy thế nào rồi ?" Thái Sơn ánh mắt xem thường nhìn tên nhóc kia đang giấu đồ ăn đi.

"Cũng không đạt lắm, tàm tạm !" Huỳnh Hùng kiêu ngạo đáp khiến Thái Sơn dở khóc dở cười nhìn tên nhóc to xác trong ngoài bất nhất kia. Thật muốn quay lại vẻ mặt vui vẻ và tự mãn của cậu ta khi nói về người kia để phát trên màn hình lớn cho cả cơ quan xem.

*Rầm...bộp*

Một chuỗi âm thanh lớn phát ra từ phòng đội trưởng làm mọi người giật mình vội vã chạy đến xem. Bên trong đồ đạt trên bàn rơi loạn xạ xuống đất, chiếc điện thoại vỡ nát nằm chỏng chơ trên đất, vẻ mặt Trường Sinh đỏ phừng giận dữ đúng như danh hiệu trong khắp sở cảnh sát 'Quỷ mặt đỏ', Tuấn Tài nhẹ nhàng đi vào vỗ nhè nhẹ lên đôi tay còn đang siết chặt hỏi "Có chuyện gì vậy anh ?"

"Hm....! Cảnh sát khu vực vừa báo Nguyễn Tuấn Kiệt hi sinh rồi, người cậu ta bảo vệ là Trương Minh cũng đã bị sát hại, tay trái bị lấy mất" hồi lâu sau đó hắn mới trả lời, rồi ngồi xuống dùng tay che mặt lấy lại bình tĩnh, trong đám người đứng bên ngoài lác đác vang lên tiếng mắng giận cùng tiếng sụt sùi.

"Bình tĩnh !" Tuấn Tài hai mắt đỏ hoe xoa xoa lưng hắn nói "Vậy chúng ta đi chứ ? Đưa thằng bé về thôi !".

"Uhm ! Toàn đội xuất phát ! Sơn , em giúp anh đi báo với sếp Thành, sau đó em đến phòng nghỉ gọi Vũ Thịnh đi đến hiện trường nhé !" hắn đi ngang vỗ vai Thái Sơn nói "Mọi người xuất phát thôi !".

Sau hiệu lệnh của Trường Sinh, ai nấy quay về bàn chỉnh trang chuẩn bị xuất phát, Thái Sơn trở về bàn làm việc thở dài một hơi, lấy súng đeo vào, thật sự muốn mau chóng kết thúc vụ án này, anh không muốn mất thêm một đồng đội nữa, mệt mỏi vô cùng.

~~~~~~~~~~~~~~~

Thái Sơn nhắm mắt, cảm nhận dòng nước ấm nóng chảy khắp cơ thể, hôm nay là một ngày làm việc vô cũng mệt mỏi. Đến tận bây giờ anh vẫn không quên được hình ảnh đồng đội của mịn mắt trợn trừng hoảng sợ, ngực bị khoét một lỗ lớn, trái tim bị móc mất, anh vào ngành đã bốn năm, từng thấy qua không ít án mạng nhưng trước đây anh chưa từng mất đi đồng đội, hiện tại dù thời gian tiếp xúc chưa chưa lâu, nhưng thực sự anh cũng rất buồn vì hai người vùa ra đi.

Mà nghĩ lại thì người buồn khổ nhất hôm nay không phải anh mà là Trường Sinh, hôm nay là lần đầu tiên anh thấy hắn mất bình tĩnh như vậy. Sau khi đến hiện trường hắn hoàn toàn suy sụp, hắn vừa nhìn thấy xác đồng đội liền sững sờ rồi xoay người ôm chầm lấy Tuấn Tài im lặng, sau đó hắn hoàn toàn không nói lời nào nữa nhưng anh biết nội tâm hắn tràn đầy tự trách, buồn bã cùng căm phẫn.

Thái Sơn sấy khô tóc, sau đó khoác lên mình một bộ trang phục thường ngày thoải mái, cậu ra mở tủ lạnh lấy một hộp sữa hút rồn rột để an ủi bao tử đã trống trơn từ trưa của mình, rồi nhanh chóng rời nhà đi xuống bến xe buýt bên ngoài khu nhà để đợi Minh Hiếu như đã hẹn. Chưa đợi được bao lâu, một chiếc xe màu bạc khá bắt mắt dừng trước mặt cậu, cửa kính xe từ từ hạ xuống, Minh Hiếu nghiêng người sang tươi cười gọi, "Anh Sơn ! Đi thôi !".

"A ... Được ! Đến ngay !" anh khẽ ngượng ngùng đáp, vừa mở cửa lên ghế phụ lái vừa thầm mắng 'Tên này không biết bản thân cười lên rất quyến rũ sao?'.

"Chưa cài dây an toàn này" Cậu nói xong tự nhiên nhoài người sang cài dây cho anh khiến toàn thân Thái Sơn hóa đá, Minh Hiếu thấy vậy liền tinh nghịch hỏi "Anh sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao ?".

"Không... Không có ! Vậy hôm nay chúng ta đi đâu ?" nhận ra mình thất thố anh nhanh chóng đổi chủ đề.

"Tôi đưa anh đi tìm chuyên gia gọi hồn ! Ăn không ?" cậu vừa nói vừa đưa hộp kẹo trong hộc xe, thấy anh lắc đầu liền tập trung khởi động máy bắt đầu rời đi, cậu liếc anh qua gương thấy có chút khác thường nên hỏi, "Hôm nay tinh thần anh có vẻ không tốt ! Có muiisn tìm người tâm sự không ?"

"Thực ra có chút chuyện ở cơ quan, còn có chút liên quan với cậu !" Thái Sơn ngừng lại, thấy anh vẫn đang chú ý lắng nghe thì kể lại chi tiết về các sự việc gần đây.

"Ừm...." Minh Hiếu nheo mắt trầm ngâm một lúc nói "Nếu đúng như tôi phỏng đoán trong vòng nhiều nhất bốn mươi chín ngày tới hắn sẽ không có hành động gì khác !".

"Tại sao ?" Thái Sơn tò mò quay sang hỏi.

"Theo những gì anh kể ! Có thể hắn ta đang thực hiện một thuật pháp cổ xưa của người Hoa gọi là 'lục thi phản hồn pháp', thuật pháp này dùng mảnh cơ thể của sáu người khác nhau may vào phần thân mình của chủ thể, sau đó mất thêm từ hai mươi mốt đến bốn mươi chín ngày dùng một phương pháp ướp xác đặc biệt và thực hiện các nghi thức khác để xác biến thành cương thi rồi kêu gọi linh hồn chủ thể về nhập vào" cậu từ tốn đáp.

"Nhưng mới có năm người thôi mà ?" Thái Sơn nhanh chóng đáp.

"Anh cũng tinh ý nhỉ" cậu khẽ cười nhìn anh nói "Sau quá trình cương thi hóa hoàn thành hắn sẽ phải bắt một người sống móc đi đôi mắt để thay vào xác kia rồi mới có thể phản hồn được !".

"Vậy theo anh thời gian sắp tới hắn sẽ ẩn nấp để thực hiện quá trình ướp xác kia ?" Thái Sơn khẽ đưa tay lên xoa đôi mắt có hơi nhột nhạt khi nghe cậu nói.

"Ừ ! Quá trình đó rất quan trọng, hắn phải túc trực ở đó ! Nên tôi nghĩ khoảng thời gian này anh nên báo với sếp anh, mau truy lùng hắn, nếu không sẽ lại có thêm một nạn nhân. Hơn nữa thứ được phản hồn kia cũng không phải thứ tốt lành gì !" Đôi mày sắc bén hơi nhăn lại không vui.

"Cậu không phiền nếu tôi nói lại việc này với cấp trên chứ ? Có thể anh ấy sẽ muốn gặp cậu ! Có được không ?" Cậu nhìn anh vẻ mặt mong chờ.

"Được ! Không vấn đề !" Minh Hiếu tươi cười quay sang trả lời làm anh lại đỏ mặt thầm mắng bản thân 'Thứ không có liêm sỉ !'.

~~~~~~~~~~~~~~~

Xe hai người ngừng lại trước một căn nhà lớn, có sân vườn được xây theo phong cách nhà ba gian xưa. Minh Hiếu xuống xe ra hiệu Thái Sơn đi theo, hai người tiếng tới trước cánh cổng gỗ bấm chuông, một lúc sau bên kia cánh cửa vang lên vài tiếng 'lọc cọc' rồi mở ra, bên trong là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sáng quắc có phần hung dữ, vừa nhìn thấy hai người anh ta liền hỏi "Hai người tìm ai ?".

"Xin chào ! Tôi đến tìm Thanh Pháp ! Xin hỏi cậu ấy có nhà hay không ?" Minh Hiếu tươi cười lịch sự nói.

"Không có nhà ! Hôm khác tới !" người kia nói xong đóng sập cửa khiến cả hai ngơ ngác.

"Anh có đắc tội với người ta hả ?" Thái Sơn ngơ người hỏi.

"Lần đầu gặp mặt !" Minh Hiếu mặt mày không vui, kéo tay anh ra xe nói "Đi thôi !".

"Vậy bây giờ phải làm sao đây ?" Thái Sơn ỉu xìu hỏi.

"Xem ra hôm nay công cốc rồi ! Mai lại đến vậy tôi không tin không gặp được người đó !" cậu vừa nói vừa nhìn đồng hồ "Cũng đến giờ ăn chiều rồi, đi ăn chút gì không ?".

"Được ! Tôi cũng đang đói !" anh thấy bao tử sắp được cứu rỗi thì vui vẻ đáp.

"Anh muốn ăn gì ?" cậu thấy bộ dạng hớn hở của anh cũng bất giác cười theo.

"Gần nhà tôi có một quán quen, hương vị không tệ, cô chú chủ quán rất nhiệt tình, cậu có muốn thử không ? Tôi mời !" Ánh mắt anh đầy mong đợi quay sang nhìn cậu.

"Được ! Nghe anh !" Minh Hiếu gật đầu, cố gắng kìm lại ham muốn đưa tay xoa đầu người kia

Sau hôm đó Thái Sơn đã báo lại những gì Minh Hiếu nói cho Trường Sinh biết, hắn lập tức muốn gặp cậu nhưng bị Trấn Thành cản lại, anh ấy nói trước mắt phải tập trung việc lần theo dấu vết hung thủ, còn việc gặp Cậu, lúc cần giúp có lẽ cậu sẽ tự đến không nên cưỡng cầu.

~~~~~~~~~~~~~~~

Đã là lần thứ sáu mà hai người đến nhà người tên Thanh Pháp kia, nhưng mỗi lần đều chỉ gặp được người đàn ông khó chịu nọ, sau nhiều lần rút cuộc thái độ của anh ta đã khá hơn nhiều.

*Cạch*

"Lại là hai người à ?" Người đàn ông cao lớn mở cửa thấy hai người liền hỏi.

"Thật xin lỗi lại làm phiền rồi ! Cho hỏi hôm nay có thể gặp cậu Thanh Pháp không ?" Minh Hiếu tươi cười hỏi.

"Mời vào ! Em ấy đang đợi bên trong !" Người đàn ông kia nở một nụ cười lịch sự làm hai người có chút thảng thốt, Thái Sơn còn thầm nghĩ 'mặt mũi dễ nhìn như vậy suốt ngày khó đăm đăm để làm gì?'.

Tiến vào bên trong cổng là các gian nhà xây thành hình vuông, ở giữa có sân vườn rộng, cây cối được tỉa tót sạch đẹp, dưới sàn trải đá trắng, giữa sân là một thân cây khá lớn khoảng hai người ôm. Cây tuy không có lá nhưng không có vẻ khô héo, khắp các cành cây treo rất nhiều dây vải trắng có vẽ những ký tự lạ mắt màu đen. Băng qua khoảng vườn, hai người được đưa đến trước gian phòng đối diện cổng, Người kia kéo cửa ra bên trong bày biện đồ đạc rất gọn dàng đẹp mắt. Giữa phòng có một cậu trai khuôn mặt đẹp đến yêu mị đang ngồi trước một bàn trà kiểu xưa, thấy ba người tiến vào người kia cất chất giọng vô cùng êm tai nói "Xin chào ! Rất xin lỗi vì để hai người phải qua lại nhiều lần ! Mời ngồi !".

"Xin chào cậu Thanh Pháp ! Tôi là Trần Minh Hiếu, anh ấy là Nguyễn, tôi đưa cậu ấy tìm cậu vì anh ấy có việc cần nhờ cậu giúp !" anh và cậu ngồi xuống đối diện người kia, còn người đàn ông hung dữ vẫn đứng ở cửa.

"Tôi là Nguyễn Thanh Pháp, gặp được nhau tức là chúng ta có duyên nên đừng quá đặt nặng xưng hô !" Cậu ta cười, khóe mắt cong cong càng trở nên xinh đẹp rồi quay sang nói với người ở cửa, "Dương, giúp em chuẩn bị ít trà cho khách nhé ! À ! Anh ấy là Trần Đăng Dương, là chồng của tôi !".

"A ! Gặp cũng nhiều lần nhưng hôm nay mới biết tên, hân hạnh hân hạnh !" Thái Sơn bị nụ cười xinh đẹp của người đối diện làm ngơ người nên có hơi xấu hổ, nhìn sang thấy người ngoài cửa vẻ mặt có chút không vui khi nghe tên mình nhưng vẫn ngoan ngoãn đi pha trà, cậu cảm thán 'Lúc nào cũng tỏ ra hung dữ như vậy !'

"Anh ấy có vẻ cộc cằn thế thôi ! Thật ra là người tốt !" Thanh Pháp cười cười nói, "Vậy vào vấn đề chính thôi, hai người cần tôi giúp gì ?".

"Tôi cần cậu giúp cầu hồn một người ! Là thế này ...." Thái Sơn nhanh chóng kể lại những việc liên quan đến Phạm bảo Ngọc từ lúc nhỏ, cho đến việc cậu và anh thử chiêu hồn cô bé gần đây.

"Anh và Vương Thanh của Mao Sơn Vương thị thị có quan hệ gì ?" Thanh Pháp quay sang hỏi Minh Hiếu.

"Bà ấy là mẹ tôi, cậu biết bà ấy ?" cậu tò mò nhìn người kia.

"Bà ấy là bạn của tôi, chúng ta cũng coi như có duyên, tôi sẽ cố hết sức giúp hai người ! Thái Sơn cậu cho tôi biết tên tuổi đầy đủ của cô bé nhé !" Thanh Pháp đưa cho Thái Sơn một mẫu giấy và cây bút, sau đó đứng dậy đi ra cửa nói lớn "Dương, giúp em chuẩn bị nhé !".

Một lúc sau, Minh Hiếu và Thái Sơn đi ra sân nhìn thấy phía trước gốc cây đã dược Đăng Dương đặt bốn chiếc kệ thấp khoảng ba mươi xentimet, phía trên đặt bốn bát nước nhỏ, giữa mỗi bát là một cây nến trắng, một sợi dây thừng căng vòng quanh bốn chiếc kệ thành một hình vuông, giữa mỗi đoạn dây có một sợi bùa trắng giống với những sợi cột trên cành cây, giữa hình vuông có một chiếc bồ đoàn và hai chiếc chuông đồng nhỏ bằng bàn tay.

Thanh Pháp từ gian nhà bên trái bước ra, cậu ta đã thay một bộ cổ phục cầu kỳ màu đỏ, hai chân để trần, cổ chân đeo lục lạc bằng bạc, cậu ta bước vào trung tâm hình vuông, khẽ gật đầu ra hiệu với Đăng Dương, hắn bước đến thắp bốn ngọn nến đặt giữa bát nước lên, cậu ta quỳ thẳng người lễ hai bái với gốc cây sau đó đứng lên bắt đầu nhẹ nhàng múa.

Thái Sơn say sưa nhìn cậu trai áo đỏ múa giữa hình vuông, lần đầu tiên cậu thấy một chàng trai múa còn yêu mị hơn cả các vũ nữ, điều khiến cậu cảm thấy còn thần kỳ hơn là hôm nay trời oi bức và lặng gió nhưng khi cậu ta múa lại không toát một giọt mồ hôi nào, những sợi bùa vải treo trên cây và xung quanh hình vuông phấp phới về một hướng như có gió lớn thổi qua vậy, một lúc sau cậu ta kết thúc màn nhảy múa bằng một cú gập người đầy quyến rũ rồi xoay người quỳ trước cây lễ hai bái, những dây bùa cũng ngừng bay múa theo bái thứ hai, cậu ta ngồi xếp bằng ngay ngắn nhắm mắt tĩnh thần.

Ba người bên ngoài đứng nhìn chăm chú vào bên trong hình vuông, chợt xung quanh Thanh Pháp bắt đầu xuất hiện những động tĩnh nho nhỏ. Ánh lửa của bốn ngọn nến bắt đầu rung rinh như có gió thổi qua, mặt nước trong bốn chiếc bát gợn lên những làm sóng nho nhỏ. Tầm năm phút sau những động tĩnh đó bắt đầu có biên độ lớn dần, ánh lửa bốn ngọn nến bay múa dữ dội, nước trong các bát lăn tăn như bị nấu sôi, chợt lục lạc dưới chân cậu ta kêu leng keng liên tục, lúc này Đăng Dương vội vã chạy đến nhặt lấy hai chiếc chuông đồng gõ vào nhau trước mặt người ngồi đó làm cậu ta giật mình mở mắt.

Thanh Pháp ngã người ra đất thở dốc, khuôn mặt vốn trắng hồng trở nên tái nhợt, trán thoát ra một tầng mồ hôi, Đăng Dương đến đỡ người kia dựa vào mình, xoay sang nhìn hai người còn lại như muốn cảnh cáo 'Đừng có làm phiền em ấy vào lúc này'.

"Thật xin lỗi ! Tôi không thể tiếp cận được cô bé ! Lần đụng độ trước của hai người đã khiến kẻ kia nâng cao cảnh giác, hắn đã giấu cô bé đi" Thanh Pháp sau một hồi nghỉ ngơi thì khó khăn nói.

"Vậy... không được sao ?" Thái Sơn buồn bã hỏi.

"Ừ ! Không được !" Thanh Pháp tiến tới vỗ vai cậu "Đừng buồn ! Có lẽ vì liên kết giữa tôi và cô bé không đủ !".

"Vậy cậu vẫn còn cách khác đúng không ?" Minh Hiếu lên tiếng sau một hồi im lặng.

"Cách thì không phải không có, tôi có thể đưa các anh đến Linh Giới, nhưng quá nguy hiểm ! Rủi ro rất cao !" Thanh Pháp xua tay đáp.

"Làm ơn giúp tôi đi, bất cứ giá nào cũng được ! Xin cậu !" Thái Sơn chụp lấy tay người kia ánh mắt van nài.

"Cái này...." Thanh Pháp ái ngại, xoay người nhìn sang Đăng Dương nhận được cái gật đầu khe khẽ mới tiếp tục nói với Thái Sơn "Thôi được ! Nhưng tôi không thể đảm bảo an toàn cho anh đâu !".

"Tôi đi cùng cậu ấy ! Được chứ ?" Minh Hiếu nói sau một lúc im lặng.

"Không cần đâu ! Một mình ...." anh chưa nói dứt câu đã cảm giác một bàn tay ấm áp sờ lên đầu mình, ngước mắt nhìn thấy cậu đang xoa đầu mình, miệng mỉm cười biểu thị không sao thì đành im lặng, trong lòng dấy lên một cổ ấm áp không tên.

"Được rồi ! Nếu ý hai người đã quyết thì mau ngồi vào trong kết giới ! Dương giúp em đổi nến mới nhé !" Thanh Pháp nhìn hai người bước vào trong hình vuông dặn dò "Sau khi đến được Linh Giới, nhớ kỹ rằng dựa theo linh cảm của mình mà đi tới. Nếu cô bé thật sự muốn gặp anh sẽ có những gợi ý cho anh, gặp nguy hiểm thì phải lập tức chạy, chúng ta là người còn sống, nếu ở Linh Giới bị thương thì cơ thể vẫn sẽ bị những tổn thương và đau đớn tương tự sau khi linh hồn trở lại với cơ thể. Cuối cùng nhớ kỹ khi nghe tiếng chuông đồng này phải lập tức theo hướng tiếng chuông tìm về cơ thể, tuyệt đối không được chậm trễ ! Tôi sẽ cột tay hai người cùng với dây lục lạc này, khi gặp nguy hiểm hãy rung lục lạc ra hiệu cho tôi gọi hai người về !".

~~~~~~~~~~~~~~~

*Keng~~~*

Sau một hồi chuông ngân dài, mở mắt ra Thái Sơn đã thấy không gian xung quanh tối thui tĩnh mịch, ánh sáng xanh dịu nhẹ duy nhất trong không gian lại phát ra từ chính anh. Dáo dác tìm xung quanh thì thấy Minh Hiếu đang đứng bên cạnh, cơ thể cậu cũng có ánh sáng lờ mờ giống như anh hiện tại, tay hai người được nối nhau bằng một sợi dây đỏ có treo một chùm lục lạc bạc nho nhỏ, cậu nhìn anh đưa cánh tay đang được nối nắm lấy tay cậu ở đầu còn lại của sợi dây.

Kỳ thực, trong suốt gần hai tuần qua, sau những lần đến tìm Thanh Pháp không được, anh và cậu đều không quay về mà cùng nhau đi ăn uống, tản bộ hoặc đến những nơi có cảnh đẹp cùng nhau ngẩn người, mối quan hệ của hai người trở thân thiết hơn nhiều. So với trước kia, mỗi lần nắm tay hay động chạm đều làm anh ngại ngùng thì hiện tại điều này đã khá bình thường. Thái Sơn biết anh đã thích cậu mất rồi, nhưng mà biết thì đã sao, anh không đủ dũng cảm để nói với cậu vì anh sợ một khi nói ra cậu sẽ không đến gần anh nữa. Dù bản thân trầm luân vào nụ cười có vài phần ngốc nghếch kia, nhưng anh vẫn chọn vui vẻ làm một người bạn nhỏ để có thể gần gũi cậu hơn một chút.

Hai người lần mò đi trong bóng tối mù mịt một cách vô định, chợt nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi 'Anh ơi !'. Cả hai không hẹn mà cùng nhau bước về hướng đó, càng tiến tới tiếng gọi ngày một rõ hơn, thật xa phía trước có một cụm ánh sáng mờ ảo màu xanh lam, tiếng gọi chính là phát ra từ nơi đó. Thái Sơn kéo tay Minh Hiếu đi nhanh về phía đó chợt cậu khựng lại ra hiệu anh ngừng theo, anh khẽ thì thầm nói "Anh không thấy tiếng gọi tên anh có chút kỳ lạ sao ?".

"Kỳ lạ sao ?" anh trả lời, tai vẫn lắng nghe xem tiếng gọi kia có gì khác lạ "Đúng là tiếng của bé Ngọc mà ?".

"Ban đầu có thể đúng là cô bé, nhưng sau đó tiếng gọi trở nên vô hồn và máy móc lặp đi lặp lại như có kẻ thu âm và phát lại vậy !" Minh Hiếu đang nói bỗng linh cảm không đúng liền kéo anh che ra sau lưng mình nói, "Có gì đó đang đến !".

Không gian xung quanh hai người nổi lên một hồi trống nhạc Hồ Quảng của người Hoa. Chưa kịp hoang mang thì phía trước xuất hiện một bóng người thấp bé mặt trang phục biểu diễn Quan Công, tay cầm đại đao nhưng điệu bộ của hắn ta lại ẻo lả khiến người khác cảm thấy gai mắt. Hắn ta lướt đến vừa cất tiếng hát đinh tai nhức óc vừa vung đại đao chém về phía hai người, Minh Hiếu nhanh chóng kéo theo Thái Sơn lùi khỏi tầm đao chém. Một đao nữa chém ngang về chân cả hai, Minh Hiếu nhanh chóng dẫm mặt ngang của thanh đao ghì xuống, Thái Sơn chớp lấy cơ hội xoay người đạp mạnh vào ngực hắn ta nhưng *hự* một tiếng, cả hai người phải lui lại vì dư chấn, chân anh tê rần như vừa đạp vào tường sắt, răng cắn chặt xoa xoa chân mắng "Mịa nó ! Đây là cái thứ gì ? Giống như đạp phải tượng đá vậy ?".

"Đây là tà binh, được tạo theo phương pháp tương tự như Sơn Thần giả(*) của Lỗ Ban !" Minh Hiếu vừa nói vừa chăm chú theo dõi từng đường đao đánh tới.

"Sơn Thần giả ?" Hơi thở Thái Sơn bắt đầu nặng nề vì thấm mệt.

"Sẽ giải thích với anh sau ! Hôm nay tới đây thôi. Chạy !" Cậu cố gắng tìm cơ hội thoát thân cho hai người.

Có lẽ thấy hai người còn có vẻ vẫn nhàn nhã, hắn ta giận dữ quát to, tiếng nhạc xung quanh trở nên dồn dập hơn, đại đao điên cuống chém tới khiến hai người Thái Sơn trở nên chật vật hơn nhiều. Đại đao lần nữa chém ngang người Minh Hiếu, cậu lách người tránh được nhưng lưỡi đao đột nhiên ngừng giữa không trung, sau đó chuyển hướng bổ dọc xuống người Thái Sơn, cậu thấy anh khó có thể tránh được liền nhanh nhẹn huých vai đẩy anh sang hứng trọn nhát đao vào vai, cũng may vết đao ở cự ly gần không gây nên thương tích quá lớn nhưng cũng khiến câhu quỵ cả người vì đau đớn. Anh thấy vậy mắt hằn lên tơ máu, một cước đá bật đao ra, hung hăng quát lớn cả người muốn xông lên "Mẹ kiếp ! Ông liều mạng với mày !".

"Đừng..." Minh Hiếu vừa nói vừa cố ôm Thái Sơn đang mất bình tĩnh lại, tay còn lại dùng ngón chỉ và ngón trỏ quệt máu trên vai mình vung tay xoẹt mạnh một đường ngang dưới đất sau đó đưa tay lên trước mặt khẽ hô "Định", ngay lập tức giữa hai người và kẻ kia như có một bức tường vô hình cản lại, dù hắn có tấn công thế nào cũng không thể vượt qua nhưng người được cậu ôm lại vẫn còn đang giận dữ muốn xông tới.

*Chụt*

Thái Sơn sửng người, cảm giác ấm nóng từ nơi gò má truyền đến tim làm cả người anh xìu xuống, chỉ còn biết bước theo người vừa gây họa xong kéo mình đi ở phía trước. Minh Hiếu thấy anh ngơ ngẩn như người mất hồn thì khẽ cười, cậu lắc cánh tay bị thương đang được nối chung với anh để rung lục lạc ra hiệu cho người bên ngoài.

Hai người chạy một lúc lâu, Minh Hiếu cảm thấy đủ xa để cắt đuôi tên kia thì kéo Thái Sơn ngừng lại, nhìn vẻ mặt ngốc ngốc đang nhìn mình, trong lòng dấy lên cảm giác muốn chọc ghẹo cho anh phát cáu mới thôi. Nhưng đành thở dài nhịn xuống vì giờ chưa phải lúc, cậu đưa tay xoa xoa gò má đang đỏ hồng của anh, cười cười hỏi "Sao nhìn tôi dữ vậy ?".

"A ! Tôi... Anh... Uhm..." Thái Sơn lắp bắp, không hiểu sao ngôn từ bay sạch dù trong lòng tràn đầy thắc mắc.

"Dù không hợp hoàn cảnh lắm nhưng em hết chịu nổi rồi. Nguyễn Thái Sơn, em thích anh ! Anh có thể làm người yêu em không ? Nếu hiện tại anh thấy chưa tiện thì em có thể đợi, nhưng không được lâu đâu nhé !" cậu nắm lấy vai anh, ánh mắt toát lên sự kiên định nhìn chằm chằm anh đợi câu trả lời.

"Tôi... Anh..." Thái Sơn vui muốn phát điên rồi, anh nghẹn ngào không nói nên lời, luống cuống đến nỗi sắp phát khóc vì sợ không trả lời sẽ bị cậu hiểu nhầm đành gật đầu như giã tỏi.

"Thật tốt ! Cảm ơn anh !" Minh Hiếu ôm lấy hai má anh thì thầm sau đó tiến tới định hôn lên môi anh nhưng.....

'Keng~~~'

Sau tiếng chuông vang lên, mở mắt ra đã thấy Thanh Pháp đang lom lom nhìn hai người, bỗng *Hự* một tiếng Minh Hiếu bật người dậy, cậu đau đớn đến gập người, miệng trào ra một ngụm máu tươi, Thái Sơn cũng lo lắng ngồi dậy nhưng tay chân lọng cọng không biết làm thế nào cho phải, bối rối đến phát điên. Thanh Pháp nhận ra bất thường, mau chóng giúp Minh Hiếu ngồi tựa vào tường rồi vạch vai áo cậu ra xem, trên vai cậu xuất hiện một vệt thẳng tím bầm đến gai mắt, xung quanh đỏ tấy lên nhưng vết thương hoàn toàn nằm dưới da không hở bên ngoài.

Thanh Pháp dùng tay sờ qua vết thương lập tức cau mày, quay sang gật đầu với Đăng Dương , anh ta lập tức lấy một cái chén nhỏ đi đến bên cái cây giữa sân, bẻ một đầu nhánh cây rồi đưa chén hứng lấy nhựa cây trong suốt màu đỏ, hứng được lưng chén anh ta phất tay qua thì nhánh cây liền lành lại như cũ rồi mang chén vào đặt cạnh Thanh Pháp, sau đó lấy cho cậu ta một cây bút lông nho nhỏ.

Thanh Pháp tỉ mỉ dùng bút lông chấm nhựa cây rồi vẽ một dòng ký tự gần tương tự với các tấm bùa treo trên cây lên vai Minh Hiếu, sau đó dùng một ít nước tưới lên miệng vết thương, liên tục lẩm nhẩm niệm chú. Vết thương của Minh Hiếu bỗng nhiên bỏng rát khiến cho thứ nước được Thanh Pháp tưới lên bốc hơi thành một làn khói nhỏ, cả người cậu cứng còng vì đau đớn, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng từ thái dương nhìn sang thấy Thái Sơn đang nhìn mình đầy lo lắng, cậu nhẹ nhàng xoa đầu anh mỉm cười trấn an, "Em không sao đâu ! Anh đừng lo nha".

"Uhm !" Thái Sơn gật đầu nhìn cậu sau đó quay sang hỏi Thanh Pháp "Em ấy thế nào rồi ?".

"Tạm thời ổn rồi ! Vết thương này tuy bề ngoài tôi đã trị nhưng vẫn sẽ còn những tổn thương nhất định, phải cẩn thận đó !" Thanh Pháp quệt đi mồ hôi trên trán nói tiếp, "Hai người chưa tìm được người đúng không ?".

"Chưa ! Có thể chúng tôi không đủ liên kết với cô bé ! Hơn nữa kẻ kia còn cố tình đưa chúng tôi vào bẫy !" Minh Hiếu cài lại nút áo nói.

"Thái Sơn, lần tới anh có thể đưa người thân cô bé đến để cùng đi không ?" Thanh Pháp quay sang hỏi anh.

"Tôi... sẽ cố thuyết phục xem sao !" anh suy tư không biết tên vô thần Bảo Khang có tin mình không nữa.

"Và lần tới anh không được đi, anh không đủ sức đâu !" Thanh Pháp nhìn Minh Hiếu với ánh mắt đầy cảnh cáo.

"Nhưng để anh Sơn đi thì không an toàn, tôi..." Minh Hiếu phản đối nhưng chưa kịp nói hết thì bị cắt ngang.

"Tôi sẽ đi nếu cần ! Yên tâm tôi sẽ mang người về nguyên vẹn !" Đăng Dương nãy giờ im lặng bỗng nhiên lên tiếng.

"Được rồi, hôm nay cũng đã muộn ! Hai người trở về cẩn thận, anh cần phải chăm sóc tốt vết thương đó !" Thanh Pháp nhẹ nhàng đuổi khách.

"Cảm ơn cậu ! Lần tới tôi sẽ cố gắng thuyết phục anh trai của cô bé" Thái Sơn vừa nói vừa dìu Minh Hiếu đứng lên "Về thôi !".

"Để tôi tiễn hai người !" Thanh Pháp bước theo hai người, nhìn hai bàn tay lồng vào nhau thì nở một nụ cười nhìn thấu hồng trần, nhẹ nhàng lên tiếng "Vết thương của anh trở về thường xuyên chườm khăn nóng để tan máu bầm, thời gian này nếu có người chăm sóc thì càng tốt".

"Tôi nhớ rồi ! Cảm ơn cậu !" Minh Hiếu nhìn cậu ta nở một nụ cười đầy biết ơn rồi cùng Minh Hiếu bước ra khỏi cửa lớn.

*Cạch*

Cánh cửa đóng lại sau lưng, Thái Sơn đưa mắt nhìn trời đã thấy tối đen, lúc này mới nhận ra mình đã vào đây rất lâu rồi, anh không cho Minh Hiếu lái xe vì lo cho vết thương, mặc kệ sự phản đối của cậu mạnh mẽ gọi tài xế lái thuê đưa hai người về. Ngồi trên xe anh khẽ thở dài cảm thấy bản thân mình cũng thật thiệt thòi, người ta được tỏ tình xong thì hôn môi say đắm, anh thì được tỏ tình trong lúc bỏ chạy hơn nữa cậu chỉ mổ lên mặt anh một cái như gà mổ thóc nhưng không sao, vì vết thương của cậu, anh quyết định bắt cậu sang nhà anh dưỡng thương, ngày dài tháng rộng Nguyễn Thái Sơn anh đây không tin một chút đậu hũ cũng không ăn được.

----------------

(*) Sơn Thần giả : theo hiểu biết của mình là một loại thuật pháp của Lỗ Ban (bùa Lỗ Ban) dùng xác chết của một trinh nữ moi hết nội tạng rồi làm sạch xong nhồi rơm vào, rồi dùng một phương pháp tẩm ướp đặc biệt để không bị phân hủy sau đó chọn một vị trí phong thủy hợp để chôn xuống khiến người chết đó không thể siêu thoát trở thành một vị thần linh giả mạo để phù hộ cho gia chủ làm ăn hoặc giúp gia chủ loại bỏ đối thủ. Trong fic mình dùng từ tương tự vì người được tạo thành kẻ hát kịch kia không phải nữ.

Mn đọc nếu có nhận xét gì cứ cmt nhé, đây là nhắn nhủ của 1 chiếc au đói cmt :3 , với cả dạo này cuối năm bị dí deadline sắp ngu luôn nên ra chậm , mn có gì ráng chờ đừng bỏ bé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top