Chương 4 : Tay phải
**Từ chap này tui chuyển chủ từ cho Jsol thành 'anh' và của Hiếu thành 'cậu' để phù hợp nha**
Thái Sơn bước đi trong bóng tối đặc quánh đến nỗi anh không thể nhìn thấy tay mình dù đã đưa bàn tay lên sát tận mặt, anh cố dò dẫm bước từng bước chậm chạp về phía trước mong rằng sẽ tìm được lối ra khỏi khoảng tối này.
*Xoảng*
Thái Sơn vừa đạp vỡ một thứ gì đó, sau âm thanh đổ vỡ của món đồ kia, không gian u tối xung quanh chợt vọng lại rất nhiều âm thanh quái dị như tiếng trẻ con nhưng lại trầm bổng một cách kỳ dị, tiếng khóc, tiếng cười, tiếng van xin , tiếng xin lỗi, rồi dần dần lẫn trong thứ âm thanh hỗn tạp đó bài vè quen thuộc dần vang lên mỗi lúc một rõ dần, mọi thứ âm thanh lẫn lộn vào nhau rồi vọng đi vọng lại trong không gian khiến tai cậu đau buốt, Thái Sơn ôm lấy hai tai ngồi xổm xuống nhắm mắt hét to lên thì không gian xung quanh lại trở nên yên ắng.
Thái Sơn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy phía xa là cô bé Phạm Bảo Ngọc, vẫn chiếc váy hoa, vẫn tóc hai chùm đang vui vẻ vẫy tay với cậu sau đó quay lưng đi. Thái Sơn hốt hoảng đứng dậy đuổi theo, liên tục gọi to tên cô bé nhưng cổ họng không hề có một âm thanh nào phát ra, điên cuồng đuổi theo cô bé lúc gần đến nơi đột nhiên có một người mặt áo hoodie màu vàng trùm mũ che khuất mặt xuất hiện bên cạnh Bảo Ngọc, gã nắm lấy tóc khiến cô bé liên tục cào cấu lấy tay gã khóc vì đau.
Thái Sơn muốn chạy đến giúp cô bé nhưng thân thể giống như bị hóa đá hoàn toàn không thể cựa quậy, nước mắt anh giàn giụa vì căm tức và vì sự bất lực của chính mình khi chỉ có thể nhìn gã kia từ phía sau nắm tóc khống chế cô bé, khuôn miệng dưới bóng tối của mũ trùm nở một nụ cười khoái trá.
Gã hoodie vàng đột nhiên lôi cô bé ra trước mặt hướng về phía cậu cười thách thức, tiếng cười bất nam bất nữ khoái trá vang lên rồi đột nhiên dừng lại, gã đưa chân đạp lên giữa lưng Bảo Ngọc đè mạnh trong khi tay vẫn nắm tóc giữ cô bé đứng để giày vò cô bé,Thái Sơn hoảng loạn liên tục gào thét từ chửi rủa đến van xin nhưng vẫn như cũ không có một âm thanh nào phát ra.
*Rắc..rắc..cụp*
Một chuỗi âm thanh khô khốc vang lên, trước mắt Thái Sơn cô em gái bé nhỏ mà anh yêu thương người gập đôi ra phía sau như một con búp bê vải bị người khác bẻ quặp ở giữa lưng, khuôn mặt cô bé vặn vẹo vì đau đớn, hai mắt trợn to, khuôn miệng nhỏ nhắn liên tục trào ra máu tươi nhưng vẫn luôn mấp máy gọi "Anh ơi.... Anh ơi...".
~~~~~~~~~~~~
"Bảo Ngọc"
Thái Sơn gọi lớn, bật người ngồi dậy từ cơn ác mộng khủng khiếp, cả người đẫm mồ hồi, hơi thở gấp gáp giống như vừa trải qua một trận rượt đuổi cật lực. Anh dần lấy lại được nhận thức phát hiện bản thân đang nằm ở một căn phòng xa lạ, xung quanh căn phòng bài trí hài hòa mang lại cảm giác rất thoải mái, quần áo trên người anh vẫn như cũ, đang định bước xuống giường tìm hiểu xem rút cuộc mình đang ở đâu thì anh nghe được tiếng cửa nhà vệ sinh mở, Tràn Minh Hiếu mặc quần áo ở nhà, tóc vẫn còn ướt bước ra thấy cậu đã tỉnh liền cười hỏi "Anh tỉnh rồi sao, ở đây có bàn chải và khăn mặt mới, nhà vệ sinh bên này, anh thoải mái dùng nha".
"A ! Đây.... Tôi.... Ơ...!" Thái Sơn bối rối nhìn người trước mặt, cậu còn chưa hiểu rõ sao bản thân lại ở đây.
"Chắc anh không nhớ rồi ! Hôm qua vừa bắt tay tôi xong anh liền ngất đi, vì không biết nhà anh nên đành đưa anh về nhà tôi thôi" Minh Hiếu vừa lau tóc vừa nói.
"Vậy.... Cậu làm sao đưa tôi về ?" Anh ái ngại hỏi, trong tâm liên tục mắng bản thân 'Nguyễn Thái Sơn ! Mày còn gì mất mặt hơ bữa được không ! Lần đầu tiên gặp đã có tâm tư không đúng, sau đó còn ngất lăn quay hại người ta phải đưa mày về !'.
"Bế chứ còn làm sao ?" Cậu giả vờ vươn vai.
"Xin lỗi ! Thật phiền cậu quá" Anh triệt để xấu hổ đỏ mặt, cúi gằm xuống nhìn hai tay đặt trên đùi lí nhí nói.
"Đùa thôi ! Tôi cõng anh về" Cậu vừa nói vừa cười gian manh.
"Dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều lần cứu tôi còn đưa tôi về nữa" Anhcắn môi nén giận thầm nghĩ 'Người này bề ngoài đẹp trai nhưng tính cách cũng thật thiếu đòn, dù sao cũng không tiện mắng người, cậu ta không bế mình về nhưng hai thằng đàn ông cao lớn cõng nhau đi giữa phố cũng không phải chuyện vinh quang gì'.
"Anh mau vệ sinh cá nhân đi, tôi có nấu chút đồ ăn, tôi ra ngoài trước đợi anh ăn chung nhé !" Cậu nói xong mở cửa rời khỏi phòng.
Thái Sơn đứng trước gương vừa đánh răng vừa bần thần suy về những điều mình trải qua suốt mấy hôm nay, bản thân anh không hiểu nổi là mình xui xẻo, hay hợp mạng với mấy thứ ma tà này. Trước đó cậu còn cười nhóc con Huỳnh Hùng vì bản thân làm cảnh sát mà lại tin mấy chuyện ma quỷ, nhưng chỉ trong vài ngày anh liên tục gặp phải mấy chuyện huyền bí khiến bản thân anh không muốn tin không được. Anh xong xuôi mọi thứ bước ra khỏi phòng thì thấy đây là một căn hộ chung cư kiểu mới, cả căn nhà sắp xếp gọn gàng ngăn nắp mang đến một cảm giác thoải mái, trong không khí còn thoang thoảng mùi thảo mộc dễ chịu, phía cao trên tường còn có hai bàn thờ , một thờ phật giáo, một thờ đạo giáo, cậu còn đang mãi xem xét căn nhà đã thấy Minh Hiếu ló đầu ở cửa bếp vẫy vẫy tay ngoắc anh "Anh Thái Sơn ! Nhanh không nguội sẽ mất ngon !".
"A ! Xin lỗi, cậu cứ gọi tôi Sơn là được, tôi đến ngay !" Anh nhanh chóng chạy đến nhìn thấy trên bàn ăn đã bày cháo cùng đồ ăn kèm còn đang bốc hơi nóng. Cậu húp một muỗng cháo liền ngạt nhiên vị cháo thơm ngon vừa phải liền hỏi " Đây...là cậu nấu hả ?".
"Uhm ! Anh ăn được chứ ?" Cậu ngẩng đầu hỏi anh.
"Rất ngon !" Thái Sơn ăn đến hai má phồng phồng đối với anh ăn ngon mới là hương vị cuộc sống, chợt nhớ ra vài điều muốn hỏi anh liền nói "Uhm ! Tôi có thể hỏi anh vài việc không ?"
"Anh hỏi đi !" Cậu nhìn anh ăn ngốn ngấu thì phì cười.
"A ! Thói quen ăn uống của tôi hơi xấu !" Cậu xấu hổ gãi đầu mau chóng chuyển chủ đề "Tôi muốn hỏi dạo gần đây mấy chuyện ma quái lần lượt xếp hàng đến chỗ tôi, thật sự là do tôi xui xẻo dẫm phải chúng, hay là tôi có thể chất thu hút chúng vậy ?".
"Ghi bát tự anh lên đây xem !" cậu vừa nói vừa xòe tay đưa đến trước mặt anh.
"Không nói ra luôn được hả ?" Anh khó khăn nuốt hết thức ăn trong miệng hỏi.
"Vách tường có tai, không phải chuyện gì cũng có thể nói" cậu lắc đầu nói.
"A ! Vậy được !" Thái khẽ viết lên bàn tay cậu, ở đầu ngón tay nơi tiếp xúc với bàn tay ấm nóng có cảm giác tê tê như có dòng điện chạy qua khiến nhịp tim anh tăng nhanh, nhận ra bản thân lại có tâm tư không đúng có chút xấu hổ mím chặt môi.
"Bát tự anh không có gì bất thường, theo tôi thấy cậu cũng không phải thể chất thuần âm thu hút tà vật, nhưng anh liên tiếp gặp phải như vậy thì cũng không hợp lí lắm !" cậu đăm chiêu nheo mắt nói tiếp "Trước giờ anh còn cảm nhận được gì khác bất thường hay không ?".
"Uhm.... Không có gì đặc biệt, trước đây tôi thậm chí còn không tin vào mấy chuyện ma quỷ, nếu chuyện lạ thì chỉ có từ bé đến giờ tôi gặp một cơn ác mộng lặp đi lặp lại có tính không ?" Anh vừa nói vừa múc thêm cháo vào bát mình.
"Ác mộng ? Như thế nào ?" Cậu đứng dậy lấy thêm cháo và thức ăn kèm bày ra bàn.
"Lúc bé tôi từng trải qua một chuyện khủng khiếp, sau đó có một bài vè mà kẻ gây ra chuyện kia cố tình để lại, từ đó về sau mỗi đêm tôi đều mơ thấy mình ngồi ở một không gian tối, bên tai luôn văng vẳng bài vè kia đến khi tôi thức dậy" anh nhớ lại chuyện không vui đôi mày có hơi nhíu lại.
"Tôi xin phép một chút nhé" cậu vừa nói vừa đặt tay lên đầu anh làm anh sửng sốt rơi cả cọng rau đang kẹp trên đũa, cậu nhắm mắt lẩm nhẩm, cảm nhận có dòng khí ấm di chuyển trong đầu Anh đến cả thức ăn trong miệng cũng không dám nhai, sau một lúc cậu bỏ tay khỏi đầu anh, cảm nhận hơi ấm ở bàn tay dần phai trong lòng có chút luyến tiếc, cậu nói "Anh đã chọc phải ai vậy, những điều anh gặp phải là do người ta cố tình đưa đến, kể cả việc anh gặp ác mộng cũng là người đó khiến cho anh như vậy !".
"Vậy cũng chỉ có thể là kẻ thủ ác năm đó !" Anh khẽ siết chặt tay "Cậu có thể giúp tôi thoát khỏi mấy thứ này được không ?".
"Chuyện này có chút khó, trước mắt tôi sẽ cố gắng tìm hiểu và sẽ nhanh chóng giải quyết cho anh" cậu rút điện thoại đưa về phía anh "Trao đổi phương thức liên lạc đi, tìm hiểu được gì tôi sẽ lập tức báo cho anh !".
"A ! Được !" anh nhận điện thoại nhập số liên lạc cùng mạng xã hội của mình, trong lòng có chút vui, anh biết tâm tư của mình không đúng nhưng ít nhất kết bạn với cậu cũng là tốt rồi.
"Anh ăn khỏe thật đó !" cậu nhìn một bàn thức ăn bị anh dọn sạch có chút buồn cười.
"Hì hì ! Xin lỗi nhé tại ngon nên ..." anh nhìn hiện trường ngại ngùng gãi đầu liền hỏi chuyện khác đổi chủ đề "Sao trong nhà cậu lại có hai bàn thờ, không phải đạo sĩ các cậu chỉ thờ ờ..à...".
"Là Tam Thanh, tổ của đạo gia. Chuyện này thì có chút dong dài nhưng tóm gọn lại cha tôi là đệ tử phật môn gặp mẹ tôi thì sa ngã, nhà ngoại tôi lại là một dòng họ tu đạo lâu đời từ Trung Hoa chuyển đến đây nên dẫn đến viễn cảnh anh thấy đó" cậu vừa nói vừa dọn bát đĩa lại bồn rửa thấy anh định giúp thì ngăn lại "Hôm nay anh là khách để tôi !".
"Vậy bản lĩnh của cậu là học từ ai ?" anh tò mò hỏi.
"Từ nhỏ thì học của cả cha lẫn mẹ, năm mười tuổi cha mẹ và em trai tôi mất, tôi chuyển về sống cùng ông bà ngoại nên phần nhiều là học từ họ".
"A ! Trễ như vậy rồi ! Cảm ơn cậu đã chiêu đãi và giúp tôi, hôm nào có thời gian tôi mời cậu một bữa nhé ! Bây giờ tôi xin phép về !" anh ngại ngùng vì hỏi phải chuyện buồn của đối phương nên bối rối đánh trống lãng.
"Được ! Tôi tiễn anh" cậu dừng việc trên tay tiễn cậu đến cửa, vẫy tay chào anh xong đóng cửa lại không hiểu sao nhìn căn nhà anh sống một mình bao năm bỗng thấy hơi trống vắng.
~~~~~~~~~~~~
Thái Sơn đánh một cái ngáp dài, chậm chạp bước về phòng làm việc đội trọng án, sáng hôm nay khi anh còn đang mơ màng thì nhận được cuộc gọi triệu tập của đội trưởng báo là đến cơ quan có việc. Bước đến gần bàn làm việc của mình nhìn bàn bên cạnh thấy Huỳnh Hùng hai mắt thâm quầng, khuôn mặt bơ phờ nằm dài trên bàn, anh hiếu kỳ dùng tay chọc chọc má cậu nhóc hỏi "Gấu bự, làm sao thế này ? Chơi game quá độ à ?".
"Anh Sơn ! Anh đi làm lại rồi ! Hôm nay anh phải đi trực với em đó, cứu em !" Huỳnh Hùng thấy người chọc mình là Thái Sơn liền nắm tay anh mếu máo nói.
"Đây là làm sao đay ?" anh dở khóc dở cười nhìn cậu nhóc to xác.
"Hu hu... Tên Đỗ Hải Đăng kia, hắn đêm hôm qua báo với em có nghi phạm liên quan đến vụ án cần theo dõi,hôm qua anh lại nghỉ nên chỉ có em với hắn ngồi trên xe đi theo dõi người kia, thế là cả đêm hôm qua hắn không nhìn em qua gương thì cũng quay sang nhìn em cười cười, báo hại em cả đêm hôm qua đến chợp mắt cũng không dám" cậu nhóc nói giọng hờn dỗi.
"Hùng này ! Em ghét đồng tính à ?" anh có chút bất an hỏi, nếu thật sự cậu nhóc ghét thật, bản thân cũng chẳng biết nên phải làm sao đối diện với cậu nhóc.
"Em không có ! Bạn bè em rất nhiều người đồng tính, họ rất tốt mà" Huỳnh Hùng bối rối xua tay giải thích.
"Vậy là em ghét đội trưởng Hải Đăng sao ?" Thái Sơn theo thói quen đưa tay xoa xoa đầu cậu nhóc, xúc cảm thật tốt, giống như sờ đầu cún bự.
"Cũng không phải, chỉ là trước đây anh ta tỏ tình với em, nhưng em không đáp lại lại được, sau đó anh ta vẫn luôn đối với em rất dịu dàng chu đáo làm em có cảm giác không quen, không thoải mái nên em không muốn ở gần anh ta, mỗi lần thấy nụ cười của anh ta luôn làm em cảm thấy áy náy khó chịu" cậu nhóc nói giọng buồn thiu.
"Huỳnh Huy Hùng ! Em có muốn nghe anh nói thật không ?" anh chợt nghiêm túc khiến cậu nhóc thoáng giật mình nhưng vẫn gật đầu, anh nói tiếp "Thật ra anh thấy em không quá bài xích đội trưởng Hải Đăng như em nghĩ đâu, thử mở lòng mình một chút xem, nếu thật sự em không chấp nhận tình cảm anh ta được thì cứ thẳng thắn một lần, không yêu đương thì thêm một người bạn cũng tốt mà ! Tự mình suy nghĩ thêm nhé, anh vào gặp sếp Sinh đây !" nói xong lại xoa đầu cậu nhóc thêm một cái rồi bước thẳng đến phòng đội trưởng.
Thái Sơn mở cửa vào phòng thì thấy Trường Sinh l vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trên bàn, hắn thấy cậu vào liền nói "Em đến rồi ! Ngồi đi !".
"Dạ ! Có việc gì ạ ?" Thái Sơn ngồi xuống ghế đối diện hắn.
"Đêm qua, nhà sếp Thành bị tấn công" hắn đưa tay ra hiệu cậu bình tĩnh rồi nói tiếp "Thủ pháp giống hệt các vụ án trước, kẻ tấn công cũng bò trên tường, theo lời sếp Thành thì hắn ta muốn lấy tay phải anh ấy, may là thân thủ anh ấy tốt, nếu không chỉ sợ đã có nạn nhân thứ năm rồi".
"Vậy mọi người biết cả chưa ạ ?"
"Hiện tại chỉ có lãnh đạo ở cơ quan là biết việc này thôi ! Sắp tới sẽ thông báo cho toàn đội chúng ta nhưng phải giữ trong nội bộ đội, chuyện này quá không khoa học, thông tin không thể để lan truyền rộng rãi, sẽ loạn !" hắn vừa nói vừa đẩy về phía anh một hũ kẹo nhiều màu sắc "Ăn không ? Anh Xái cho đấy !".
"Vậy anh gặp riêng em có việc gì khác ạ ?" anh lấy một viên kẹo táo cho vào miệng.
"Theo tình tiết hiện tại rất có thể suy đoán của anh thành đã đúng, hung thủ đang nhằm vào những người liên quan đến vụ án năm đó, cậu nên cẩn thận hơn, rất có thể mục tiêu tiếp theo sẽ là cậu" Trường Sinh vừa nói xong bên ngoài có tiếng gõ cửa hắn liền nói lớn "Vào đi !".
"Có kết quả chi tiết khám nghiệm tử thi rồi !" Tuấn Tài cười với Thái Sơn nói tiếp "Em và Phong Hào dựa theo lực chặt ở xác cùng với dấu chân ở hiện trường thêm một vài suy đoán khác đã có thể phát họa sơ lượt hung thủ, mọi người có thể dựa vào đó điều trả thử xem".
"Oa ! Mọi người giỏi thật !"Thái Sơn trầm trồ.
"Đây hai người xem !" Tuấn Tài đặt bảng báo cáo lên bàn "Hung thủ lực chặt rất mạnh, dao lại rất ngọt không có dấu vết chặt đi chặt lại, theo góc độ mặt cắt vết thương hung thủ dùng tay trái để chặt, có thể thấy là người thường xuyên dùng dao, dấu chân này dựa theo tỷ lệ cơ thể thông thường và một số vết lún tại phần đất bên ngoài xưởng mộc chứng tỏ thể trọng hắn khá nặng. Anh với Phong Hào phỏng đoán hung thủ có thể là đồ tể hoặc là người bán thịt có thâm niên, đặc biệt cơ thể cao trên hai mét và thuận tay trái".
"Tỷ lệ chính xác là bao nhiêu ?" Trường Sinh nghiêm túc hỏi.
"Thật sự đây cũng chỉ là suy đoán của anh với Hào thống nhất mà đưa ra thôi, dù sao anh nghĩ em thử để mọi người tìm hiểu ở các khu chợ xung quanh khu vực xem sao !" Tuấn Tài trầm ngâm đáp.
"Được rồi ! Thái Sơn việc tìm hiểu này anh giao cho em và Hùng, hai đứa tranh thủ những lúc không cần hợp tác vời bên đội trưởng Hải Đăng đi tìm hiểu nhé, anh sẽ xin sếp thành nhờ cảnh sát khu vực hỗ trợ cho hai đứa".
"Vâng ! Vậy em sẽ xuất phát ngay !" Thái Sơn đứng dậy định rời đi.
"Không vội ! Dù sao vẫn phải để anh báo lại cho sếp thành đã, em cứ báo với Hùng và hỏi xem lịch trình của bên kia như thế nào !" Trường Sinh dứng dậy đi về phía Tuấn Tài nói "Đóng cửa giúp anh nha".
"Vâng" Thái Sơn khẽ cười vì trước khi đóng cửa thấy Trường Sinh dù bị nắm tai vẫn cố gắng kéo Tuấn Tài ngồi vào lòng mình.
~~~~~~~~~~~~
Trời nhá nhem tối, Thái Sơn chậm rãi đi vào khu dân cư cũ kỹ quen thuộc, liếc mắt thấy trong một góc hành lang có một một chiếc xe cút kít tập đi bằng gỗ, thời đại này vẫn còn người làm mấy món đồ này cho con chơi, khiến anh có chút hoài niệm tuổi thơ.
*Lạch cạch*
'Hi hi hi hi...'
Thái Sơn vừa tra khóa vào ổ chợt đâu đó vang lên tiếng cười của con nít và tiếng món đồ chơi cậu vừa thấy lúc nãy chạy trên hành lang, anh ngoảnh lại nhìn nhưng dọc hành lang ngoài ánh đèn vàng vọt có phần mờ tối thì không có gì khác, nghĩ rằng nghe nhầm nên anh tiếp tục quay lại với việc của mình.
'Anh ơi...!'
Toàn thân Thái Sơn khựng lại, anh biết tiếng gọi này, tiếng gọi mà suốt mười lăm năm anh chưa hề quên, anh dáo dác tìm xung quanh nhưng không có ai, cậu khẽ gọi giọng có chút run rẩy "Bé Ngọc là em phải không ?".
*Lạch cạch*
Tiếng bánh xe gỗ lại vang lên ở một góc hành lang khác, Thái Sơn tức tốc chạy đến nhưng đây là góc cụt hoàn toàn không có gì, anh loay hoay suốt một lúc lâu khắp các đầu hành lang nhưng không có kết quả đành thất thểu về nhà. Trước khi vào nhà, anh ngoảnh lại góc hành lang nọ muốn tìm chút hy vọng thì giật bắn mình khi thấy hình bóng nhỏ bé trong chiếc váy hoa đang nhìn anh vẫy tay, đôi mắt cô bé trợn to như trong giấc mơ của anh, khuôn miệng cười quái dị với máu tươi không ngừng tuôn ra.
Thái Sơn run rẩy bước trở lại góc hành lang nọ, nhưng vẫn là một góc tối trống không, mặc dù hình ảnh lúc nãy làm anh rất sợ nhưng so với việc không gặp được Bảo Ngọc làm anh thất vọng hơn nhiều, như chợt nhớ ra gì đó anh mở điện thoại tìm số Minh Hiếu bấm gọi, không đợi lâu đầu dây bên kia tiếng anh đã vang lên "Minh Hiếu xin nghe !".
"Tôi.... có thể nhờ cậu việc này được không ?" anh ngập ngừng hỏi.
"Là anh hả, lại gặp thứ không sạch sẽ sao ?" giọng cậu bên kia pha chút vui vẻ.
"Không ! Lần này là việc khác" anh khẽ ngập ngừng nắm chặt tay "Cậu...cậu có thể giúp tôi gọi hồn người đã chết được không ?".
"Uhm.... Hiện tại tôi có chút việc, nếu anh không ngại thì nhắn chi tiết về người đó cho tôi, không hứa chắc chắn nhưng tôi sẽ cố gắng nhất có thể !" Giọng cậu có chút trầm tư.
"Thật xin lỗi vì lại làm phiền cậu ! Tôi sẽ nhắn chi tiết mọi thứ cho cậu ngay !" anh nhanh chóng trả lời.
"Vậy sáu giờ chiều mai chúng ta sẽ gặp nhau !" Minh Hiếu đầu dây bên kia nói xong môi khẽ nở một nụ cười thích thú.
*Đây là xe đồ chơi nhắc tới ở trên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top