Chương 3 : Máu

*Vì tui thấy Jsol với Quang Hồng xưng hô với nhau bằng bạn-tớ nên tui giữ vậy nha

Thái Sơn chậm chạp bò ra khỏi ổ chăn, uể oải vươn vai, thử lắc cổ đủ hướng thấy cảm giác đau nhức đã giảm đi rất nhiều liền vui vẻ hài lòng đi vào nhà vệ sinh. Hôm nay cậu có hẹn với Quang Hùng và Bảo Khang, phải tranh thủ đến sớm nếu không sẽ bị thằng nhãi Bảo Khang kia ồn ào đến khi cậu phiền chết mất, vừa chỉnh trang xong mở cửa ra liền thấy Quang Hùng đứng bên ngoài, tay còn đang giơ lên định gõ cửa, Thái Sơn vui vẻ đưa tay vò đầu đối phương hỏi "Hồng ! Bạn tới đây chi vậy?".

"Bạn vẫn không bỏ cái tật vò đầu người khác à !" Quang Hùng đánh 'bép' vào tay cậu rồi ghét bỏ đẩy ra "Tớ đến đón Bạn ! Bạn không có xe mà !"

"Yêu bạn chết mất !" Thái Sơn định vò đầu bạn mình lần nữa bị ghét bỏ đẩy ra đành cười nịnh nọt đi theo xuống lầu.

Hai người xuống xe tiến vào bên trong nhà hàng liền được một nữ phục vụ hướng dẫn vào phòng đặt riêng, bên trong Bảo Khang đã chờ sẵn, Thái Sơn  vui vẻ đi vào miệng cảm thán "Hồng ! Bạn ngầu thiệt nha còn đặt cả phòng riêng, có thể bao nuôi tớ không".

"Đi đi đi, tớ nuôi bạn thì được ích gì ! Hôm nay mọi người cứ ăn thoải mái, dù sao cũng không phải tiền tớ !" Quang Hùng vừa nói vừa vung vẫy tấm thẻ để khoe.

"Chủ của tấm thẻ đó có biết anh là một con sóc hai mặt láu cá không." Bảo Khang giọng đầy châm biếm nói.

"Phạm Bảo Khang, thứ không biết lễ phép ! Có giỏi thì hôm nay em đừng có cầm đũa!" Quang Hùng sưng sỉa đáp.

"Vậy em sẽ gọi món dùng muỗng và nĩa thôi vậy !" Bảo Khang làm mặt quỷ né khỏi tay Quang Hùng đang vươn tới bắt cổ mình.

"Được rồi ! Khang dạo này ổn cả chứ ?" Thái Sơn định sờ đầu cậu nhóc liền bị chụp tay lại.

"Trí Son ! Anh sờ đầu người khác đến nghiện đúng không ! Đầu đàn ông không được sờ lung tung đâu !" Bảo Khang vẻ mặt ngán ngẩm nói.

"Xì ! Ngày trước anh sờ có ai thèm nói gì đâu, chẳng qua bây giờ mấy cái đầu có chủ rồi nên không cho anh sờ chứ gì !" Thái Sơn bĩu môi ngồi xuống ghế.

"Được rồi ! Vào chuyện chính nào ! Sơn chuyện hôm qua cậu nói là thế nào ?" Quang Hùng vừa nói vừa đưa menu đã đánh dấu cho phục vụ tỏ ý muốn được riêng tư.

"Hôm qua từ bệnh viện về, vừa vào đến sân tớ nghe mấy đứa trẻ trong sân hát bài vè đó, tớ kéo một đứa lại hỏi thì nó bảo là có một anh xinh đẹp đi cùng với một chú cao lớn dạy nó hát. "

"Vậy thì khác năm xưa một chút nhỉ ?" Bảo Khang chống cằm suy tư nói.

"Ừm ! Năm đó khi nghe bài này, chúng ta đi hỏi mọi người chỉ bảo là có một anh xinh đẹp thôi !" Bảo Khang đáp.

"Mẹ kiếp ! Nếu để em tìm được tên đó nhất định phải rút gân nhai xương hắn." Bảo Khang giận giữ đập bàn nghiến răng nói, còn đang muốn mắng thêm vào câu thì phục vụ mang thức ăn vào nên cậu đành nuốt giận ngoảnh mặt ra cửa sổ.

"Tuy không quá hy vọng, nhưng nếu thật sự bé Ngọc còn sống, anh chỉ muốn gặp lại con bé, còn hắn có bắt được hay không cũng chẳng quan trọng !" Thái Sơn ủ rũ nói, trong tiềm thức hiện lên hình ảnh một cô bé năm tuổi khuôn mặt giống hệt Bảo Khang, mặc một chiếc váy hoa tóc cột hai bên luôn miệng gọi anh Sơn.

"Ừ ! Tớ cũng nhớ con bé!" Quang Hùng buồn bã tiếp lời.

"Hai người hy vọng thì ích gì ! Đâu phải hai người không biết năm đó tên khốn đó gửi gì về nhà em hai ngày sau khi hắn đem Ngọc đi." Bảo Khang dùng tay lau đi giọt nước mắt vô thức rơi trên mặt mình, lại nói tiếp "Sơn ! Anh có thêm thông tin gì khác không, em về doanh trại xin nghỉ phép cùng anh đi điều tra nhé ?"

"Tớ nữa ! Tớ cũng xin nghỉ dạy đi cùng cậu" Quang Hùng nhanh chóng xen vào.

"Được rồi ! Hai người gấp tớ không gấp sao !" Thái Sơn thở dài nói "Trước mắt thông tin không quá nhiều, hai người cứ bình tĩnh ! Tạm thời giao cho tớ đi, tớ dùng thân phận cảnh sát dễ làm việc hơn, có bất cứ thông tin gì sẽ lập tức báo cho hai người !".

"Được ! Nhưng anh phải hứa với em là có bất cứ thông tin gì phải báo cho em và anh Hồng, không được một mình liều lĩnh đâu đấy." Bảo Khang híp mắt nhìn cậu.

"Anh hứa mà ! Nhưng Hồng thì còn dễ liên lạc, em ở trong doanh trại anh muốn gọi em cũng đâu có dễ." Trí Son nói giọng dè bỉu.

"Cứ làm như là anh thường liên lạc với em lắm vậy ! Cầm lấy này !" Bảo rút trong ví ra một tấm danh thiếp đưa Thái Sơn "Đây là số của Anh Tú ! Anh ấy ở quân y nên lúc nào cũng nghe máy được, chỉ cần gọi anh ấy sẽ báo lại cho em."

"Người thì còn chưa bao giờ cho bọn anh gặp mặt, lần đầu tiên gọi đã đòi gặp em, không sợ người ta nghĩ bậy à ?" Thái Sơn nhận danh thiếp, nháy mắt với Quang Hùng rồi cả hai cùng nở nụ cười gian manh đầy ẩn ý.

"Anh Tú biết hết tất cả mối quan hệ và bạn bè của em, hai người không có cơ hội chơi em đâu." Bảo Khang nhìn hai tên anh trẻ con lắc đầu ngao ngán.

"Chán phèo !" Quang Hùng bĩu môi nói.

"Ăn thôi nào ! Chiều nay tớ còn phải đến cơ quan để họp đó !" Thái Sơn vừa nói vừa gắp bỏ vào bát Quang Hùng rau cần tây mà cậu ta ghét ăn nhất.

"Khoan đã ! Lúc nãy cậu nói cậu đi từ viện về, cậu ốm à ?" Quang Hùng cau mày dùng đũa gẩy gẩy mớ cần tây ra.

"Tớ bị thương trong lúc làm nhiệm vụ , nằm viện một chút !" Thái Sơn vừa nhai vừa đáp.

"BỊ THƯƠNG ????" Bảo Khang và Quang Hùng đồng thanh to tiếng làm Thái Sơn giật mình rơi cả đũa.

"Không sao rồi ! Chỉ là chấn động não nhẹ, nghỉ một hai hôm là khỏi mà !" Thái Sơn vẻ mặt vô tội lén liếc nhìn hai người kia.

"Bạn đùa chắc ! Chấn động não ! Qua miệng bạn chính là té trầy da phải không ?" Quang Hùng giận dữ phản bác.

"Anh thấy mình sống lâu quá hả ! Vốn dĩ đã không muốn anh chạy đi làm cảnh sát chút nào rồi !" Bảo Khang cũng tiếp lời.

"Được rồi mà ! Không phải vẫn khỏe mạnh đây sao ! Ăn cơm... Ăn cơm... Hì hì." Thái Sơn cười nịnh nọt cầu hòa gắp đồ ăn vào bát hai người kia, bọn họ thấy cậu bướng bỉnh cũng chỉ đành lắc đầu chịu thua.

Sau khi ra khỏi nhà hàng Thái Sơn phải liên tục hứa với Bảo Khang là sẽ đi tái khám và cẩn thận hơn mới được thả cho lên xe Quang Hùng về. Trên xe cả hai người đều chìm vào suy tư của riêng mình, Thái Sơn miên man suy nghĩ về việc năm đó. Phạm Bảo Ngọc cái tên này là vết thương  khắc sâu vào tâm can của cậu, của Quang Hồng và cả gia đình của Bảo Khang, cho đến hiện tại tất cả bọn họ vẫn đau buồn vô tận khi cái tên này được nhắc đến, cậu khẽ siết chặt tay thề với chính mình rằng sẽ không để cô bé ra đi oan uổng. Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi điện thoại trong túi rung lên, thấy số gọi đến là của nơi làm việc cậu liền nhấc máy "Alo ! Nguyễn Thái Sơn xin nghe !".

"Anh Thịnh nè ! Em có thời gian không, bọn anh cần em đến xác nhận vài thứ." giọng Vũ Thịnh bên kia đầu dây có chút gấp gáp.

"Dạ được ! Em cũng đang ở ngoài, em đến cơ quan gặp mọi người hay sao ạ ?" Thái Sơn nhanh chóng đáp.

"Không là hiện trường vụ án mới ! Anh sẽ gửi địa chỉ sang cho em !" Vũ Thịnh nói xong lập tức tắt máy.

"Hồng ! chở giúp tớ sang chỗ này nhé" Thái Sơn nói giọng nịnh nọt.

"Bạn chiều hôm qua vừa ra viện giờ lại muốn đi làm ! Chán thở lắm phải không ! Để tớ đập chết bạn đi cho đỡ tốn thời gian nhé." Quang Hùng giận dữ mắng.

"Thôi mà ! Giúp tớ chút đi !" Thái Sơn dùng đầu dụi dụi vào người bị Quang Hùng ghét bỏ hất ra.

                        ~~~~~~~~~~~~

Đến nơi, vừa bước xuống xe đã thấy bên kia đường Huỳnh Hùng đững vẫy tay với cậu, hai người cùng tiến vào một nhà xưởng gia công đồ gỗ tư nhân đã khá cũ, vừa đi Hùng Huỳnh Hùng vừa giải thích tình hình với cậu "Mới có người báo án vào trưa nay ! Nạn nhân tên Biên, bốn mươi sáu tuổi, nguyên nhân tử vong ban đầu phỏng đoán là bị hút khô máu mà chết ".

"Hút khô máu ?" Thái Sơn nhăn mày.

"Thực sự em cũng không biết phải nói sao ! Anh lên nhìn thi thể sẽ biết".

"Sơn tới rồi ! Em mau vào xem cái này" Vũ Thịnh thấy cậu đến liền kéo cậu vào trong căn phòng gần đó.

Bên trong là căn phòng đồ vật lộn xộn vì từng xảy ra ẩu đả dữ dội, dưới đất là một thi thể đàn ông da dẻ xám ngoét toàn thân teo tóp nhăn nheo, trên khắp tường và trần nhà in đầy dấu bàn chân và bàn tay.

"Cái này ! Đừng nói là ...?" Thái Sơn khó tin lắp bắp hỏi.

"Ừ ! Gọi em đến muốn cậu xác nhận những dấu tích này có đúng hay không thôi ! Có lẽ không chỉ người phụ nữ đánh bay em biết bò trên tường ! Cho cậu xem cái này." Vũ Thịnh  đưa Thái Sơn xem một đoạn phim quay lại cảnh một bóng người bò trên tường liên tục tìm cách tấn công người đàn ông đang né tránh dưới đất, trong lúc mọi sự chú ý của nạn nhân tập trung vào bên trên thì từ phía sau xuất hiện một người đàn ông cao lớn gần như khổng lồ, hắn ôm lấy khống chế nạn nhân từ phía sau rồi dùng một cái ống có bình chứa kì lạ đâm thẳng vào cổ nạn nhân, nạn nhân co giật ngã xuống, hai người kia nhìn nạn nhân một lúc sau đó mang vật kia từ cổ nạng nhân ra rồi rời đi.

"Anh ơi ! Cái này mờ quá, không thể nhận diện hung thủ !" Thái Sơn trả máy lại nói.

"Chịu thôi ! Đây là camera duy nhất tại hiện trường" Vũ Thịnh thở dài nói tiếp "Về cơ quan thôi ! Có lệnh họp gấp ! Với cả giao cái này cho bên pháp y thôi, việc này thật sự vượt quá hiểu biết chúng ta rồi !".

"Vâng" Thái Sơn trả lời rồi nối gót theo Vũ Thịnh rời khỏi hiện trường.

~~~~~~~~~~~~

Không khí trong phòng họp vô cùng trầm lắng, mọi người đều hướng mắt lên màn hình xem Tuấn Tài phân tích về bốn nạn nhân đã được phát hiện, khi anh vừa kết thúc thuyết trình thì trưởng đồn Trấn Thành liền lên tiếng hỏi "Ngoài các dấu hiệu chung mà hung thủ để lại thì mọi người có tìm được sự liên quan nào giữa các nạn nhân không ?"

"Hiện tại vẫn chưa có gì rõ ràng ạ ! Tất cả nạn nhân đều không có mối quan hệ gì với nhau, thậm chí cả độ tuổi và giới tính đều khác biệt ! Anh xem !" Trường Sinh đưa tập hồ sơ nạn nhân sang cho Trấn Thành.

"Khoan đã ! Đợi một chút ! Có hai nạn nhân trong này tôi nhận ra họ" Trấn Thành xem qua tập hồ sơ bất ngờ lên tiếng "Họ từng làm chứng cho một vụ án mười lăm năm trước.".

"Mười lăm năm trước ?" Thái Sơn dự cảm được có điều gì đó nên hỏi lại.

"Phải ! Là một vụ án bắt cóc và sát hại hàng loạt trẻ em" Trấn Thành đặt tập hồ sơ xuống bàn nói tiếp "Phong Hào, giúp tôi tra hình ảnh và tư liệu vụ án mất tích hàng loạt trẻ em khu chung cư viên chức mười lăm năm trước."

"Vâng ! Có ngay ạ !" Phong Hào dứt lời trên màn hình xuất hiện ảnh của một nam thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi và ba mươi bảy đứa trẻ chưa qua khỏi tám tuổi.

"Vụ án này em có tìm hiểu" Tuấn Tài vừa nói vừa nhìn Trấn Thành như muốn hỏi ý, nhận được cái gật đầu liền nói tiếp "Vụ án này là một trong những vụ bắt cóc hàng loạt lớn nhất trong nước ta được ghi chép lại cho tới hiện tại, thủ phạm Trịnh Phong, hắn trong vòng chưa đến hai năm thành công trót lọt bắt cóc và giết chết ba mươi bảy trẻ em dưới chín tuổi, lúc hắn thực hiện tội ác lần thứ ba mươi tám thì có người nhìn thấy và tố giác, nghe nói năm đó việc vây bắt hắn vô cùng khó khăn.".

"Đúng vậy ! Năm đó việc vây bắt hắn xuất hiện rất nhiều sự kiện kì lạ. Khi có người chỉ điểm vị trí của hắn, chúng tôi có khoảng hai mươi người tiến hành vây quanh căn nhà của hắn tại khu người hoa, nhưng những người bước vào sân nhà hắn đều ngất xỉu tại chỗ" Trấn Thành nhấp một ngụm nước lại nói tiếp "Khi đang không biết làm sao thì có một ông lão ăn mày đột nhiên bước đến đi xung quanh căn nhà miệng lầm rầm sau đó vứt mấy tờ tiền trong cái vỏ lon sữa trên tay vào trong sân xong liền ra hiệu cho chúng tôi tiến vào, sau đó chúng tôi thật sự thuận lợi vào trong, sau một hồi chật vật thì khống chế được hắn đưa về đồn, nhưng hoàn toàn không tra hỏi gì được từ hắn cả, sau đêm đầu tiên hắn dùng quần dài của chính mình cột vào song sắt cửa sổ phòng biệt giam treo cổ tự sát, hơn nữa những đứa trẻ bị hắn bắt đi hoàn toàn không thể tìm ra thi thể".

"Kể cả cái chết của hắn cũng là một bí ẩn làm chấn động giới pháp y đó ! Khi giám ngục phát hiện ra hắn đã chết, thi thể hắn đã biến thành giống như một người già hơn trăm tuổi, kể cả xương hay nội tạng đều đã rệu rã, cho dù pháp y khi đó dùng loại thuốc ngâm hiệu quả nhất để giữ xác muốn để lại nghiên cứu nhưng chưa đầy sáu tiếng sau đã hoàn toàn phân hủy." Tuấn Tài gương mặt đăm chiêu nói, khiến cho tất cả những người trong phòng đầu đầy thắc mắc nhưng không ai giải thích được.

"Quay lại vấn đề chính nào ! Nguyễn Thị Hương, Châu Minh Biên hai người này chính là người chỉ điểm vị trí nhà của hung thủ năm đó, hơn nữa trong phòng này còn có một người nữa cũng liên quan đến vụ án năm đó ! Nhỉ ?" Trấn Thành nói xong nháy mắt với Thái Sơn làm cậu ngại ngùng cúi đầu.

"Sơn á ???" Mọi người đồng thanh nhìn về phía cậu.

"Năm đó người chứng khiến và tố cáo thủ phạm chính là em ! Đúng chứ ?" Trấn Thành nhướng mày hỏi.

" Vâng ạ !" Thái Sơn gãi đầu đáp.

"Vậy theo ý chị án lần này có liên quan với năm đó ạ ?" Trường Sinh hỏi.

"Trước mắt thử điều tra theo hướng này xem sao !" Trấn Thành trầm ngâm chốc lát lại nói tiếp "Trường Sinh cậu hướng mọi người điều tra xem hai nạn nhân còn lại có liên quan gì đến vụ án năm đó không ! Tuấn Tài giúp anh kiểm tra lại thật kỹ các thi thể xem có thu hoạch gì mới không ! Huỳnh Hùng em là người từ tổ phòng chống ma túy chuyển sang nên việc phối hợp với bên đó nhờ em nhé, lát nữa em sang tìm đội trưởng Đỗ Hải Đăng báo cáo và hỏi mượn người nhé ! Thái Sơn em chưa khỏe hẳn nghĩ thêm ngày mai , sau đó phối hợp với Huỳnh Hùng nhé ! Nào, tan họp !".

~~~~~~~~~~~~

Huỳnh Hùng theo chỉ thị đã đi đến trước cửa phòng làm việc Đỗ Hải Đăng nhưng lưỡng lự không muốn vào, cậu thực sự không muốn gặp lại người này chút nào, dù hắn không làm gì có lỗi với cậu, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn cậu liền nhớ đến những lời tỏ tình đêm đó hắn thổ lộ với cậu, mặc dù cậu đã từ chối nhưng hắn bảo sẽ chờ cậu, cho tới hiện tại mỗi lần nhìn thấy ánh mắt chân thanh và thâm tình của hắn đều làm cậu áy náy không thôi, vì thực sự cậu không thể đáp lại hắn. Nhưng công việc  là công việc, cậu không thể vì chuyện riêng mà không thực hiện chỉ thị được, cậu khẽ siết chặt tay mở cửa bước vào phòng, nhìn thấy người đàn ông tuấn tú đang ngồi sau bàn làm việc chăm chú vào tập hồ sơ, cậu làm một cái lễ chào rồi lên tiếng "Báo cáo đội trưởng, tôi là Huỳnh Huy Hùng của tổ trọng án nhận chỉ thị đến xin hỗ trợ.".

"Là em à ! Ngồi đi, uống chút gì rồi hẵng đi !" Hải Đăng nhìn cậu khẽ cười giọng nói nhẹ nhàng mang đầy từ tính đáp lại.

"A ! Tôi không... Tôi còn nhiệm vụ khác phải làm, chỉ đến báo cáo và xin hỗ trợ thôi ạ." Huỳnh Hùng chột dạ khẽ tiến tới gần bàn làm việc để giao tập hồ sơ.

"Vậy được rồi ! Hiện tại mọi người trong tổ đều đang có nhiệm vụ, tôi sẽ tổng hợp lại các chi tiết có thể giúp em điều tra, ngày mốt người hỗ trợ sẽ mang đến cho em theo chỉ thị của anh Thành nhé !" Hải Đăng luôn nở nụ cười hiền hòa khi đối thoại với Huỳnh Hùng.

"Vậy không còn gì thì tôi xin phép !" Huỳnh Hùng làm một cái lễ tỏ ý muốn rời đi.

"Được em đi cẩn thận !" Hải Đăng còn chưa kịp dứt lời thì đã thấy cậu nhóc vội vã quay đi, hắn chỉ có thể nhìn theo cậu cười buồn.

~~~~~~~~~~~~

Trời chạng vạng nhá nhem tối, con đường trước mặt Thái sơ vắng vẻ một cách lạ kỳ, nhưng cậu hoàn toàn không chú ý đến điều đó, từ lúc rời khỏi sở cảnh sát cậu hoàn toàn chìm vào những suy nghĩ về lời nói của Trấn Thành, nếu thực sự có kẻ đang trả thù cho việc năm đó vậy rất có thể cả việc mất tích của Phạm Bảo Ngọc cũng sẽ có liên quan, nhưng thực lòng cậu không mong đây là sự thật vì nếu đúng như vậy, cái chết của cô bé khác nào do chính cậu mang tới.

Đang thơ thẩn bước đi chợt nghe được tiếng khóc phát ra từ con hẻm trước mặt, với trách nhiệm của một người bảo vệ nhân dân Thái Sơn  cẩn trọng tiến vào trong con hẻm. Đây là một hẻm cụt, hai bên là tòa nhà cao khiến cho con hẻm vào thời điểm chạng vạng càng trở nên u tối hơn, nhận ra có một người phụ nữ mặt áo hoa màu xanh đang ngồi quay mặt vào góc tường, tóc xõa dài che đi khuôn mặt, tiếng khóc lúc nãy cậu nghe được phát ra chính là từ chỗ cô ta. Thái Sơn tiến đến chỗ cô gái nhẹ nhàng lên tiếng hỏi "Chào cô ! Tôi là cảnh sát, cô có cần giúp đỡ gì không ?".

"Hu hu... Anh... Anh hỏi tôi sao ?" Cô gái đáp lại bằng giọng nghẹn ngào và đứng lên nhưng mặt vẫn quay vào phía tường, nhưng lúc này tiếng khóc nức nở của cô ta vang vọng trong khắp con hẻm triền miên không dứt đầy ai oán.

"Đúng vậy !" Thái Sơn cảm thấy bầu không khí quái dị, nhưng lòng khẽ trấn an chính mình *Có lẽ do quá vắng nên âm thanh vọng lại to hơn thôi*.

"Hu...hu... Anh thật sự sẽ giúp tôi sao hu...hu..." Cô gái nói trong nức nở khiến cho có phần khó nghe rõ, cô ta xoay người quay lại làm Dunk chết đứng trong vài giây khi nhìn rõ dưới mái tóc lưa thưa là khuôn mặt cô gái đôi mắt đen ngòm không có tròng trắng, khuôn miệng nở một cười quái dị đến tận mang tai nhe hàm răng trắng ởn lưa thưa, tiếng nức nở liên tục phát ra từ cái miệng đang cười.

"M* KIẾP !" Thái Sơn chửi thề trong vô thức nhanh chóng muốn chạy đi, nhưng vừa xoay người lại liền đối diện với khuôn mặt cười quái dị.

"Hu...hu... Anh nói muốn giúp tôi mà... Sao lại muốn chạy... Đàn ông đều đáng chết..." kết thúc âm cuối kéo dài là một tràng gào thét xen lẫn tiếng khóc.

Thái Sơn hoảng hốt xoay người lộn ra phía sau hòng tránh thoát quỷ nữ, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy cô ta đang đứng trước mặt, từ trên cao tươi cười nhìn xuống cậu, vội vã muốn đứng lên để chạy liền bị quỷ nữ nhanh chóng nắm lấy tay cậu ném mạnh ra sau, khiến lưng cậu va mạnh vào bức tường phía sau, cả người đau đến hít thở không được, tay chân không thể cựa quậy.

*Rắc* một tiếng, đầu cô gái hoàn toàn quay ra sau lưng, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, chân chầm chậm bước lùi về phía Dunk, cậu thật sự muốn đứng dậy thoát thân nhưng cơ thể hoàn toàn không nghe lời cậu nữa, trơ mắt nhìn cô gái ngày càng đến gần trong lòng vô vọng tưởng mình xong rồi thì *phịch*, một bóng lưng cao ráo đáp xuống chắn giữa cậu với quỷ nữ, giọng nói ấm áp quen tai nhẹ nhàng vang lên "Cô gái ! Cô cũng từng là người chịu đau khổ sao lại muốn đi hại người vô tội khác chứ ? Nghe lời tôi, tôi sẽ giúp cô siêu thoát !"

"Không được cản TA...." quỷ nữ gào thét vào người kia "Ngươi cũng là đàn ông, ngươi cũng phải CHẾTTTT !".

Tiếng nức nở ai oán vang vọng trong con hẻm với tần suất ngày càng dày đặc hơn khiến hai tai Thái Sơn đau buốt, cậu khó khăn đưa tay lên bịt lấy tai mình. Thêm một tiếng *Rắc* nữa vang lên, quỷ nữ giữ nguyên đầu xoay cả phần cơ thể bên dưới lại, nhanh chóng vươn tay muốn vồ lấy người kia.

Người kia nhẹ nhàng bước sang một bên tránh khỏi quỷ nữ, khẽ lắc đầu sau đó đưa tay vào túi áo khoác móc ra mấy đồng tiền cổ, 'vèo' một cái mấy đồng tiền cổ kia cắm chặt trên cơ thể nữ quỷ không ngừng bốc ra từng lọn khói đen. Nữ quỷ đau đớn thét gào miệng không ngừng trào ra thứ nước đen ngòm tanh hôi la hét "Đau quá...ta đau quá... Ngươi chết đi" nói xong lại lao vào anh ta.

Thái Sơn thấy nữ quỷ nắm được tay người kia đang thầm than 'không ổn', còn đang định cố đứng dậy giúp người kia, đã thấy anh ta lấy trong túi ra một tấm giấy hình chữ nhật nhỏ màu đen dùng nhũ vàng vẽ lên các ký tự bùa chú ngoằn ngoèo, sau dán lên trán nữ quỷ, miệng khẽ hô "Diệt", một ngọn lửa xanh lục bùng lên nuốt gọn nữ quỷ vào trong, cô ta thét gào đầy đau đớn sau đó tiếng thét và thân thể nữ quỷ dần biến mất theo ánh lửa lụi tàn.

"Anh không sao chứ ? đứng lên được không ?" Người kia đưa tay kéo Thái Sơn đứng lên, khi nhìn rõ là cậu thì khẽ cười nói tiếp "Là anh ? Chúng ta cũng có duyên thật đó !"

"Cảm ơn anh ! Lại được anh cứu rồi !" cậu vừa nói vừa phủi quần áo, sau đó đưa tay về phía đối phương nói "Nguyễn Thái Sơn".

"Trần Minh Hiếu" người kia bắt lấy tay cậu, tay còn lại cởi chiếc nón ra để lộ khuôn mặt sắc sảo và bắt mắt bất giác làm tim Thái Sơn vô thức đập loạn.

Thái Sơn nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mắt, lại cảm nhận bàn tay ấm áp vững chải đang nắm lấy tay mình nhịp tim cậu càng lúc càng tăng nhanh. Cậu vốn biết bản thân mình thích đàn ông nhưng đây là lần đầu tiên nhìn mặt người ta cậu lại thế này, trong tâm trí cậu lúc này là hàng trăm Thái Sơn phiên bản nhỏ chỉ thẳng mặt cậu liên tục mắng "VÔ SỈ".

*Minh Cún lên sànnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top