Chương 2 : Chân
Thái Sơn choàng tỉnh sau chuỗi ác mộng quen thuộc, trước mắt là trần nhà trắng tinh cùng mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, cơn đau buốt truyền đến từ sau gáy nhắc cậu nhớ về đoạn ký ức trước khi ngất đi, khẽ động đậy tay phải muốn ngồi dậy chợt cảm thấy cánh tay nặng trĩu và tê cứng thì chửi thầm 'Mịa nó ! Chẳng lẽ liệt rồi', vội vã ngẩng đầu liền thấy tên nhóc lần trước bỏ cậu một mình ăn đòn đang gối đầu lên tay mình nhễu nhão mà ngủ ngon lành liền cảm thấy câm nín.
"Huỳnh Huy Hùng ! Em là đến chăm anh hay muốn làm phế luôn tay phải của anh đây." Thái Sơn vừa nói vừa ghét bỏ đẩy đầu tên nhóc kia ra, làm cậu ta giật mình tỉnh giấc.
"A ! Anh tỉnh rồi ! Em đi gọi bác sĩ." nói xong vội vã chạy ra ngoài hoàn toàn không để ý đến nét mặt muốn nói rồi lại thôi của Thái Sơn.
Đang lúc chịu đủ sự dày vò từ đôi tay của bác sĩ, hết vạch mắt đến há miệng, vô tình Thái Sơn liếc sang thấy Huỳnh Hùng đang xấu hổ cười mỉm, hai tai đỏ chót tay gãi gãi đầu vì thỉnh thoảng hai cô y tá sau lưng bác sĩ trộm nhìn cậu nhóc rồi che miệng cười, Thái Sơn dở khóc dở cười nghĩ thầm 'Ở chung với thằng nhóc Huỳnh Hùng này cuộc sống mỗi ngày đều phong phú, lúc nào cũng có chuyện để cười'. Bác sĩ và y tá vừa rời đi, Huỳnh Hùng ngồi xuống cạnh giường vẻ mặt khoe mẽ nói "Anh thấy chưa ! Em thật sự rất có sức hấp dẫn nha, hai chị y tá kia cứ len lén nhìn em rồi cười duyên đó."
"Thằng ngố ! Đẹp trai cái đầu em, ngủ chảy dãi trên má còn nguyên một vệt trắng tinh này" Thái Sơn vừa cười vừa chỉ vào má cậu nhóc.
"Á ! Không chịu nói sớm ! Lại còn cười em !!!" Huỳnh Hùng giận dỗi lao vào nhà vệ sinh nhưng đầu lại va phải cửa làm Huỳnh Hùng bên này cười đến khiến vết thương sau gáy giật lên đau buốt nhưng vẫn không ngừng cười được.
"Chuyện gì mà người bị thương như em cười như xé vải thế này ?" Trường Sinh cùng Tuấn Tài đẩy cửa tiến vào phòng hỏi.
"Sếp Sinh ! Anh Xái !" Thái Sơn vừa chào hai người chưa kịp lên tiếng tiếp thì từ trong nhà vệ sinh vọng ra tiếng Huỳnh Hùng "Nguyễn Thái Sơn ! Nếu anh dám kể chuyện lúc nãy, chúng ta sẽ nghỉ chơi ! Chắc chắn thành kẻ thù !" làm cậu chỉ biết cười trừ.
"Ở chung với thằng nhóc này không bao giờ biết chán đúng không ?" Tuấn Tài ngồi xuống bên cạnh giường, nhướng mày ra hiệu cho Trường Sinh đặt giỏ trái cây lên bàn dịu dàng hỏi.
"Vâng ! Nhóc giải trí lắm" Thái Sơn cười đáp.
"Vết thương sao rồi? Anh nghe bác sĩ nói là chấn động não nhẹ" Trường Sinh ngồi xuống kế bên Tuấn Tài hỏi.
"Dạ không sao rồi ! Chỉ còn hơi ê ẩm và đầu chao đảo một tí, em nghỉ thêm một hôm là được" Thái Sơn nằm xuống trả lời.
"Sếp Thành bảo anh duyệt cho em nghỉ thêm hai ngày rồi, nghỉ ngơi cho tốt rồi quay lại cùng mọi người tra án" Trường Sinh cười đáp.
"Đêm đó sau khi em ngất thì sao ạ ?" Dunk tò mò hỏi.
"Sau khi em ngất thằng nhóc Huỳnh Hùng trở về thấy em nằm đó thì hốt hoảng gọi chi viện, lúc bọn anh và cấp cứu đến thì thằng ngốc kia còn đang nước mắt ngắn nước mắt dài sợ em chết" Trường Sinh vừa nói vừa tà tà liếc sang làm cậu nhóc xấu hổ quay mặt lảng đi hướng khác.
"Vậy còn sau đó ạ" Thái Sơn lên tiếng muốn giải vây.
"Lúc bọn anh đến chỉ có vậy thôi, hiện trường không có gì đổi khác" Trường Sinh dừng một lúc rồi nói tiếp "Bọn anh trích xuất từ camera phía đối diện chỉ thấy được cảnh em đấu với người phụ nữ xách theo đầu người kia, tiếp theo có thanh niên áo đen kia giúp em, sau khi em ngất đi hai người kia cũng đuổi nhau khuất khỏi tầm camera, đầu người cũng không tìm thấy."
"Người phụ nữ đó, đến giờ anh vẫn chưa tìm ra cách giải thích khoa nào hợp lí cả ! Có thể một đòn đánh bay em, sức lực phải lớn thế nào chứ ?"Tuấn Tài lên tiếng.
"Lực rất khủng khiếp, lúc đỡ đòn cả hai tay em gần như mất cảm giác, cái quan trọng hơn là bà ta bò trên tường đó anh Xái" Thái Sơn nhớ lại vẫn còn ớn lạnh.
"Đoạn video đó trở thành chủ đề hot của tổ chúng ta và các lãnh đạo sở cảnh sát mấy hôm nay rồi ! Khi em đi làm lại các sếp sẽ gọi em đến để hỏi tình hình đó, chuẩn bị tốt đi !" Trường Sinh vừa nghiêm túc nói nói vừa nghịch góc áo Tuấn Tài.
"Thằng bé vừa bắt đầu nghỉ ngơi anh đã lấy công việc dọa nó, máu lạnh !" Tuấn Tài ghét bỏ đánh bàn tay kia ra.
"Anh chỉ muốn báo trước thôi mà." Trường Sinh ra vẻ đáng thương mếu máo trả lời.
"Hai người thôi đi ! Em tủi thân đó." Huỳnh Hùng bĩu mỗi phàn nàn, lập tức nhận về hai ánh mắt đầy hăm dọa.
"Vậy có tìm được hai người kia không ạ ?" Thái Sơn lại một lần nữa giải cứu Huỳnh Hùng.
"Người phụ nữ đó tên Hương, năm mươi sáu tuổi, làm lao công tại trường đã được mười ba năm, bọn anh đã tìm được bà ấy có điều..." Trường Sinh ngập ngừng "Ngày hôm sau khi bọn anh tìm tới nhà, phá cửa ra thì thấy bà ấy đã chết trong nhà, cũng đã lục xét hết vẫn không tìm thấy đầu nạn nhân lần trước, bà ấy chết vì cổ bị bẻ gãy ngoặc ra sau, thêm nữa trước khi chết hai chân từ đầu gối trở xuống đã bị chặt và lấy mất".
"Thủ pháp ra tay trùng khớp với nạn nhân nữ trước đó, có thể nhận ra hung khí là cùng một con dao nhờ mặt cắt vết thương, nạn nhân đầu bị xé toạt miệng lấy đi phần đầu trên trong khi đang tỉnh táo, lực tay cũng tương đối với lực bẻ cổ nữ lao công." Tuấn Tài thản nhiên giải thích làm Huỳnh Hùng và Thái Sơn nhăn mày khiếp đảm.
"Trước mắt án này được liệt vào trọng án giết người hàng loạt, cấp trên ra lệnh tăng cường điều tra bằng mọi giá, hai ngày nữa Anh Thành từ tỉnh khác về sẽ trực tiếp chỉ đạo và đốc thúc tổ chúng ta hành động trong án này." Trường Sinh nói.
"Vậy còn người áo đen đó ạ ?" Thái Sơn chợt nhớ ra liền hỏi.
"Lúc đó trời tối, đèn cũng không đủ sáng, hơn nữa người kia còn ăn mặc kín đáo, chúng ta chưa thể nhận dạng được." Trường Sinh vừa nói xong thì có cuộc gọi đến, nghe xong điện thoại liền nói "Anh Xái, Hùng theo anh về cơ quan, lại có thêm án rồi ! Sơn lát em xuất viện tự về một mình được không ?".
"Không sao mọi người cứ đi trước đi ạ !" Thái Sơn liền đáp.
"Được, về cẩn thận ! Viện phí anh đã thanh toán rồi." nói xong cũng không đợi cậu trả lời liền cũng hai người kia vội vã rời đi.
Chiều đó thấy đường về nhà cũng gần, muốn giãn gân cốt một chút nên Thái Sơn quyết định dạo bộ về, vừa đi khỏi bệnh viện không xa liền nhận thấy hinh bóng quen mắt, người thanh niên mặc áo khoác jean đen đội chiếc nón cò cùng màu che khuất đi đôi mắt bước ra từ quán cà phê trước mặt cậu. Thái Sơn vội vã muốn tiến tới để nói chuyện với người kia, dường như nhận ra cậu, anh ta quay mặt bước đi thật nhanh, cậu vội vã đuổi theo nhưng vì cơn đau sau gáy khiến cậu không thể chạy chỉ có thể bước thật nhanh đi theo.
Vừa đến một con hẻm nhỏ nằm giữa hai tòa nhà người kia liền rẽ vào, cậu cũng nhanh chóng nối gót theo nhưng trước mắt cậu là một con hẻm cụt hoàn toàn vắng vẻ, ngoài mấy con chuột đang bới rác thì không có ai cả, cậu đành tiếc nuối than vãn 'Nếu có duyên sẽ gặp lại vậy' rồi ra khỏi con hẻm đi về hướng nhà mình, khi Thái Sơn vừa quay lưng đi thì một thanh niên dong dỏng cao, khuôn mặt sắc sảo bước ra từ góc khuất, miệng khẽ cười lắc đầu nhìn bóng lưng cậu sau đó đội lại chiếc mũ che khuất đi đôi mắt rồi bước đi về hướng ngược lại.
Thái Sơn từ tốn bước về phía khu dân cư cũ, tay xách theo phần mì gà hầm được chú Long chủ tiệm ăn quen của cậu nhét vào tay khi biết cậu vừa từ bệnh viện về. Tiến vào khoảng sân quen thuộc, môi khẽ cười khi nhìn thấy các em nhỏ đang vui đùa dưới sân, bất chợt cậu hoài niệm về ngày bé cậu cùng ba người bạn thân cũng giống như vậy, nhưng nụ cười của cậu chợt đông cứng khi nghe bọn trẻ đang chạy vòng quanh đồng thanh hát "... Các bạn dường như không hề nhớ.Mèo em biến mất tự bao giờ" cậu chết lặng khi nghe thấy khúc vè dày vò tâm trí cậu suốt gần mười lăm năm nay, một lần nữa lại được những đứa trẻ này vui vẻ hát.
"Nhóc ơi ! Nhóc nói cho anh biết là ai đã dạy cho em hát bài vè này được không ? Cho em kẹo mút này." Thái Sơn kéo một bé trai đang chạy lại, lấy nắm kẹo mút trong túi đưa trước mặt nó rồi hỏi.
"Là một anh trai xinh đẹp đi cùng một chú cao lớn dạy cho bọn em, còn cho bọn em bánh rất ngon, anh trai xinh đẹp nói học thuộc bài hát này, ngày mai sẽ quay lại cho bọn em thêm nhiều bánh ngon hơn nữa" bé trai hồn nhiên đáp
Nghe đến đây hai tay Thái Sơn vô thức xiết chặt, vẻ mặt đăm chiêu, chợt nhận ra đứa bé đang kỳ quái nhìn mình, cậu nhanh chóng đưa hết nắm kẹo trong tay cho nó rồi vội vàng đứng dậy lấy điện thoại ra gọi, sau hồi tiếng chuông chờ người bên kia đã bắt mấy cậu liền nói "Hùng ! Ngày mai có thời gian không ? Gọi cả Khang nữa, chúng ta gặp nhau đi, tớ có chuyện quan trọng cần nói"
"Tớ thì lúc nào chả được ! Chỉ sợ thằng nhóc ồn ào kia không được thôi ! Có chuyện gì sao ?" Quang Hùng tò mò hỏi lại.
"Bài vè, có người dạy đám trẻ trong khu chung cư bài vè khốn kiếp đó !" vừa dứt lời đầu dây bên kia truyền đến âm thanh đồ vật rơi vỡ.
"Sáng mai lập tức gặp nhau, bây giờ tớ gọi Khang !" Quang Hùng nói xong liền dập máy.
Vừa định cất điện thoại vào thì lại có người gọi đến, là Trường Sinh, Thái Sơn nhanh chóng bắt máy "Alo ! Anh sinh ạ".
"Xin lỗi làm phiền em lúc nghỉ ngơi, nhưng có lẽ kế hoạch nghỉ hai ngày của cậu không được rồi ! Chiều mai anh Thành về sẽ lập tức triển khai họp, anh ấy yêu cầu em có mặt để báo lại tình hình tối hôm đó" Trường Sinh áy náy nói.
"Không sao em sẽ đến ! Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn rồi hả anh"
"Ừ ! Án lúc sáng báo có thể liên quan đến hai vụ trước, nạn nhân lần này là nam, một thiếu niên mười sáu tuổi, bị ép dùng một lượng lớn ma túy dẫn đến thần trí mơ hồ sau đó bị chặt và lấy đi phần chân từ bẹn đến đầu gối, mất máu đến chết." Trường Sinh thở dài, lại nói tiếp "Theo phỏng đoán hung thủ đang muốn lấy bộ phận cơ thể của nhiều người ghép thành một người hoàn chỉnh, thật sự là liên hoàn án, phía trên muốn chúng ta phải mau chóng phá án trước khi dư luận đi quá xa ! Lần này còn liên quan đến ma túy nên tổ phòng chống ma túy sẽ gửi người sang phối hợp ! Nghỉ ngơi cho tốt, chiều mai gặp".
"Vâng ! Mai em sẽ đến ạ" Thái Sơn ngắt máy nhanh chóng bước về hướng phòng mình, khẽ than thở 'Ngày mai bận rộn lắm đây'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top