Chương 1 : Đầu

Thỏ nhỏ ! Thỏ nhỏ ! Chơi trốn tìm
Sóc nhỏ trốn vào góc lặng im
Mèo anh, mèo em chia hai ngã
Trốn vào ! Không thỏ nhỏ tìm ra

Thỏ nhỏ ! Thỏ nhỏ ! Trời tối rồi !
Mẹ gọi các bạn nhanh về thôi
Các bạn dường như không hề nhớ
Mèo em biến mất tự bao giờ"

" Ha ha ha ha ha ha ha ".

Thái Sơn mơ hồ tỉnh dậy, nhận ra mình đang ngồi ở bàn làm việc tại sở cảnh sát mới dần dần định thần lại. Đang lúc miên man, chợt cảm thấy bên má có cảm giác mát lạnh thì giật mình, cậu đưa tay lên sờ thì nhận được hộp nước táo ướp lạnh.

"Đồng đội mới ! Anh mệt lắm hả ?" là Huỳnh Huy Hùng - thiên tài võ thuật tổ trọng án.

"Uhm! Lúc tối viết báo cáo cả đêm nên có hơi thiếu ngủ. Tìm anh có việc sao ?"

"Đội trưởng nói em và anh đến hỗ trợ canh giữ hiện trường đêm nay ."

"Canh giữ hiện trường ?" Thái Sơn vừa hỏi vừa cắm ống hút vào hộp nước, hút lấy một hơi để thanh tỉnh đầu óc

"Là án mới, giết người phanh thây, đã điều tra hiện trường, vẫn chưa tìm thấy phần đầu nên chúng ta phải canh giữ hiện trường để tiếp tục điều tra ." Huỳnh Hùng vẻ mặt đầy chán ghét nói

" Vậy đi thôi !", Thái sơn vỗ vai cậu đồng nghiệp " Gấu bự ! Em nói xem, giết thì cũng giết rồi, lại còn phanh thây để làm gì chứ ?"

"Hả, cái này thì em cũng chịu thôi ! Tâm lý em cũng đâu có đủ vặn vẹo để trả lời anh" Huỳnh Hùng so vai chán chường, "May cho anh lúc sáng phải đi báo cáo với cục trưởng nên không phải đến hiện trường, tởm chết được !"

"Ha ha, em như vậy mà lại đến tổ trọng án, không phải là tự ngược đãi mình sao", Thái Sơn vừa nói vừa xoa đầu cậu nhóc

"Không được xoa đầu, sẽ ngốc đó !", Cậu nhóc cố gắng tránh né bàn tay phiền toái, lại mếu máo nói "Sớm biết tổ trọng án máu me khủng khiếp thế này, trước kia em thà ở lại tổ phòng chống ma túy, đi đánh nhau với tội phạm còn hơn, gặp thêm mấy án biến thái kiểu này sớm muộn gì tâm lý của em cũng sẽ vặn vẹo theo mất !"

"Được rồi ! Mau đi thôi, đến trễ là phải nộp phạt đó". Nói xong hai người mau chóng khoác đồng phục đời đi.

Xe hơi dần tiến vào trong sân một trường học đã khá cũ kỹ, vừa ra khỏi xe, Thái Sơn lập tức cảm nhận từng trận gió rờn rợn người thổi trong không khí lòng thầm nghĩ 'Giữa hè sao lại lạnh như thế nhỉ ?'.

Thái Sơn kéo lại vạt áo rồi nhanh chóng bước theo Huỳnh Hùng, hai người cùng đi về phía dãy nhà cũ từng sử dụng làm khu phòng chức năng phía sau tòa nhà chính. Vừa bước đến nơi đã thấy một căn phòng được căng dây niêm phong, đội phó Vũ Thịnh và pháp y Phong Hào đang đứng trước phòng bàn luận rất sôi nổi, nhận thấy có người tới Vũ Thịnh ngước lên nhìn rồi hỏi, "Hai đứa tới thay à? Thái Sơn là người mới đến đội đã đi gác hiện trường đêm có được không ?"

"Anh Sinh bảo là cũng nên để anh ấy làm quen dần đi! Dù sao sau này còn nhiều án có thể khủng khiếp hơn mà" Huỳnh Hùng vui vẻ nhìn người gặp họa

"Thằng nhóc cậu chỉ giỏi học mấy cái xấu!" Vũ Thịnh vừa cười vừa mắng "Anh nói cho em nghe, thằng nhóc này lần đầu đi trực đêm nó....." Lời còn chưa nói xong đã bị Hình Huỳnh mạnh mẽ bịt miệng.

"Anh Thịnh ! Đừng nhắc chuyện cũ đau lòng của em mà, giữ chút thể diện cho em đi !" Huỳnh Hùng mếu máo, sống chết bịt miệng người kia

"Thằng nhóc này lần đầu đi trực đêm vì sợ hãi mà lén giấu một củ tỏi trong túi, trong lúc ngủ gật củ tỏi rơi ra ngoài bị anh Duy nhìn thấy, chưa đầy một buổi sáng cả sở cảnh sát truyền tai ' Thiên tài võ thuật tổ phòng chống ma túy nhét tỏi đi làm vì sợ ma ', trở thành chuyện cười của cả cơ quan trong một thời gian dài" Phong Hào kể xong vui vẻ trốn sau lưng Thái Sơn, làm cho cậu dở khóc dở cười nhìn thằng nhóc cao ráo hay làm ra vẻ ngầu lòi trước mặt.

"Mấy người chỉ biết ăn hiếp em" Huỳnh Hùng phụng phịu, "Sớm biết tổ trọng án toàn ác nhân em thà ở lại chỗ đội trưởng Đăng chịu hành hạ cho rồi !".

"Xì! Em giỏi thì viết đơn xin thuyên chuyển, anh đây xin sếp Thành ký cho em ngay" Vũ Thịnh vẻ mặt ba phần khinh bỉ trào phúng nói, "Em nếu không phải bị Đỗ Hải Đăng dọa sợ thì dễ gì nhóc con cậu lại đến tổ trọng án chịu khổ".

Huỳnh Hùng đỏ tai cúi đầu im bặt.

"Đội phó Vũ Thịnh tình hình vụ án sao rồi ạ, vẫn chưa đủ vật chứng sao?" Thái Sơn thấy vẻ lúng túng của Huỳnh Hùng nên lên tiếng giải vây.

"Cứ gọi anh Thịnh được rồi, là đồng đội với nhau đừng câu nệ ! Toàn bộ các phòng và dãy nhà đều đã tra xét qua một lượt, nhưng vẫn thiếu mất phần đầu" Vũ Thịnh thở dài.

"Hung thủ là dân chuyên, vết chặt rất ngọt, lực tay cũng rất lớn thậm chí các phần xương cũng chỉ một hai nhát chặt đã đứt đoạn" Phong Hào vừa nói vừa giơ tay minh họa lại nói tiếp "Hơn nữa, hung thủ có thể là người có tâm lí không bình thường ! Hắn chặt nạn nhân rất thê thảm, giờ tôi về cùng anh Xái xếp lại thi thể chắc cũng mất cả ngày rồi".

"Được rồi! Anh và Hào về đây ! Hai đứa trực hết đêm nay, sáng sớm mai Hoàng Long sẽ mang đội đến tra xét lại thì hai đứa có thể về" Vũ Thịnh nói sau đó chỉ về phía góc tường của tòa nhà đối diện nói tiếp. "Phía đó đã được lắp camera theo dõi thẳng về bên này, nếu có vấn đề cần thiết hai đứa có thể yêu cầu phòng bảo vệ của trường cho xem hình ảnh".

"Vâng, em đã rõ ! Hai người về đi" Thái Sơn gật đầu.

"Ừ ! Cẩn thận nếu có vấn đề thì gọi hỗ trợ ngay" Vũ Thịnh vỗ vỗ vai hai đồng nghiệp sau đó mang theo Phong Hào rời đi.

Trời càng về đêm, khung cảnh dãy nhà càng lúc càng tĩnh mịch âm u, thậm chí ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có, làm cho không khí càng lúc càng trở nên quỷ dị, cả dãy nhà lâu lâu chỉ vang lên tiếng game phát ra từ điện thoại của Huỳnh Hùng. Thái Sơn nhàm chán nhìn trời, đang thơ thẩn thì Huỳnh Hùng ngập ngừng lên tiếng hỏi "Anh Sơn, anh.....anh có tin chuyện ma quỷ không?".

"Nhóc con, em là cảnh sát đó, lại đi hỏi anh mấy chuyện này" Thái Sơn kỳ quái nhìn cậu nhóc.

"Không đâu thực sự có tồn tại đó, từ bé em đã nghe người lớn trong xóm kể nhiều chuyện ma quái rồi !" Huỳnh Hùng bĩu môi đáp.

"Đối với anh mà nói, chuyện anh chưa thực sự chứng kiến thì anh sẽ không quá tin đâu, en như thế này sao ngày trước có thể theo đội đi bắt tội phạm ban đêm vậy?".

"Đi vây bắt tội phạm thì lúc nào cũng đông mà, hơn nữa ma quỷ không đáng sợ bằng đội trưởng Hải Đăng đâu !".

"À ! Nói mới nhớ ! Thế rốt cuộc đội trưởng đó làm gì mà cậu phải chuyển đội vậy?" Thái Sơn tò mò hỏi.

"Không... Không có đâu ! Anh đừng nghe mấy người anh Vũ Thịnh nói bậy, em chuyển công tác vì... vì... vì em thích tổ trọng án ! Đúng vậy, vì em thích tổ trọng án". Nhìn cậu nhóc lắp bắp nói, Thái Sơn giật giật khoé miệng, thầm nghĩ ' Thằng nhóc này làm sao mà qua được môn tâm lí trong học viện cảnh sát được hay thế?'.

"Em đi mua cà phê" Huỳnh Hùng thấy vẻ mặt kỳ diệu của Thái Sơn vội vàng tìm cớ chữa ngượng, "Anh uống gì không, em mời".

"Trà sữa là được, ba phần đường thôi" Thấy cậu nhóc lúng Thái Sơn chỉ đành cười trừ, buông xuống thắc mắc trong lòng.

"Được ! Có việc nhớ gọi em ngay đó !" Huỳnh Hùng chạy đi như được giải thoát nhưng chợt quay lại làm mặt quỷ trêu chọc Thái Sơn " Anh Sơn, anh không tin, ma quỷ sẽ sớm đến tìm anh cho mà xem".

Không khí vốn dĩ đã vắng vẻ, sau khi Huỳnh Hùng  rời đi càng trở nên yên tĩnh. Thái Sơn vốn dĩ là một người thích sự yên tĩnh, cũng không có gì khiến cậu cảm thấy bất thường. Thái Sơn bị cơn buồn ngủ tấn công nên mò mẫm tìm mấy cây kẹo mút cậu luôn mang theo trong túi vì đôi khi cậu sẽ buồn miệng, đột nhiên cậu nghe được một chuỗi tiếng bước chân đều đặn chậm chạp đi về phía hành lang bên này, Thái Sơn đứng lên nhìn về phía phát ra âm thanh thì tiếng bước chân không còn nữa, hai đầu dãy hành lang cũng không có ai, vừa ngồi xuống nghĩ bụng 'Có lẽ mình nghe nhầm' thì lại nghe vài tiếng bước chân nữa. Lần này cậu vừa ngẩng lên liền giật mình khi thấy tại đầu hành lang bên trái, dưới ánh đèn tờ mờ xuất hiện một bóng khuất trong tối. Dunk đứng lên, đưa tay vào bao đựng súng cảnh giác nói, "Ai đó? Đây là hiện trường vụ án đang được phong tỏa để điều tra, vui lòng đi hướng khác !".

Bóng người kia vẫn đứng im lìm không trả lời Thái Sơn, cậu cảm thấy bất an liền lên tiếng lần nữa "Vui lòng đi hướng khác, đây là nơi đang được cảnh sát phong tỏa để điều tra, nếu cố tình tiến tới tôi buộc phải dùng vũ lực để khống chế !" Cậu vừa dứt lời bóng người kia bước về phía cậu làm cậu hoảng hốt lấy súng ra chỉ thẳng vào người đó.

Dưới anh đèn vàng mờ ảo là một người phụ nữ tầm hơn năm mươi tuổi, mặc áo lao công màu xanh nhạt, tay trái nắm một chùm tóc từ cái đầu một cô gái chỉ còn tới phần hàm trên đang nhỏ từng giọt nước vàng, có dấu hiệu của việc bắt đầu phân hủy, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm Thái Sơn "Tránh đường... Tao cần về" Đôi môi cong lên một độ cong kì dị, khe khẽ phát ra giọng nói trầm đục của một người đàn ông trung niên trong khi miệng không hề mấp máy.

"Bà là ai ? Kia hẳn là vật chứng, mau đặt xuống và lùi lại !" Thái Sơn lòng tràn ngập bất an nắm chặt lấy súng tiến về phía người phụ nữ kia.

Trong lúc cậu chưa kịp phản ứng, người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, tay phải hất ngang lập tức đánh văng súng trong tay Thái Sơn, tiếp theo xoay người đá thẳng vào ngực cậu. Thái Sơn kịp thời dùng tay che chắn ngực, chân lảo đảo lùi ra sau bốn năm bước vì lực đạo khủng khiếp của cú đá, hai tay tê rần đau nhức, lòng chửi thề " Mẹ kiếp ! Đây là chuyện quái gì?!".

Cậu tuy không giỏi võ thuật như Huỳnh Hùng, nhưng cũng là một người tốt nghiệp từ học viện cảnh sát, một bà lao công lại có thể dùng một cước đá văng cậu lại quá vi diệu đi.

Sau đó những gì cậu nhìn thấy càng làm cậu nghi ngờ nhân sinh, người phụ nữ kia miệng ngậm lấy chòm tóc trên cái đầu, hai tay hai chân bò trên vách tường thoăn thoắt tiến về phía Thái Sơn, cậu hoảng hốt muốn chạy đến nhặt súng thì trước mặt đã đối diện cái đầu người không còn hàm dưới, người đàn bà kia treo ngược trên trần một tay bắt lấy cổ cậu bóp chặt, khiến cậu không hô hấp được, cố gắng dãy dụa gỡ tay bà ta nhưng vô vọng. Lúc ý thức của cậu sắp mất hẳn, chợt ở giữa cậu và bà ta 'bùm' một tiếng, một ngọn lửa xanh lá bùng lên khiến người phụ nữ kia rơi xuống vội vàng hất cậu sang một bên. Thái Sơn bị đẩy mạnh vào tường vô lực trượt xuống, miệng hít lấy hít để vì thiếu khí, được một lúc mới định thần lại. Trước mắt cậu, không biết từ bao giờ có một người toàn thân quần áo màu đen xuất hiện, đầu đội một chiếc nón vành che khuất đôi mắt.

Người phụ nữ ăn đau liền bò lui lại, đôi mắt nhìn người kia đầy sự hoảng hốt, miệng gầm gừ "Tránh đường... Tao cần về", nhưng người kia không có vẻ gì là sẽ nhường đường.

"Ngươi đã không còn thuộc về thế giới này, mau chóng để lại đầu người và buông tha cho người phụ nữ kia đi", người thanh niên áo đen ung dung đưa tay vào túi quần, giọng nói ấm đều đều đáp lại người phụ nữ.

"TRÁNH ĐƯỜNG", người phụ nữ lớn tiếng hét như có hai ba người cùng đồng thanh, sau đó ánh mắt long lên sòng sọc, miệng liên tục gào thét, cả người căng lên như dã thú chuẩn bị săn mồi.

"Xem ra không thể dùng lời lẽ để nói với kẻ điên !" người thanh niên kia vừa nói vừa lấy trong túi ra một tờ giấy màu vàng vẽ chi chít các kí tự màu đỏ được gấp gọn, anh ta mở tờ giấy ra cuốn dọc theo chiều dài rồi vẫy vẫy, cuộn giấy bỗng trở nên cứng cáp như một cây gậy khoảng ba tấc, sau đó thủ thế chuẩn bị chiến đấu.

Người phụ nữ kia miệng vẫn ngậm theo đầu người, điên cuồng lao đến chỗ người thanh niên hai tay liên tục cào mạnh, người kia nhẹ nhàng dùng cuộn giấy đánh vào hai tay khiến bà ta đau đớn gào thét, mặc kệ đau đớn người phụ nữ vẫn điên cuồng lao đến tấn công đối thủ.

Sau một lúc vờn nhau, có lẽ nhận thấy không thể làm gì người áo đen, bà ta bất ngờ lao nhanh về phía Thái Sơn  đang vô lực ngồi dựa vào cột, người áo đen nhận ra bất thường cũng lập tức lao theo muốn cứu cậu nhưng không kịp, bà ta lao tới dưới ánh mắt mở to hoảng hốt của cậu đánh một đòn vào bên sườn khiến cậu văng vào cây cột bên kia. Đau đớn từ gáy truyền đến làm Thái Sơn cảm thấy không ổn, trước khi mất đi ý thức miệng vẫn thì thào,"Huỳnh Hùng  ! Cậu đúng là thứ miệng quạ !".

**để mn dễ hình dung quả leo tường thì tui có chút để minh họa :)))**

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top