ngày không có gió
song rcm : xa (chờ đến mùa gió) by tùng
"không về à?"
"mình chia tay rồi sơn"
"cũng nên về một lần chứ..."
"ngày đó em đi, em đã thề em sẽ không về, em đã thề sẽ không bao giờ gặp lại anh"
☆☆
thái sơn ngồi bên hiên nhà, đám lửa cháy to trước mắt, hơi nóng của ngọn lửa khiến hai mắt em cay xè. nhìn vào đống ảnh đã cháy mất phân nửa, hình của em cũng đã biến mất, chỉ còn độc nhất hình của cậu trai mà em yêu. nụ cười khiến em lưu luyến, những cái ôm, cái chạm nhẹ nhàng, những lần người ấy gọi tên em.
thái sơn mân mê chiếc vòng cổ mà người nọ đã tặng em trước khi rời đi, em chỉ nhớ hắn đã bảo là "chỉ khi em đi rồi, khi mà anh cảm thấy rằng em không còn tồn tại trong cuộc đời anh nữa, anh đã hoàn toàn quên đi em, thì anh hãy mở nó nhé."
thái sơn không giữ lời hứa, em đã mở ra ngay khi người nọ rời đi, bên trong sợi dây chuyền là hình của cả hai đứa thời mới yêu. thật nực cười, hắn đã vứt bỏ em như thế, nhưng vẫn tặng em món quà này và khiến em cứ mãi xao xuyến không thôi.
thái sơn nhìn những món đồ của cả hai cứ thế cháy thành một đám tro, lửa cũng đã tắt. em liền đứng dậy, cầm lấy cái thùng đựng đống tro ấy, dốc ngược nó xuống. tro đổ đầy ra đất, có mấy cái vẫn còn hơi nóng rơi trúng chân em khiến sơn đau điếng mà rút chân về.
thái sơn đứng đó, chờ đợi một cơn gió thổi qua để đống tro ấy bay đi. để em có thể hoàn toàn quên đi mọi thứ về hắn, để em có thể bắt đầu lại một lần nữa. nhưng thời gian cứ thế trôi, thái sơn không rõ mình đã đứng đó bao lâu, đám tro vẫn cứ nằm yên ở đó, không hề nhúc nhích.
thái sơn nở một nụ cười giễu, em cảm thấy bản thân thật buồn cười, gần cả tuần nay làm gì có gió. có chăng cũng chỉ là những cơn gió nóng của ngày hè oi ả mà thôi. thái sơn lê bước vào nhà, toan mặc kệ nó nhưng em lại không làm được, cứ thế mà ngồi bên hiên nhà chờ đợi.
☆☆
"về không?"
"chia tay rồi, về làm gì?"
"vẫn nên về chứ? đồ đạc em chưa cầm đi"
"sơn, kể từ ngày hôm đó, em đã thề em sẽ không bao giờ quay lại nơi đó nữa."
"anh đốt chúng rồi, em cũng không về? có mấy món em thích..."
"giờ thì em không thích chúng nữa, sơn đốt đi, đừng cố gọi cho em nữa nhé. ăn uống đầy đủ, ngủ đi, đừng thức khuya. à, cẩn thận kẻo lại bỏng nhé."
nói rồi người nọ cúp máy, sơn nhìn vào vết ửng đỏ trên chân mình vì miếng tro kia làm bỏng mà nở nụ cười mỉa mai. em cảm thấy mũi mình cay cay, trước mặt cứ nhòe đi. hơi thở của sơn lúc này như nghẹn lại khiến em phải hít vào một cách chậm rãi và thở ra đầy nặng nề, nhưng không hiểu sao, càng cố kìm nén, nước mắt lại cứ tuôn ra.
sơn ôm gối, đầu em gục xuống hai đầu gối của mình. trước mặt em vẫn là đống tro ấy, vẫn là cái quá khứ bám dính lấy em ấy khiến sơn không thể thở nổi. chứng mất ngủ ngày càng nặng khiến đầu em lúc này đau như búa bổ. em yếu ớt gọi tên người nọ nhưng chẳng còn ai đáp lại em, lúc này đây, cả một gian nhà như thế mà chỉ còn mỗi thái sơn đi qua đi lại, không còn tiếng nói cười, không còn bất kì một hơi ấm nào bọc lấy em.
cứ như thể, em đã chết rồi vậy. sống vất va vất vưởng như một hồn ma, sống mà như không sống, em có cảm giác như mình chỉ đang tồn tại. hằng ngày em đều cố gắng gọi cho hắn, nhưng số lần hắn bắt máy em chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thái sơn tức giận, tuyệt vọng, em cảm thấy như mình bị mắc kẹt trong đầm lầy vậy. lúc đầu sẽ tức giận than thân trách phận, nhưng khi càng ngày càng lún sâu vào, em cảm thấy tuyệt vọng hơn khi lời kêu cứu chẳng có ai đáp lại.
☆☆
đám tro vẫn ở đó, sơn vẫn ngồi đó, cứ như thể em không ăn không uống gì, quầng thâm mắt ngày càng đậm hơn, em vẫn ngồi đó chờ một cơn gió đến và thổi bay đám tro ấy đi. em muốn bắt đầu lại, em muốn lần nữa có cảm giác là em đang sống.
"hiếu không về thật sao?"
"em không về."
cũng một tuần hơn rồi em mới gọi được cho người đó, nhưng mỗi lần người nọ bắt máy đều chỉ nói là hắn không thể về, hắn cáu gắt với em như thể em là một kẻ phiền toái, hắn không còn hiểu được tâm trạng của em như hắn đã từng nói nữa.
"giờ anh đố hiếu một câu, không mất nhiều thời gian đâu."
"sao?"
"anh đố hiếu, anh đang cảm thấy như thế nào?"
"khóc lóc, tức giận. anh đã mắng em rất nhiều và cũng đã khóc rất nhiều. đúng chứ? hiện tại là mong chờ, anh chờ em sẽ về với anh, nhỉ?"
thái sơn khẽ bật cười, em reo lên tán thưởng hắn nhưng giọng của em lại không vui vẻ đến thế. người đó không nói gì, em cũng không nói gì. thái sơn chỉ ngồi đó, ngân nga một vài câu hát vô nghĩa rồi bật khóc. em không rõ minh hiếu có nghe hay không, em cứ ngồi đó và bật khóc. tay em run lên, gần như chẳng giữ được chiếc điện thoại.
"hiếu, quay về được không?"
"hiếu ơi, anh xin em, anh sai rồi."
"về với anh được không?"
"anh nhớ em."
sơn cứ nói hết ra những lời em muốn nói, người kia không trả lời em, em mặc kệ. khi hết yêu thì tự động sẽ trở thành người xa lạ, mà người xa lạ không có nghĩa vụ phải xoa dịu cảm xúc của em. hắn vô tâm, cái vô tâm của hắn khiến em không thể ngừng khóc, em chỉ mong hắn sẽ về và an ủi em, ôm em vào lòng. nhưng không, hắn chỉ im lặng.
"sơn, em chết rồi..."
thái sơn gần như bừng tỉnh, em để điện thoại ra khỏi tai mình, hóa ra từ nãy đến giờ không có bất cứ cuộc gọi nào cả, những ngày qua cũng thế, không hề có ai bắt máy em. việc hiếu trả lời lại em chỉ là những ảo tưởng của em mà thôi.
thái sơn buông thõng cảnh tay, em khóc nấc lên khi phải đối mặt với thực tại. khi mà ở cái thực tại đó, trần minh hiếu vốn đã mất trong một tai nạn xe kinh hoàng.
thà là trần minh hiếu chia tay em, thà là trần minh hiếu vô tâm với em, nhưng tim thái sơn lại chẳng thể chịu nổi khi thấy trần minh hiếu chết. tiếng tít dài của máy đo nhịp tim ngày hôm ấy vẫn luôn ám ảnh em, thái sơn đã ngã khuỵu trước phòng cấp cứu, không khóc một tiếng nào, hai mắt em chỉ mở to và nhìn vào một khoảng không vô định. đôi mắt em vô hồn, cứ như thể khi trần minh hiếu đi, hắn đã vô tình mang nửa linh hồn của em theo hắn.
thái sơn đã nghĩ đến ý định tự tử, nhưng chưa lần nào thành công. việc không thể chết và phải sống tiếp dù chẳng còn minh hiếu bên cạnh nó khiến em cảm thấy như mình đanh bị trừng phạt. thái sơn gần như phát điên lên, cũng từ đó mà não em bắt đầu tạo ra một ảo ảnh để bảo vệ em, ảo ảnh của thái sơn là minh hiếu vẫn còn sống, và cả hai chỉ chia tay nhau vì giận dỗi nhau mà thôi.
đám tro vẫn nằm im bất động ở đấy, chờ đợi một cơn gió đi ngang để cuốn trôi nó đi. cũng như thái sơn, hằng ngày vẫn luôn ngồi ở đấy, chờ đợi trần minh hiếu trở về. nhưng ngày hạ thì không có gió, cũng như trần minh hiếu chẳng thể nào trở về bên em được nữa.
ngày hắn đi, thời gian như ngừng lại, thái sơn mãi sống trong mùa hạ đó, mãi chờ đợi một cơn gió thoảng qua để thổi đi đám tro tàn trong lòng em.
the end.
___________________
ngẫu hứng tí thoi hê hê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top