4

"chăm mèo là bổn phận của em mà"

thái sơn đang gắp đũa mì định bỏ vào miệng, nghe xong câu nói đó tay anh bỗng khựng lại giữa không trung

anh ngẩng đầu nhìn cậu, chớp mắt mèo mấy cái

"em nói gì cơ"

minh hiếu nhìn loạt hành động trước mắt mà mém nữa là đổ gục tại chỗ, người gì đâu mà đáng yêu hết phần thiên hạ vậy trời

minh hiếu chống cắm nhìn anh

"em nói anh đáng yêu"

...

thái sơn cứng người

anh cảm nhận được tai anh bắt đầu nóng lên, rồi lan cả đến má, tô chút sắc hồng làm anh đáng yêu hơn bao giờ hết

có phải lần đầu được khen đâu mà ngại dữ vậy

chắc tại người nói ra câu này khá đẹp trai

anh lúng túng cúi đầu xuống, giả vờ tập trung ăn mì, nhưng rõ ràng là mất tự nhiên đến lạ, đến cả cách cầm đũa cũng bất thường, gắp một sợi mì lên rồi vô tình làm rơi lại vào bát, nước mì bắn lên tay anh vài giọt

minh hiếu thấy thế liền bật cười, rút khăn giấy ra cầm lấy tay anh mà lau

"không cần đâu" -anh vội vàng rút tay lại-

cậu nhìn anh cười hì hì

"nhìn anh giống mèo ghê"

thái sơn nghe vậy lập tức mím môi

"anh không phải mèo"

"rồi rồi, không phải mèo, ăn đi kẻo nở ra hết bây giờ"

thái sơn cũng nghe lời, cúi xuống tiếp tục ăn bát mì đang dở, còn minh hiếu lúc này mới bắt đầu cầm đũa lên ăn miếng đầu tiên

thấy người ta đáng yêu là ghẹo mãi thôi
______

cùng lúc đó, cách tầm 3 bàn, có một nhóm 4 thanh niên ngồi túm tụm, ánh mắt tràn đầy sự phán xét khi nhìn thấy đôi cún mèo đang ríu rít ở xa

"công nhận thằng chó này nhanh thật" -thành an gật gù, nhanh tay cầm máy lên chụp vài tấm ảnh tư liệu-

"thế mà bảo bận" -đăng dương cắn dở ổ bánh mì, ánh mắt vẫn dán chặt vào đôi kia-

chứng kiến loạt hành động thân mật của anh họ mình và thằng chí cốt, đăng dương bỗng thấy nhợn lên tới tận cổ họng

"mà trông nó nhìn anh sơn lạ quá tụi mày" -quang anh nhận ra được sự khác thường từ minh hiếu-

"lạ hả? tao thấy vẫn 2 mắt đầy đủ mà"

thành an thắc mắc, lạ chỗ nào đâu, vậy là đầu ăn ngay một bạt tay từ bảo khang

"ngu ghê, ý nó bảo là thằng hiếu nhìn anh sơn trông yêu chiều quá, khác với kiểu nó nhìn mấy người trước"

"rồi có cần phải đánh hông?" -thành an nhăn nhó xoa xoa đầu-

"đâu phải mình minh hiếu đâu, anh sơn cũng lạ" -đăng dương thoáng suy tư, bình thường ông sơn chảnh lắm mà ta, đâu có ỏn ẻn kiểu này-

"ừ, anh cũng thấy lạ"

giọng nói cất lên có chút là lạ, nhận ra không phải của ai trong đám, cả 4 đứa liền giật mình, đồng loạt quay sang hướng phát ra âm thanh

hoàng hùng, anh quân và quang hùng đã đứng đó từ lúc nào, kéo ghế ngồi cùng họ một cách rất tự nhiên

"mọi người nghe lén bọn em nói chuyện à?" -quang anh nhướn mày-

"vô tình thôi" -hoàng hùng nhún vai-

quang hùng liếc sang đôi cún mèo kia, ánh mắt suy tư

"cái vẻ ngại ngùng đó, lần đầu anh thấy ở thằng sơn"

"thật ạ?" -thành an-

"ừm"

"nhìn thằng hiếu giống thích thằng sơn"

câu nói của anh quân vang lên, nó sẽ rất bình thường nếu như anh không quay sang nhìn đăng dương bằng một ánh mắt sắc bén, kèm theo câu hỏi tiếp theo

"đúng không?"

tông giọng rất nghiêm túc, chả khác gì đang hỏi cung

đăng dương khẽ rùng mình, thành an cũng chột dạ, linh cảm của em bảo rằng anh quân đã biết tỏng hết rồi, chỉ đang hỏi để xác nhận mà thôi, chẳng lẽ lần trước em nói với quang hùng, rồi ảnh đi nói lại cho mọi người sao?

vậy thì thành an sẽ thành tội đồ mất

bầu không khí đột ngột chùng xuống, cả 3 người mới đến đều nghiêm túc khác thường, ánh mắt dò xét từng đứa ngồi đối diện

chả lẽ bán đứng bạn mình

"e-em ờ em không biết"

đăng dương lúng túng, ấp úng mấy chữ không ra hồn, thành an và quang anh bên cạnh cũng không khá hơn là bao

chỉ có bảo khang là bình tĩnh

"bọn này không biết đâu, mà...nhìn cũng khá giống"

câu trả lời đầy tính nước đôi, vừa khẳng định vừa nghi vấn, khéo léo đến mức bắt bẻ cũng không được -mà thật ra là khang đang gồng dữ lắm-

hoàng hùng nheo mắt nhìn bảo khang hồi lâu, vẻ mặt đầy hoài nghi

thành an sợ quá, giờ ai mà dùng giọng điệu đó hỏi em chắc em khai ra hết luôn quá

thế nên...chạy là thượng sách

"thôi, sắp hết giờ rồi, bọn em lên lớp trước nha"

dứt lời, thành an vỗ vai mấy thằng bạn mình, 3 đứa còn lại cũng hiểu ý, lập tức đứng lên mà chạy lẹ về lớp, để lại 3 bậc tiền bối ngơ ngác nhìn theo

"ơ? chưa nói chuyện xong mà?"
_____________________________

sau khi về lớp, thái sơn cầm trên tay một hộp sữa dâu, vừa đặt xuống bàn đã thấy hoàng hùng liếc qua, chề môi phán xét

"cả buổi đi với trai vui ha"

thái sơn chậc lưỡi, giọng pha chút ngại ngùng

"tào lao quá"

quang hùng rời khỏi chỗ ngồi đi đến, tiện tay cầm lấy hộp sữa trên bàn, hờ hững hỏi

"hiếu mua hả?"

thái sơn gật đầu

"ừm"

"mà không hiểu sao hiếu biết tao ghét ăn hành, thích ăn dâu luôn á"

bỗng một giọng nói vang lên từ phía tổ 2

"cái đấy phải hỏi thằng em mày ấy" -anh quân buông một câu đầy ẩn ý-

"hả? là sao?"

thái sơn tròn mắt, ý quân bảo là...đăng dương?

anh quay sang tò mò về câu trả lời, nhưng cả 3 người chỉ cười cười rồi quay về ổn định chỗ ngồi, không thèm giải thích cho anh nghe

mèo bực rồi đó nha
______________________________

phía bên này, minh hiếu cũng không khá hơn là mấy

vừa vào lớp đã bị 4 thằng bạn xoay quanh

"tưởng thế nào, hoá ra là bận đi với crush" -đăng dương khoanh tay, giọng nửa đùa nửa trách móc-

"mày có biết tụi tao đã trải qua những gì không?" -thành an bực bội hất cằm, như thể về chịu một cơn chấn động tâm lý to lớn-

"chuyện gì?" -minh hiếu nhướn mày, khoanh tay liếc nhìn thành an-

"hai ông hùng vs ông quân lớp anh sơn thấy mày với ảnh thân thiết quá, nãy hỏi cung tụi tao run chết mẹ luôn" -quang anh lên tiếng-

"hỏi gì?"

"hỏi thằng hiếu thích anh sơn hả" -bảo khang bình tĩnh thuật lại đúng trọng tâm-

...

minh hiếu có chút hoảng, bộ cậu lộ lắm hả ta

"rồi tụi bây nói sao?"

"bảo là không biết rồi chuồn chứ sao" -đăng dương nhún vai-

minh hiếu nghe xong thì thở phào, nhẹ nhõm ra mặt

"tưởng..."

thành an nghe là biết minh hiếu nghĩ gì, bức xúc chen ngang

"ê!! bộ mày không tin tưởng tụi tao hả?"

minh hiếu lắc đầu ngay lập tức

"không không, chỉ là... sợ mày bị ép quá rồi khai luôn thì sao"

cậu hiểu rõ cái vía yếu xìu của thành an mà

"bởi vậy mới chuồn đó"

.......

"bộ..."

minh hiếu định nói gì đó, cả đám liền hướng mắt sang phía cậu

"tao lộ liễu lắm hả?"

cả đám không chần chừ mà đồng thanh

"lắm"
_____________________________

đứa con mới cụa tui á🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top