minh hiếu thái sơn
kết quả đêm livestage 4 đúng như dự đoán của mèo thần tài, team minh hiếu ẵm ngay vị trí top 1, khỏi phải nói lúc đấy thái sơn vui đến mức máy quay vừa ghi hình xong em liền chạy đến cái người đang dang vòng tay đón em, mèo ta cũng vui mừng nhảy lên người cao to trước mắt. hiếu cũng nhanh chóng đỡ lấy thái sơn rồi xoay mấy vòng, sơn câu lấy cổ hiếu ôm thật chặt rồi cười đầy hạnh phúc.
một lúc sau, mèo nhỏ nhảy xuống, em ngước mắt nhìn hiếu bằng đôi mắt đầy tự hào. lúc này cún bự mới phát hiện ra điểm bất thường của mèo hồng, cậu cúi người xuống rồi nhẹ nhàng hỏi mèo hồng:"sao mắt xinh lại đỏ thế? có chuyện gì sao?"
thái sơn lúc này mới giật mình, sờ lên bọng mắt đã sớm đỏ hoe của mình và có chút sưng, em mỉm cười hì hì rồi lắc đầu.
"không sao hết, chỉ là lúc nãy nghe kim phút kim giờ nên cảm động quá thôi."
minh hiếu cầm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của sơn rồi nghiêng đầu hỏi vẫn là chất giọng dịu dàng đầy cưng chiều đấy nhưng đâu đó cũng có ý trêu em:"cảm động quá hả? mắt như vậy là khóc nhiều lắm đúng không? thôi thương thương nè". nói xong minh hiếu gác cằm lên vai em, một tay để ở eo tay còn lại thì vuốt dọc tấm lưng nhỏ như thể đang dỗ dành một con mèo thật sự vậy.
"ừm... khóc quá trời luôn, hiếu đừng có hỏi nữa nha không thôi tui khóc nữa đó."
"rồi rồi, không hỏi nữa, anh muốn đi ăn không? mình được nghỉ một chút để đổi set nên tranh thủ đi ăn i, dự kiến ghi hình tới sáng lận đó". mèo nhỏ gật đầu đồng ý, mèo cún định đi ra ngoài xem gần nơi ghi hình có gì để ăn không thì bị mọi người bắt lại vì đức phúc đã chi mạnh tay khao cả trường quay bữa tối, thế là mèo cún hí hửng đi ngược vào trong.
.
.
.
kết thúc buổi ghi hình của ngày hôm nay, ai nấy cũng đọng lại trong mình vẻ mệt mỏi ngay cả minh hiếu và thái sơn cũng thế. chỉ là thái sơn đang khá là vui vì hôm nay em bội thu cả rổ meme của hiếu khi chơi trò thảm gai, lúc đấy em đã tưởng mình cười sắp chết đến nơi, ôi nhắc lại giờ vẫn thấy mắc cười, có lẽ em sẽ gửi cho minh hiếu xem.
minh hiếu giờ đang đi thay đồ rồi nên em cũng bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của cả hai, trong lúc đó thì cũng tám chuyện với mấy chị một chút về buổi quay ngày hôm nay và hiển nhiên chủ đề vẫn là trò thảm gai đó, đang trò chuyện vui vẻ tự dưng có một bàn tay để ở eo em, một giọng nói thì thầm ở bên tai mèo:"thấy em xấu anh vui vậy đó hả?"
vừa nghe xong thái sơn giật bắn người, vén tóc sau tai rồi cười hề hề rồi nhanh chóng chào mấy chị rồi chạy đi trước. minh hiếu ở đằng sau lắc đầu bất lực rồi đuổi theo sau, hiển nhiên cún bắt kịp mèo trong chớp mắt, cậu giành lấy mấy túi đồ to từ tay em. bước ra khỏi điểm quay hình đập vào mắt cả hai là bầu trời sáng sớm, thái sơn thậm chí dụi mắt mấy lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm, minh hiếu thì mở điện thoại lên xem giờ thì thấy 6 giờ 00 phút hiển thị trên màn hình.
em thầm nghĩ trong đầu hèn chi thấy mệt hơn mọi khi, hiếu và sơn nhanh chóng lên xe chạy về nhà trước khi fan hâm mộ quá đông. hiển nhiên người cầm lái là hiếu vì cậu để ý con mèo bắt đầu buồn ngủ rồi, lái xe chưa được bao lâu thì bụng nhỏ của thái sơn kêu lên "ọt~", em hoảng hốt ôm bụng lại rồi lén đánh mắt xem người kia có nghe thấy không.
"mình ghé đâu đó mua đồ ăn rồi về nhà nha? anh muốn ăn gì?"
"hoành thánh."
.
.
vừa vào đến nhà hiếu, thái sơn đã không chịu nổi mà ngã sụp xuống tấm thảm dưới sàn, cơn buồn ngủ đánh gục làm loài mèo chỉ biết cuộn tròn người lại định đánh một giấc ở trên thảm lông ấm áp. minh hiếu thấy cảnh này cười bất lực, cậu đi lại rồi ghé xuống hỏi:"vậy bây giờ anh muốn ăn trước hay ngủ trước?"
"vừa muốn ngủ vừa muốn ăn."
"chọn một thôi, anh không thể vừa ăn vừa ngủ được."
"ưm.. vậy ăn trước, đói quá". thái sơn vừa dứt câu, minh hiếu liền bế em đặt xuống ghế, cậu lấy hai bát cho mình và sơn rồi đổ hai phần hoành thánh nóng hổi vừa mua vào. cậu đẩy bát hoành thánh trước mặt cho em rồi đặt vào tay mèo một đôi đũa tay còn lại là một cái muỗng. chăm mèo xong xuôi hiếu mới ăn phần của mình và người ăn xong đầu tiên vẫn là cậu, mèo hồng mọi ngày ăn đã chậm hôm nay thêm phần buồn ngủ nữa ăn lại càng chậm hơn thế là minh hiếu quyết định đút cho em ăn luôn, không thôi có khi em ăn cái bát đấy tới tối mất.
"anh ơi, há miệng ra nè, a~". minh hiếu dỗ mèo ăn, mèo cũng rất hợp tác mà mở miệng ra để người kia đút cho mình. cứ xong một muỗng minh hiếu liền khen mèo nhà ai mà ngoan quá, mèo ăn giỏi nhất luôn!
vào tay minh hiếu một lúc thì mèo đã hoàn thành công cuộc ăn uống tiếp đến là phần em rất thích, vâng đó chính là ngủ. vừa ăn xong định đợi hiếu rửa bát xong thì ngủ chung nhưng em mệt quá thế là ngủ trên ghế luôn, lúc minh hiếu ra phòng khách đã thấy mèo ngã người ra ghế ngủ ngon lành, hiển nhiên cún bự là người bế em vào trong phòng rồi ôm nhau ngủ rồi. cậu hôn nhẹ lên trán thái sơn rồi thì thầm:"ngủ ngon nhé mèo con."
.
.
.
trong căn phòng tối om, bỗng có người bật dậy, người nọ khẽ chải mái đầu dựng đứng của mình bằng tay không rồi lặng lẽ nhìn sang bên cạnh, nơi có một người khác đang vùi mình trong chăn ấm. minh hiếu thức dậy liền vươn vai một cái rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng mà không phát ra tiếng động nào.
tắm rửa rồi ăn uống nhẹ một chút sau đó minh hiếu lại ngồi vào bàn làm việc, tiếp tục chu du trong những nốt nhạc. sở dĩ phải bắt đầu làm nhạc sớm như vậy là do đề bài chương trình yêu cầu mỗi nhóm có một bài chung và các thành viên cũng sẽ có một bài solo cho mình. cậu quyết định sẽ để mọi người trong team tập trung vào bài solo của họ còn cậu thì lo bài nhóm, tập trung làm việc đến gần rạng sáng hiếu mới rời khỏi bàn làm việc, cậu kiểm tra tin nhắn công việc rồi mới soạn đồ của mình và quản lí mèo để sáng ra sân bay chuẩn bị ghi hình cho chương trình thực tế.
đang soạn đồ thì hiếu nghe tiếng đóng cửa liền ngước lên, trước mắt cậu là một con mèo nhỏ đang mắt nhắm mắt mở lại gần mình. em ngồi một cục bên cạnh hiếu rồi hỏi:"sao thức mà không gọi tui dậy? ai cho một mình soạn đồ vậy?"
"thấy anh ngủ ngon quá nên không muốn gọi dậy". nghe hiếu giải trình lý do xong thái sơn liền xụ mặt rồi liếc tên cún bự một cái, em- thân là một quản lí mà để nghệ sĩ tự làm hết mọi chuyện còn mình thì ở trong phòng người ta ngủ ngon lành nên cũng thấy có lỗi vô cùng. em cầm lấy tay cún bự rồi bảo phần còn lại để em soạn, minh hiếu mà dám táy máy cái gì thì biết tay em.
vì minh hiếu đã soạn bớt rồi nên thái sơn hoàn thành cũng mau hơn, trong chốc lát em đã soạn xong 2 vali và 1 cái balo, vì chuyến đi này dự kiến đến 10 ngày nên cũng phải chuẩn bị nhiều hơn một xíu. xong xuôi em vươn vai rồi đi đến sofa ngồi cạnh hiếu, thấy em ngồi thừ người ra có lẽ vì chưa thoát khỏi cơn say ngủ thì hiếu bật cười.
"bây giờ rạng sáng rồi, anh muốn ngủ một chút rồi ra sân bay hay thức đến lúc ra sân bay luôn?"
"thôi dù gì cũng bay sáng sớm mà, giờ này chuẩn bị đi thôi chứ ngủ gì nữa". sơn cầm tay hiếu kéo cậu ngồi dậy theo mình, em bỏ đi vào phòng tắm để lại hiếu giữa bếp đang nấu mì để cả hai ăn tạm. thái sơn vừa tắm ra thì đã có đồ ăn nóng hổi, em vui vẻ nhảy chân sáo đến bàn ăn rồi ăn sáng cùng hiếu, ăn xong rồi mèo đợi cún rửa bát đũa sau đó cả hai xách hành lý phóng đến sân bay ngay.
.
.
.
ngày đi quay chương trình thực tế là ngày thái sơn và minh hiếu phải đội nắng đội gió, không phải nói thái sơn vì sợ hiếu bệnh nên chăm cậu rất kĩ, lúc nào cũng đứng che ô cho hiếu mặc kệ mình đứng giữa cái nắng nóng, hiếu thì được mèo chăm ăn uống đầy đủ 3 bữa còn mèo thì ăn bữa có bữa không.
kết thúc bữa quay hôm nay thái sơn cảm thấy không ổn lắm nên về phòng trước, vừa về đến phòng của mình em ngã xuống giường, tự dưng em thấy cổ họng mình bắt đầu đau rát và người cũng nóng lên. tay em vắt lên trán rồi phân vân có nên nói cho hiếu không, suy nghĩ một lúc vẫn là không nên em vô tư mà chìm vào giấc ngủ.
.
hiếu đang ở ngoài nói chuyện cùng mọi người một lúc thì chẳng thấy mèo đâu nữa, cậu hỏi anh chị xung quanh cũng không biết tung tích của mèo, thế là cún bự hoảng loạn chạy đi tìm mèo khắp nơi. chạy khắp nơi tìm không thấy nên hiếu mới đi đến phòng nghỉ của em liền thấy một em nhỏ đang ngủ nhưng không biết vì sao mèo có vẻ đang khó chịu điều gì mà chân mày cứ díu vào nhau.
hiếu đến gần em rồi cúi xuống định kéo hai đầu chân mày ra thì mới biết người mèo nóng như thể em vừa mới được hấp ấy, hiếu lại càng hoảng hơn, nhanh chóng tìm miếng dán hạ sốt rồi báo cho đoàn để xem mọi người có mang thuốc theo không.
may mắn là trong vali của hiếu có vài miếng dán hạ sốt, cậu vén mái tóc hồng ra sau rồi nhanh chóng dán vào. cậu gọi điện hỏi các anh trong dàn cast có ai mang thuốc theo không thì may mắn là anh cả trong dàn cast có thế là minh hiếu tức tốc chạy đến phòng của anh cả để xin thuốc rồi chạy nhanh như bay về phòng thái sơn.
minh hiếu giờ như ngồi trên đống lửa, anh quản lí mèo thì sốt cao đến người đỏ lên, trán thì lấm tấm mồ hôi làm cậu không khỏi lo lắng. cậu cũng tự trách mình không để mắt đến em nhiều hơn, sao có thể sơ xuất đến mức đấy chứ? vốn dĩ người của em đã gầy lại còn dễ bệnh thế mà mấy ngày đi quay minh hiếu lại quên mất con người nhỏ bé này.
dán hạ sốt một lúc thì nhiệt độ của thái sơn cũng giảm xuống, lúc này mình hiếu mới lau người em bằng nước ấm, minh hiếu lóng ngóng đi lấy cái khăn khác rồi nhúng qua nước ấm, vắt cho khô rồi đắp lên trán em.
trong lúc ngồi trông em, minh hiếu để ý đến cổ tay nhỏ bé của em, cậu thử đo cổ tay em với một ống tay của mình thì lặng người.
gầy đi nhiều quá rồi
em gầy hơn bình thường rất nhiều, người vốn đã có chút thịt nào đâu mà bây giờ lại ốm đến mức hai tay như cái tăm rồi đổ bệnh như vậy. cứ như vậy sao minh hiếu dám cho em ra ngoài đội nắng đội gió với mình được nữa, khi em tỉnh lại nhất định hiếu sẽ mắng em một trận chứ không chiều mãi được, mèo được chiều nhiều quá sẽ sinh hư.
.
.
chờ đến khi thái sơn tỉnh dậy cũng đến tối, vừa mở mắt ra em đã thấy choáng rồi thêm cả cảm giác đau rát ở cổ họng cũng đủ để em biết mình đang bị sốt. cánh tay gầy gò định chống xuống giường để ngồi dậy thì đã có bàn tay khác đỡ lấy lưng em, lúc này sơn mới giật mình ngước lên đã thấy một minh hiếu với gương mặt cực kì khó chịu.
thái sơn thầm nhủ trong lòng là chuyến này xong đời rồi, dù em đang bị sốt nhưng cả người em lạnh ngắt. sợ quá, ai đó cứu bé với!
minh hiếu từ đầu đến cuối không nói gì chỉ lẳng lặng đưa thuốc và nước cho em uống, thái sơn tuy ghét thuốc đắng nhưng cũng ngoan uống hết. thái độ này của minh hiếu làm bàn tay ở trong chăn của em đang run rẩy hơn bao giờ hết. em biết mình sai nên chủ động mở lời trước:
"h-hiếu."
"anh có gì muốn nói không? cho anh giải thích đó."
"t-tui xin lỗi."
"không! em muốn nghe anh giải thích chứ không phải nghe lời xin lỗi". hiếu lớn tiếng đáp lại làm sơn giật bắn, em run rẩy, mắt cũng bắt đầu ươn ướt. lần đầu tiên hiếu to tiếng với em, trước giờ em có làm gì sai người kia chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở rồi lại thôi chứ không phải to tiếng như vậy. em sợ lắm...minh hiếu của em không phải là người như vậy, trả minh hiếu hiền lành về đây cho em.
"d-dạ, hôm nay lúc quay xong thì tui thấy người không ổn nên về phòng nhưng mà chủ quan tưởng bị say nắng một chút rồi hết nên mới không nói với hiếu, tui sợ phiền hiếu". mèo co rúm cả người lại, vừa mếu vừa nhìn về phía hiếu- người hiện tại đang rất giận dữ.
"em đã dặn biết bao nhiêu lần rồi hả? dễ bệnh nên phải chăm sóc bản thân mình tốt hơn chứ? đến bản thân còn không tự chăm sóc để lăn đùng ra bệnh như vậy rồi anh đòi làm quản lí, chăm sóc cho em hả?". bị người mình thích to tiếng làm sơn cảm thấy tổn thương vô cùng, mình bị bệnh cũng vì lo lắng cho người ta mà, sao người ta lại mắng mình chứ?
không thể kìm được nữa thế là sơn bật khóc, em ấm ức rời khỏi giường mặc cho sự choáng váng do cơn sốt. em đứng đối diện hiếu rồi nạt lại bằng chất giọng run run do nghẹn lại ở cổ họng:"quản lí chăm sóc cho nghệ sĩ của mình là sai hay sao? hiếu bệnh thì mọi người lo, fan lo nên tôi mới chăm lo cho hiếu chứ? vậy mà hiếu còn mắng tôi nữa, tôi bệnh thì kệ tôi ai cần hiếu lo!"
hiếu cũng không kiểm soát giọng nói mà nói:"ai cần anh lo cho tôi? tôi có yêu cầu anh phải lo lắng cho tôi không?"
"được rồi, tất cả đều tại tôi hết, tôi sai! tôi bao đồng nên lo vớ vẩn, được chưa?". nói rồi sơn bước qua hiếu rồi chạy ra ngoài. em vừa khóc vừa chạy đi, chẳng biết điểm dừng là ở đâu.
minh hiếu bị bỏ lại trong phòng cũng sững người, cậu ngồi phịch xuống giường hai tay ôm lấy gương mặt rồi thở dài. lúc này cậu mới bắt đầu hối hận với câu từ mình vừa nói, mục đích ban đầu chỉ định mắng một chút để con mèo kia rút kinh nghiệm thôi, không ngờ nó lại trở thành một trận cãi nhau to giữa hai người.
nhớ lại hình ảnh em sợ hãi đến mức co rúm trên giường hay ấm ức bật khóc thì minh hiếu biết lỗi sai của mình to đến mức nào. em mèo của cậu là một bé mèo nhạy cảm và còn hay suy nghĩ nhiều, chắc hẳn vừa rồi em tổn thương lắm. sau khi bình tĩnh lại rồi minh hiếu đi ra ngoài tìm em dù gì trời cũng tối rồi để mèo ở ngoài lâu em sẽ bệnh nặng thêm mất, cậu nhất định không để mèo con vụt khỏi tay mình đâu.
chân mèo chạy một lúc rồi cũng không chịu nổi, em không chạy nữa mà cứ lang thang dọc hành lang chẳng biết sẽ đi đến đâu, mặc kệ đi đến đâu cũng được bây giờ em không muốn gặp tên cún bự đó. nghĩ mà tức! mấy người đó dám nói không cần em thì để em đi cho khuất mắt luôn!
đi một lúc thì hành lang đó dẫn em đến một cái hồ bơi, không phải nói em liền bị khung cảnh trước mắt thu hút mà đi đến gần. định bỏ dẹp và tất ra để ngâm chân dưới nước thì khựng lại, thái sơn lắc lắc đầu, em tiếc hùi hụi vì mình bị bệnh nên không ngâm chân được. mèo hồng đành ngồi bó gối, tay nghịch nước.
thái sơn ngồi trầm ngâm nhìn mặt nước gợn sóng, em nhớ lại trận cãi vã lúc nãy mà phụng phịu, giận dỗi ra mặt. trước giờ cả hai chưa từng cãi nhau lớn như vậy, đây là lần đầu tiên, những lần trước hiếu đều nhường nhịn, nhẹ nhàng nói để sơn hiểu hoặc nhường sơn thắng. đối diện với một minh hiếu mất bình tĩnh đến vậy làm em suy nghĩ rất nhiều, có khi nào người ta bắt đầu ghét em rồi không? có lẽ do em ương ngạnh quá nên người ta chịu không nổi nữa...
mèo cứ thế ngồi yên để gió thổi qua kẽ tóc, ngắm nhìn ánh trăng dưới mặt nước, ngắm trăng chán chê thì em ngước lên trời ngắm sao để dòng suy nghĩ của mình bị gió cuốn bay đi.
một lúc sau, sơn định trở về phòng mình thì bị giật mình bởi một người đang thở hổn hển đứng cạnh mình. em dè chừng nhìn minh hiếu, không biết nên bỏ đi hay đứng đây thì bị minh hiếu nắm lấy hai cổ tay. em vờ như khó chịu liền nhăn mặt rồi hỏi:
"hiếu làm gì vậy? buông ra!"
"em xin lỗi! sơn ơi em biết lỗi rồi, đáng lẽ em không nên lớn tiếng với anh". người lớn hơn sợ em đau liền không dùng lực để nắm cổ tay em nữa, thà nắm hờ chứ nhất quyết không buông.
tên cún bự rưng rưng nhìn người đầu hồng trước mắt, thái sơn hả hê trong lòng liền bày trò hù cún bự một xíu.
"chuyện này không phải lỗi của hiếu, từ đầu đến giờ đều là do tôi hết". minh hiếu nghe sơn nhận lỗi về phía em liền lắc đầu phản đối kịch liệt. cậu ôm lấy cả người thái sơn, vùi đầu vào hõm cổ em mà xin lỗi liên tục. sơn chống cự muốn đẩy hiếu ra thì bị cái ôm của người kia siết chặt hơn, em đấm vào vai của hiếu bằng măng cụt bé xíu, em vừa đấm vừa nói:"hiếu buông ra! đừng có ôm coi! tránh ra!"
"em biết lỗi rồi, đừng giận em nữa, em xin lỗi anh nhiều mà, đừng dỗi em nữa sơn ơi"
"tôi nói rồi là không phải lỗi của hiếu mà, hiếu tránh ra đi, để tôi đi cho khuất mắt mấy người". thái sơn dùng hết sức để tách hiếu ra khỏi mình nhưng không thành công, đúng là mấy người cao to có lợi thế thật, minh hiếu ôm thái sơn như muốn khảm vào người mình luôn vậy, đầu cún vẫn vùi vào hõm cổ lâu lâu thì cạ đầu mình như mấy con cún để thể hiện sự ăn năn hối lỗi.
giãy giụa một lúc lâu tự dưng thái sơn cảm nhận hõm cổ của em ươn ướt, lúc này minh hiếu nghẹn ngào nói:"em biết lỗi rồi, anh đừng có bỏ em mà."
"vậy lỗi của hiếu là gì?". thái sơn nghiêm giọng lại hỏi tội người đang khóc nhè, trong lòng em cũng mong muốn nghe được câu trả lời của minh hiếu.
"em sai vì để cơn nóng giận làm cho mất bình tĩnh, sau đó còn to tiếng với anh mặc dù anh không làm gì sai hết, em còn làm anh sợ nữa... nhưng mà lúc đầu em chỉ định nhắc anh nên để ý đến bản thân hơn vì anh rất dễ bệnh thế mà lại thành cãi nhau to..."
thái sơn vỗ nhẹ vào lưng tên to xác đang ôm lấy mình, đúng là không thể giận lâu được mà. dỗ một lúc thì minh hiếu mới nín khóc, thái sơn muốn tách ra cũng phải thuyết phục dữ lắm hiếu mới buông mình ra. nhìn tên nhóc cao hơn mình đỏ hoe cả hai mắt làm sơn xót không thôi, em khoanh tay nhìn hiếu rồi cảnh cáo:"rút kinh nghiệm lần sau không được để nóng giận rồi mất bình tĩnh nghe chưa? hiếu mà còn thêm lần nào nữa là tui nộp đơn xin nghỉ việc liền."
minh hiếu gật đầu lia lịa rồi xách mèo vào trong, thái sơn vốn đang bệnh đã mệt mỏi rồi thêm cả việc em khóc nhiều quá nên bị đuối sức thế là mèo được minh hiếu bế trên tay liền tựa vào người minh hiếu rồi thiếp đi.
cún bự thấy người trong lòng đã ngủ từ lúc nào liền nhanh chân đem mèo về phòng nhanh nhất có thể rồi đặt mèo xuống giường rồi đắp chăn ấm cho em. sau đó mới an tâm ngồi ở bàn làm việc để hoàn thành nốt hai bài hát cho chương trình âm nhạc, mèo hồng đang ngủ thì bị tiếng lộp cộp đánh thức, em hé mắt nhìn minh hiếu đang tập trung làm việc mặc dù cũng khuya rồi, thế là em nhỏ giọng gọi:"hiếu... đi ngủ đi, muộn rồi, nằm đây ngủ nè". nói rồi em vỗ vào phần trống bên cạnh chỗ em đang nằm, tất nhiên minh hiếu không thể từ chối người đẹp được liền tắt laptop rồi nằm ngay cạnh em.
hiếu nằm hướng vào người đẹp đang quay lưng về phía mình rồi nói:"bé mèo ngủ ngon mau hết bệnh nha". thái sơn nghe xong thì cũng quay người lại đối mặt với hiếu, em thì thầm nói:"lúc nãy hiếu mắng tui làm tui buồn lắm, người ta tổn thương đó nha, sau này... đừng như vậy nữa, tui sợ."
"ừm, không như vậy nữa". hiếu vỗ nhẹ vào lưng sơn để dỗ em ngủ, đợi đến lúc em ngủ sâu rồi thì mới hôn lên mái đầu hồng, hiếu đạt được mục đích liền hí hửng nhắm mắt ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top