mèo cún


"trần minh hiếu dậy đi! tôi cho cậu thêm 5 phút nữa để xuống đây còn không thì tự bắt xe mà đi". sau câu cảnh cáo đó là một tràng năn nỉ hứa hẹn sẽ xuống ngay của chàng rapper liền bị người bên đầu dây bên này ngắt máy. người ngắt máy tuy bịt khẩu trang kín mít nhưng có thể thấy sự bực mình không thôi, chân mày chau vào nhau, mắt mèo sắc lạnh như dao, mái đầu hồng sắp bị bốc hỏa do đang cáu giận.

đúng 5 phút sau, cánh cửa xe liền mở ra, một thân ảnh to lớn ngồi vào ghế liền cởi bỏ khẩu trang rồi thở hổn hển, chàng rapper vừa thở vừa nói:"sau này có gì anh gọi em sớm một xíu nha, đừng để còn 5 phút rồi kêu em chạy ra. trời ơi nãy em tưởng đâu em thi chạy marathoon không đó."

"thì cũng có muốn đâu". tại vì thái sơn cũng dậy muộn, dạo này lịch trình liên tục ập tới nên khi có cơ hội ngủ thì em liền đánh một giấc thật đã, đến cả tiếng chuông báo thức cũng không khiến em dậy nổi nên thành ra mới có cảnh này.

nhờ linh cảm loài mèo nên em mới thức dậy, kiểm tra tin nhắn thì thấy cả chục thông báo của mọi người hỏi vì sao sắp đến giờ họp rồi mà hai người chưa tới. thế là em gấp rút rời khỏi nhà khi chưa kịp hôn 14 đứa con cả mèo lẫn chó của mình.

hai người đến muộn ảo não phóng xe đến công ty, thái sơn đã sẵn sàng nhận hàng ngàn lời chửi mắng từ sếp và câu nói tháng này bị trừ lương. một lớn một nhỏ hớt hải chạy đến phòng họp, trong lòng cả hai thầm cầu nguyện sẽ không bị mắng và trừ lương. minh hiếu chân dài hơn nên xung phong chạy lên trước mở cửa cho người nhỏ hơn, bước vào trong hai người nghiêm chỉnh khoanh tay nhìn sếp, may mắn là được bỏ qua tội trễ giờ và họp như bình thường.

tan làm đầu hồng đầu đen dắt nhau đi ăn với lí do đó là ăn mừng vì không bị trừ lương, hai người một cún một mèo hào hứng bước vào quán nướng, mèo hồng vừa đặt mông ngồi xuống ghế đã nghe trần minh hiếu nói: "anh cứ gọi mấy món anh thích đi, hôm nay em bao".

thái sơn lấy làm lạ vì hôm nay chẳng có dịp gì để minh hiếu bao em ăn cả nhưng câu hỏi ấy chưa được trả lời liền bị vứt xó ở một góc vì mèo ta đơn thuần nghĩ do minh hiếu thừa tiền nên mới bao mình ăn thôi.

"vậy tui không khách sáo đâu". vừa dứt câu mèo ta liền gọi mấy món mèo thích với nhân viên phục vụ, gọi món xong nhân viên liền rời đi, lúc này chỉ có minh hiếu mới thấy cảnh thái sơn lắc lư người vui vẻ đến độ nếu em là con mèo thật sự thì hiếu còn thấy cả chiếc đuôi hồng ở sau lưng đang ngoe nguẩy một cách vui vẻ của thái sơn.

đợi chờ một lúc, nhân viên liền đem mấy món thái sơn đã gọi ra, vừa định trổ tài nướng thịt cho cậu sao hạng a xem thì đã bị tước quyền ngay lập tức. minh hiếu lấy đồ gắp thịt và kéo từ tay thái sơn về phía mình, sau đó lấy thịt bỏ vào vỉ nướng nóng hổi.

"để em nướng cho, anh cứ việc ăn thật ngon là được."

đầu hồng gật đầu một cái rồi ngoan ngoãn chờ minh hiếu nướng mẻ thịt đầu tiên. thịt vừa chín thì hiếu lấy một cái dĩa rồi cắt thịt bỏ vào, đến khi nào đầy dĩa thì mới đưa cho thái sơn. mèo ta vừa thấy thịt nướng được cắt đều thẳng tắp liền sáng cả mắt, hào hứng gói thịt với rau ăn cùng.

hiếu thấy mèo ăn ngon như vậy cũng thấy vui trong lòng, tay liên tục nướng thịt để cho mèo ăn. nói hôm nay là buổi ăn mừng của cả hai vì không bị sếp la nhưng thật ra đấy chỉ là viện cớ cho mong muốn thật sự của hiếu là bồi bổ con mèo này lại. quản lí nhỏ của cậu vốn đã gầy rồi mà dạo này công việc bận rộn quá, phải chạy show liên tục nhưng mà hiếu thì còn khỏe như trâu còn trợ lí nhỏ thì sụt đi 2-3 cân làm cậu rapper ảo não không thôi.

thái sơn đang ăn thì mới bất chợt nhận ra người trước mặt mình chỉ lo nướng thịt cho mình ăn mà chưa ăn một chút nào, em buông đũa xuống rồi nhắc nhở:"hiếu! ăn đi, đừng có nướng thịt nữa, đưa đồ gắp qua đây để nướng tiếp cho."

"không, anh lo ăn đi, em vừa nướng vừa ăn được mà". điều này không làm mèo hồng vô tư ăn tiếp mà khiến mèo ta híp mắt lại nhìn chằm chằm vào minh hiếu, hiếu chống chế bằng cách gắp một miếng thịt vừa chín vào bát rồi gói rau với thịt rồi cho vào miệng trước cái nhìn sắc lẹm của mèo kia. thấy minh hiếu ăn xong rồi thái sơn mới cất cái nhìn đó rồi tiếp tục xử lí đĩa thịt nướng đầy ụ của mình.

kết thúc bữa ăn là một bé mèo với chiếc bụng tròn đang nhìn em cún bự ra ngoài quầy thanh toán bữa ăn. thanh toán xong minh hiếu đã thấy con mèo ngoan ngoãn đứng chờ mình, cậu cười khẽ rồi nắm lấy cổ tay gầy của mèo hồng kéo ra khỏi quán. dắt mèo tới bãi đỗ xe thì hiếu quay lại hỏi:" anh muốn lái xe hay để em lái?"

"hiếu lái đi, tự dưng lười quá". minh hiếu gật đầu rồi mở cửa bên ghế phụ ra, mèo con liền cúi người ngồi vào trong mà không lo đụng đầu vào khung xe vì đã có bàn tay hiếu lo. mèo đã ngồi đàng hoàng thì minh hiếu đóng cửa lại rồi đi ngược về phía ghế lái mở cửa ngồi vào trong. cài dây an toàn cho mèo và mình thì hiếu khởi động xe chạy về phía nhà mình.

"hôm nay anh ở lại nhà em đi, em có demo rất hợp với giọng của anh luôn".

mèo bây giờ căng da bụng trùng da mắt nên nghe minh hiếu bảo ngủ lại nhà cậu thì anh cũng gật gù đồng ý "ừm" một cái rồi cuộn người về phía hiếu, nhắm mắt ngủ một chút.

cún bự thấy mèo nhỏ ngủ thì cũng chuyên tâm lái xe, lâu lâu thì nhìn mèo rồi xoa mái đầu hồng đã xơ cứng vì tẩy nhuộm quá nhiều. quản lí nhỏ của cậu tuy hợp với màu hồng đấy nhưng cậu sẽ không cho nhuộm màu hồng này mãi đâu, hư hết tóc xinh rồi.

về đến nhà, hiếu đỗ xe ngay ngắn rồi quay sang thấy mèo con còn ngủ ngon quá, hiếu cũng lay lay mèo xem có tỉnh không thì mèo không có động thái muốn tỉnh dậy. hiếu liền ra ngoài rồi mở cửa ghế phụ ra nhẹ nhàng bế em lên tránh làm em tỉnh giấc. bấm thang máy lên tầng mình đang ở, hiếu cúi xuống nhìn mái đầu hồng đang tựa vào người mình ngủ ngon lành liền bật cười, lúc nãy cậu bế mèo lên mà giật mình vì mèo nhẹ quá, tựa như lông hồng ý nên bây giờ chỉ với một tay hiếu có thể vô tư bế quản lí nhỏ lên mà không có chút khó khăn nào.

"ting"

cửa thang máy vừa mở minh hiếu liền đi ra ngoài, đứng trước cửa nhập mật khẩu rồi mở cửa bước vào trong. cậu mở đèn rồi đặt em nằm tạm trên ghế sofa, cởi khẩu trang và giày cho mèo để em ngủ thoải mái hơn còn mình thì lấy bừa quần áo trong tủ rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm.

thái sơn nghe được tiếng nước phát ra bên tai liền mở mắt dậy, lia mắt mèo nhìn khung cảnh xung quanh nhận thức được mình đang ở nhà hiếu thì mèo hồng lại tiếp tục lười biếng nằm xuống sofa rồi lăn xuống tấm thảm ấm áp được trải ở dưới sàn gỗ. minh hiếu vừa tắm xong đi ra ngoài phòng khách thì giật mình khi thì một con mèo nằm cuộn tròn dưới tấm thảm.

"anh ơi, dậy! sao lại nằm ở dưới sàn rồi". hiếu lay lay cho mèo tỉnh nhưng mèo cứ kêu meo meo vài tiếng không muốn dậy.

"không được ngủ ở đây nữa, thái sơn dậy ngay, muốn ngủ thì lên sofa ngủ chứ đừng nằm dưới đây."

"hưm.. huhu không chịu đâu, ở đây ấm lắm." thế là minh hiếu bất lực ngồi xuống sàn nhìn con mèo mắt nhắm mắt mở nửa muốn dậy nửa không nằm cuộn tròn trên thảm. hiếu vỗ vỗ nhẹ vào lưng cho thái sơn ngủ nhưng mà mèo đã muốn dậy rồi nên mắt đã mở to ra, từ từ ngồi dậy đối diện hiếu.

"đâu? demo đâu? đưa ra đây để nhai nó rộp rộp nè."

à quên nói, quản lí nhỏ kiêm mèo con của hiếu rất thích ca hát và thú thật là em hát rất hay, lúc mới nhận em làm quản lí, hiếu đã sốc vì gương mặt xinh đẹp của em rồi kiểu nhìn em giống như một người nổi tiếng hơn là một quản lí. không bao lâu sau hiếu còn sốc hơn nữa khi biết em hát rất hay, trong một lần bắt gặp em nghịch ngợm thiết bị làm nhạc của mình mà minh hiếu phát hiện ra điều này. phải nói là giọng em rất ngọt luôn, rất êm tai thế là những bài hát demo sau này của cậu đều có quản lí mèo góp giọng vào.

"đây đây, đừng gấp đừng gấp". thế là minh hiếu ngồi dậy khởi động máy tính, ngồi vào ghế mở file demo, mở nhạc cho mèo nhỏ đang nằm dưới thảm nghe. mèo nằm ở dưới gật gù theo điệu nhạc, đến khi hết nhạc thì minh hiếu quay sang hỏi mèo hồng:"thế nào? nó ổn không?"

"hay mà! hay lắm luôn."

"vậy anh lên đây, em chỉ anh hát nè". mèo nhỏ lồm cồm ngồi dậy đứng kế hiếu nghe cậu hát trước cho mình nghe. khi đã hướng dẫn xong xuôi em đeo headphone vào và bắt đầu thu âm, sau vài lần thu lại thì đã ra thành phẩm. cả hai cũng ngồi dưới thảm nghe lại demo từ đầu đến cuối, bài hát vừa kết thúc thì mèo hồng liền vỗ tay.

"hay quó điii, quá hoàn hảo không có gì để chê."

minh hiếu bật cười trước hành động trẻ con này, haizzz cậu si mê em mèo này kinh khủng. mặc dù nhờ em mèo thu demo là 9 nhưng để giữ lại để minh hiếu nghe hằng ngày mới là 10, thật ra có vài lúc hiếu đề nghị với em là nên tung mấy demo trên social nhưng em không chịu làm hiếu tiếc đứt ruột.

"hiếu ơi, muốn đi tắm". thái sơn ăn mừng xong rồi quay sang hiếu bĩu môi vì dù gì cũng bắt đầu tối rồi em sợ hiếu không cho nên mới làm nũng. minh hiếu biết em dễ bệnh nên càm ràm suốt, chăm em rất kĩ riết rồi em không biết ai là nghệ sĩ ai là quản lí nữa.

"trong tủ đồ của em á, đồ của anh nằm ở góc bên phải". vừa nghe hiếu cho phép em mèo hồng tức tốc đi đến tủ đồ, vừa chọn được quần áo là phóng thẳng đến phòng tắm. em vừa mới cởi áo ra đã nghe tiếng nhắc nhở của hiếu từ ngoài vọng vào:"nhớ tắm bằng nước ấm đấy, ra ngoài mà người lạnh ngắt là biết tay em".

hiển nhiên mèo ta dễ gì dám làm trái lời, tắm rửa sạch sẽ em thở một hơi đầy sảng khoái rồi bước ra khỏi phòng tắm mà quên mất quên lau mái đầu hồng ướt nhẹp của mình. vừa ra phòng khách đã thấy hiếu ngồi trên sofa làm gì đấy rất chú tâm, mắt mèo nhìn vào màn hình điện thoại thì phát hiện cậu đang xem mấy bài báo nói hiếu của mèo overrated, nói cậu không có thực lực chỉ được mỗi cái mã.

vừa đọc vài dòng thôi là em đã tức sôi máu rồi, sao cái người bị báo chửi ấy lại bình thản tới vậy. chuyện này em sẽ xử lí sau trước mắt là làm hiếu phân tâm khỏi cái điện thoại cái đã, mèo nhỏ đặt măng cụt lên cổ tay hiếu khều nhẹ.

"eiiii, tắm xong òi nè". hiếu ngước lên thấy một con mèo hồng hào ấm áp liền vui vẻ cười với em nhưng tới khi thấy lông mèo còn chưa được sấy khô thì cậu liền chau mày.

"sao lại không lau khô tóc, nhỡ bệnh thì sao? ngồi xuống đây em sấy tóc cho". thái sơn liền ngồi xuống chờ hiếu lấy máy sấy từ trong tủ ra. hiếu bật chế độ sấy vừa phải rồi luồn tay với tóc em một cách nhẹ nhàng, sơn được tay người với hơi ấm từ mới sấy làm cho lim dim muốn ngủ.

lúc sấy xong thì em choàng tỉnh rồi giương mắt chờ đợi minh hiếu chỉnh lại tóc cho mình, xong xuôi cậu cất máy sấy rồi ra sofa ngồi cạnh em. hai người trao đổi về lịch trình một chút rồi im lặng ngồi cạnh nhau, thái sơn quay sang nhìn con người đẹp trai bên cạnh mà không khỏi xao xuyến. trời ơi sao mà đẹp trai dữ vậy!!!!! cậu ta hoàn hảo tới mức em không có gì để chê luôn đến cả nốt ruồi ở trên má càng tôn lên vẻ đẹp trai của cậu ta hơn nữa.

"hiếu giỏi lắm luôn á, hiếu rất giỏi luôn á, nghe chưa?"

"ừm, em biết rồi."

không biết cún bự nghĩ gì nhưng đây là lời an ủi mèo hồng nghĩ mình nên nói ngay lúc này. mèo hồng không giỏi an ủi nhưng đối với người mèo hồng thích mèo sẽ cố gắng dành mọi lời tốt nhất cho người đó. mèo mong là hiếu sẽ ổn hơn.

sau đó cả hai không nói gì nữa, bỗng dưng hiếu tựa đầu vào vai mèo, làm mèo giật mình rồi mèo ngồi yên ở đấy, cún muốn tựa bao lâu cũng được. khi hiếu đã ổn hơn rồi thì cún bự ngồi dậy nói:"đi ngủ thôi mai mình chạy deadline tiếp". thái sơn gật đầu đồng ý, cả hai đứng dậy, nhưng đầu em bỗng load tới chuyện ngủ ở đâu nên mới hoang mang nhìn sang hiếu

"em ngủ ở sofa cho, anh dô phòng em ngủ đi, em vào phòng lấy chăn rồi ra ngoài liền."

"ơ...". chưa kịp phản ứng gì đã bị hiếu kéo vào phòng của cậu còn cậu thì lấy chăn xong liền ra ngoài trước khi đi còn quay sang nhìn người ngơ ngác trên giường nói:" anh ngủ ngon nha". rồi bỏ đi không để thái sơn biết chuyện gì đang xảy ra.

những lần trước ngủ lại nhà hiếu, em toàn ngủ ở sofa thôi hôm nay yếu nghề nên mới để người kia thắng, lần đầu được vào phòng hiếu nên em cũng phải ngắm nhìn một chút. điểm dừng của em dừng lại ở chiếc tủ đựng cúp, mắt em tự dưng thấy cay cay , những chiếc cúp chứa biết bao công sức của cậu nghệ sĩ làm em không khỏi tự hào. những kẻ nói cún bự của em được overrated chỉ là muốn ké fame thôi, hầu như ai đã từng làm việc với hiếu đều biết hiếu rất giỏi.

nghĩ mà tức, ai cho mấy người đó đụng vào hiếu của em. thái sơn lập tức mở điện thoại rồi đăng xuất khỏi acc cá nhân của mình mà chuyển sang acc phụ dùng để đu hiếu, một khi ở bên acc phụ này em không còn là quản lí của hieuthuhai nữa mà là fan của hieuthuhai. dù gì cũng là một fan lâu năm em biết mấy người đó viết những bài báo như thế để làm gì nên em lập tức lên fc up bài khuyên mọi người không nên comment vào những bài như thế vì những bài báo đấy chỉ dùng để đẩy lượt tương tác của mấy người đó thôi, điều cần làm là nên tập trung vào các dự án của hiếu và support hiếu hết mình.

giải quyết xong xuôi, em lại trở về acc cá nhân rồi tắt điện thoại đắp chăn ngủ, hồi phục năng lượng để ngày mai làm việc chăm chỉ hơn nữa.

.

.

cứ như thế những ngày tháng sau này là quãng thời gian họ cày đến mờ cả mắt, làm việc và làm việc liên tục bởi vì hiếu tham gia cả hai chương trình lớn nên họ phải chạy show chưa kể tham gia vào các sự kiện lớn nhỏ. chính điều này đã bào mòn sức lực của cả hai rất nhiều, đặc biệt là thái sơn. do luôn là người bên cạnh hiếu nên em luôn dành thời gian chăm sóc hiếu rất nhiều mà quên luôn chăm sóc bản thân. cụ thể là vào ngày ghi hình livestage 2 của chương trình âm nhạc hiếu tham gia, mọi người được nghỉ trưa một chút thì em đem đồ ăn trưa đã đặt cho hiếu vào, sơn bảo hiếu ăn đi, hiếu định nắm cổ tay kéo sơn ăn với mình thì giật mình vì cổ tay em chỉ còn cảm giác của xương xóc thôi và đặc biệt nhỏ hơn mọi lần.

thế là bữa trưa đấy người ta thấy nghệ sĩ bắt quản lí ăn hết đồ ăn trưa, không được bỏ xót thứ gì, thậm chí nghệ sĩ còn đặt thêm cả bánh ngọt và đồ ăn vặt bắt quản lí ăn hết, còn dọa nếu hết buổi ghi hình mà còn thấy ăn chưa hết thì về nhà biết tay.

biện pháp này áp dụng chẳng được bao lâu vì vòng xoáy công việc, đến cả hiếu một người khỏe như vậy cũng bị bệnh thì thái sơn sẽ đến mức nào. vào livestage 4 thái sơn đã một trận lo sót vó vì hiếu bị trúng thực, đau bụng dẫn đến bị sốt. lúc nghe các thành viên trong team hiếu báo tin thì thái sơn trên người vẫn còn bộ đồ ngủ hình con mèo, chân đi dép lông hình con mèo tức tốc chạy ra ngoài mua thuốc và đến nhà hiếu ngay trong đêm.

đứng trước cửa nhà hiếu, em không kìm được mà nhấn chuông liên tục đến khi có người mở cửa liền vào trong ngay. may mắn là do có vài thành viên trong team là khang với anh tài đang thu âm nên mới phát hiện ra hiếu bị bệnh, họ vẫn ở bên túc trực đến khi sơn tới. em đến nơi rồi thì cả hai yên tâm ra về trả lại sự riêng tư cho quản lí nhỏ và người bệnh của ẻm, em cúi người cảm ơn cả hai rồi dời ánh mắt chứa đầy sự lo lắng với con người đang nằm trên sofa. lúc nãy nghe kể thôi đã khiến lòng em rối rắm rồi đến khi tận mắt nhìn thấy con cún bự tay ôm bụng vì đau, trán lấm tấm mồ hôi làm em lo đến phát khóc.

"thật sự chỉ giỏi làm người ta lo lắng thôi."

em vào trong bếp lấy một cái khăn và một thau nhỏ rồi nấu một chút nước ấm bỏ vào rồi đem ra sofa, em nhẹ nhàng đặt thau nước xuống, rướn người chạm vào trán của con cún bự liền bị giật mình vì trán nóng đến nổi em tưởng mình bị bỏng đến nơi. thái sơn thuần thục nhúng khăn vào nước ấm rồi vắt cho khô sau đấy đắp lên vầng trán cao của người kia.

"hết bệnh đi rồi tui mắng cho mấy người nghe nè."

khăn vừa lạnh đi em lại thao tác như lúc đầu, cứ thế thay khăn rồi đắp khăn lên trán đến khi nhiệt độ đã giảm xuống đi một chút mèo hồng mới lay nhẹ người hiếu, nhỏ giọng đánh thức cậu:"dậy đi, uống thuốc nè."

minh hiếu cảm nhận được ai đó lay mình dậy liền cau mày nhưng nghe được giọng nói quen thuộc đó cậu liền giãn cơ mặt ra ngay, cố gắng mở mắt để thoát khỏi sự mê man do cơn sốt mang lại. thái sơn thấy hiếu tỉnh dậy liền đỡ tay sau lưng hiếu để giúp cậu ngồi dậy, em đặt vào tay hiếu một ly nước đầy bọt khí của một viên sủi vừa tan.

"uống đi cái này là hạ sốt đó". minh hiếu gật đầu rồi cầm ly nước uống hết, vừa uống xong mèo hồng giành lấy ly từ tay hiếu rồi đỡ cậu nằm xuống sofa.

"ngủ một chút đi". thái sơn ngồi bên cạnh hiếu, vỗ nhẹ vào lưng theo nhịp để hiếu mau ngủ, thế mà tự dựng cún bự giở trò nũng nịu tự ý gối đầu lên đùi em, em cũng dễ dãi ngồi yên cho người ta gối đầu. mèo dỗ cún một lúc thì thấy cún bắt đầu chìm vào giấc ngủ, mèo cũng lim dim buồn ngủ rồi ngã lưng tựa vào sofa rồi chìm vào mộng mị.

.

.

sáng hôm sau, hiếu choàng tỉnh giấc, cậu sờ thử trán mình đã thấy trở về nhiệt độ bình thường. cậu thấy kì lạ vì sao hôm nay sofa lại mềm mại hơn mọi lần thì ngước lên đã thấy quản lí nhỏ đang tựa vào ghế ngủ còn mình thì gối đầu lên đùi quản lí nhỏ. hiếu mở điện thoại xem giờ thì thấy sắp tới giờ hẹn các thành viên đến nhà mình thu âm, dù gì cũng có người của chương trình đi theo để quay lại quá trình thu âm bài hát nên minh hiếu liền bế mèo hồng của cậu vào phòng ngủ.

mèo hồng ngủ rất ngoan không quấy phá miếng nào vì vậy hiếu cũng an tâm đi ra ngoài. trên bàn đã có thuốc sẵn, em còn note lại từng loại nên minh hiếu tự giác uống thuốc rồi ngồi chờ các thành viên trong team tới. hoàn thành xong hết cả hai bài hát cho chương trình cũng đã đến chiều tối, người trong chương trình cũng đã về hết chỉ còn lại các thành viên team walk thôi. hiếu cũng muốn quản lí mèo hồng nghe thành quả của mình liền vào phòng gọi mèo dậy rồi bế mèo còn ngơ ngác ra ngoài sofa.

vừa thấy mèo hồng ra là thành an và thanh pháp chạy tới nựng mèo, ôm lấy ôm để. vì thái sơn nhìn giống mèo kinh khủng nên cả hai đôi lúc đối xử với em như là mèo thật sự vậy, thế là cún bự phải ra tay bảo vệ mèo hồng khỏi hai con người tăng động kia rồi nói với em:

"anh nghe thử thành quả của mọi người nha, bọn em vừa mới thu âm xong luôn". mèo gật đầu đáp lại rồi ngồi ngoan trên sofa chờ minh hiếu mở nhạc, giai điệu bắt đầu vang lên thái sơn bắt đầu tập trung nghe. nghe thử hết hai bài thái sơn liền vỗ tay, mèo hồng gật đầu đầy hài lòng.

"hai bài hay xuất sắc luôn, kiểu gì cũng top 1, mọi người làm tốt quá rồi". nói rồi mèo liền vỗ tay vỗ tay một cách nhiệt huyết vì mọi người đã chăm chỉ hoàn thành hai bài hát trong thời gian ngắn như vậy. mọi người ở lại trò chuyện một chút rồi chào tạm biệt hiếu rồi ra về. lúc này trong nhà chỉ còn mỗi thái sơn và minh hiếu, quản lí nhỏ không khỏi trao ánh mắt đầy tự hào vào chàng trai cao to với bờ vai rộng, tấm lưng đầy vững chãi đang làm việc hết mình. không biết tại sao lúc này đây thái sơn muốn tựa vào bờ vai ấy quá, thế là em cứ theo cảm tính ôm cún bự từ đầu sau tựa đầu lên tấm lưng rộng. minh hiếu thấy bỗng dưng được ôm liền bất ngờ rồi bật cười hỏi mèo nhỏ ở sau lưng:"sao vậy? tự nhiên anh muốn diễn titanic hả? sao nay anh lãng mạn quá vậy?"

"im coi, để người ta yên". thế là hiếu thôi trêu chọc em, đứng yên đấy cho mèo ôm bao lâu cũng được. ôm thật đã rồi em chủ động dứt ra, đi vào bếp nấu một chút cháo và bữa tối cho mình. hiếu định lẽo đẽo đi theo nhưng bị thái sơn lườm một cái liền ngoan ngoãn ngồi xuống sofa chờ đợi mèo hồng. vừa nghe tiếng tắt bếp, minh hiếu liền chạy ngay vào trong bếp lấy bát đũa sẵn để em cho thức ăn vào rồi đem ra phòng khách giúp em.

hai người- một mèo một cún cùng nhau thưởng thức bữa tối, cún ngoan ngoãn ăn hết bát cháo to đùng rồi ngồi đời mèo hồng ăn xong phần của mình. quản lí nhỏ có một tật rất khó bỏ là ăn rất chậm, mỗi lần cho thức ăn vào miệng cũng chỉ có một chút sau đó em dành đâu đó 5 phút để nhai, nhai thật chậm, thật kĩ rồi mới nuốt xuống.

minh hiếu ngồi chờ đến khi em ăn xong thì tay nhanh chóng dọn bát đũa đem ra bồn rửa giành rửa chén trước khi em kịp trở tay. rửa chén xong xuôi đã thấy có con mèo một bên tay là thuốc một bên thì cầm ly nước đưa trước mặt mình, minh hiếu nhận thuốc và nước từ tay em rồi nhanh chóng uống hết.

"sao rồi? sáng giờ trong người vẫn ổn chứ? có bị nóng hay làm sao không?"

"không có, tối hôm qua anh chăm em tốt vậy mà, sao mà bị bệnh lại được". cún giả vờ nhõng nhèo cọ mặt mình vào vai mèo nhỏ. mèo hồng ngại đến tai sắp biến thành màu đỏ, em ngại ngùng đẩy mặt người kia ra giả vờ tỏ ra bực mình nói: "đi ra coi, khó chịu quá."

hiếu thôi ghẹo em, đang lỡ đãng nhìn đâu đó thì bắt gặp đôi mắt to tròn của mèo con đang nhìn mình, vì chênh lệch chiều cao nên em phải ngước lên mới nhìn rõ hiếu còn cậu thì phải cúi xuống. phải nói nếu bạn ở góc nhìn của hiếu thì bạn sẽ ngất xỉu trước sự cute của mèo hồng, thái sơn nghiêm túc nhìn hiếu rồi nói:"sau này không được bệnh nữa, phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, bệnh là khiến người ta lo đấy biết không?"

"vâng, sẽ không bệnh nữa."

thái sơn nghe vậy lìa chìa ngón út ra trước mặt hiếu:"vậy hứa đi, hứa rồi là không được bệnh nữa đâu đấy."

"dân chơi không sợ mưa rơi, được rồi hứa luôn". hiếu ngay lập tức móc ngón út to lớn của mình vào ngón út bé xíu của em mèo. hiếu bật cười, không ngờ em mèo lại có lúc trẻ con như vậy, đáng yêu quá đi mất!

"ừm vậy là an tâm rồi, thôi hiếu khỏe thì tui về đây, thuốc tui có note lại hết rồi cứ uống đúng theo những gì trong note ghi là được."

nói rồi mèo hồng với lấy chìa khóa xe chuẩn bị đi ra ngoài, để lại một minh hiếu ngơ ngác không hiểu chuyện gì, tới lúc đầu cậu nhảy số thì quản lí nhỏ đã đi đến cửa thế là cậu vội chạy lại nắm lấy cổ tay người nọ rồi nói:"khoan hả về, em mới khỏi bệnh một chút mà, lỡ anh về rồi em bệnh lại thì sao đây?"

mèo nghe cún thuyết phục một hồi lâu thấy cũng có lý thế là đi vào trong, dù gì quần áo của em cũng ở trong tủ đồ của hiếu, nói chung nhà hiếu không có thiếu thứ gì cả nên em cũng nhắm mắt chấp nhận lời thuyết phục đó.

"vậy đi tắm đây". minh hiếu vừa mở miệng nhắc:"nhớ-"

"tắm nước ấm, tui biết rồi mà". nói xong em cầm quần áo chạy tọt vào trong phòng tắm. tắm rửa xong, mèo con lại quên mất lau khô tóc dù cún bự đã nhắc nhiều lần. lần này cún không nhắc nữa trực tiếp kéo mèo lên sofa rồi sấy tóc cho em, sấy xong thì đem máy sấy cất vào tủ rồi minh hiếu cũng cầm quần áo rồi tắm rửa.

xong xuôi cả hai bắt đầu ngồi xuống sofa rồi định chia ai ngủ sofa và ai ngủ trong phòng, mặc dù thái sơn muốn mình ngủ sofa còn giường thì để hiếu ngủ vì hiếu hiện tại vẫn là người bệnh mà. nhưng lập luận của mèo không thể chiến thắng cún bự, bằng mọi lý lẽ của mình cún đã thuyết phục được mèo và đi đến quyết định cả hai sẽ ngủ chung với nhau ở trong phòng.

khi chạy lịch trình hai người ngủ chung phòng phải nói là điều quá bình thường rồi (và hiển nhiên là phòng với hai giường) nhưng điều bất thường chính là ngày hôm nay, chính buổi tối này, hiếu và sơn ngủ chung một giường, đắp chung một chăn. phải nói là sơn lúc này đầu óc rối bời, em ngại ngùng đến đỏ hết cả mặt, mèo con nằm quay lưng với hiếu cố gắng cuộn tròn người ở mép giường để không chiếm diện tích quá nhiều sau đó giấu mặt mình trong chăn để người kia không phát hiện gương mặt đỏ như cà chua của mình.

mèo sơn thầm niệm trong đầu tịnh tâm, tịnh tâm, tịnh tâm không được bấn loạn trước mặt hiếu!! xong rồi em thở một hơi rồi hít thật sâu rồi nhắm mắt lại, chưa kịp vào giấc thì có cánh tay rắn chắc vòng qua eo em rồi kéo em vào trong giường, thái sơn hoảng loạn hai tay bấu vào cánh tay rắn chắc đó. định quay ra sau mắng hiếu làm trò điên khùng gì thì bị giọng trầm nhưng mang đầy chất cún con của người kia làm cho mềm nhũn.

"sao mà ngủ tít ở mép giường vậy? anh muốn nửa đêm bị ngã à?"

"sợ chiếm chỗ của mấy người rồi mấy người khó chịu nữa". thái sơn dẩu môi nói với giọng giận dỗi.

"không khó chịu, tối cứ ngủ thế này cho em". nói xong minh hiếu nhắm mắt đi ngủ để lại một thái sơn hoang mang với cánh tay vòng qua eo mình. em bối rối không biết làm sao, loay hoay mãi tách ra khỏi cái ôm eo không được, em cũng buông xuôi rồi đắm chìm vào hơi ấm của cún bự rồi thiếp đi lúc nào không hay.

.

.

"ưm.. ủa dì dọ?". sáng sớm, thái sơn đang nửa mê nửa tỉnh chuẩn bị thức theo thói quen, đang không biết vì sao eo bị siết chặt nhưng không dứt ra được, em phát ra mấy tiếng kêu bằng giọng mũi không khác gì tiếng kêu của mèo. đến khi em định hình lại, mắt mèo lia khắp căn phòng thì mới nhớ ra mình đang ngủ ở phòng hiếu còn hung thủ ôm lấy eo em làm em không tách ra được không ai khác chính là con cún còn đang ngủ một cách vô tư- trần minh hiếu.

"hiếu, dậy coi, nay có lịch tập nhảy mà!"

"khôngg, muốn ngủ thêm nữa...". nói rồi hiếu kéo mèo lại gần hơn, còn cả gan dụi mặt vào người mèo rồi nướng thêm chút nữa. đến nước này mèo không thể nhân nhượng được nữa, em phải sử dụng quy tắc bàn tay phải thôi, thế là sáng sớm cún bự chào buổi sáng bằng một tràng võ mèo từ đại ca mèo- thái sơn.

minh hiếu tỉnh rồi thì hai người tách nhau ra, lần lượt vệ sinh cá nhân sau đó phóng xe thẳng đến phòng tập, bắt đầu chuỗi ngày chăm chỉ của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top