1. Oneshort
War: R21❗.
Thô, cực kì thô!
'' ♡ ·༘ ೀ⋆。˚🪽˚ ༘ ೀ⋆。˚♡''
Concert 2 Anh Trai Say Hi diễn ra bùng nổ, mọi người hoà chung vào bầu không khí nhộn nhịp hối hả, tất thảy như biểu hiện sự thành công rõ rệt của chương trình.
Bốn giờ sáng, Jsol lui vào trong sau sân khấu khi kết thúc concert, ngồi im thở dốc. Anh vui lắm, nhưng cũng mệt, các khán giả cũng tan gần hết, ngoài kia dần bớt đi tiếng reo hò.
-"Anh Jsol."
Anh ngước lên, đối mắt với Hiếu. Ánh mắt thường ngày trở nên khó chịu, anh chau mày lại.
-"Sao, có chuyện gì à?"
Hiếu lắc đầu, hình như nó lui vào trong trước, tẩy trang cả rồi. Nó ngồi xuống kế anh, tỏ vẻ hối lỗi.
-"Em xin lỗi.."
Và anh chỉ lắc đầu, đấu dịu. - "Không có gì."
Hoá ra hai người vừa cãi nhau.
Khi nãy, nó nhìn thấy Jsol ôm eo bá cổ Nicky, chẳng nói chẳng rằng lôi anh vào phòng vệ sinh, hôn anh đến tắc thở. Tiện mồm cắn mấy phát lên cổ anh, hại anh phải bịa đủ lí do trên đời để giải thích cho các anh trai khác.
Jsol tức lắm, dặn nó không được manh động ở nơi đông người, thế mà vẫn mạnh tay làm thế với anh. Nó là đáng phải chịu bị anh giận một tháng.
-"Em.."
-"Không có gì đâu, bỏ qua đi, anh bận chút việc."
Jsol mạnh tay đẩy Hiếu ra khỏi người mình, bỏ đi. Nó vẫn ngồi đấy, mặt mũi cau có, chắc chắn là anh nó sai, thế mà vẫn cứ cứng đầu. Hiếu bảo nó xin lỗi rồi, anh là quá quắt rồi đó! Nhưng rồi, nó cũng không nói gì, hẩm hiu ngồi một mình.
•
•
•
-"Em muốn đi ăn ở đâu nàoo!"
-"Thôi, về nhà anh ăn cơ!"
Hiếu nhăn mặt, ngước lên nhìn hai con người phát ra tiếng ồn lớn nhất trong căn phòng chờ. Lại là Jsol, và Hải Đăng. Hai người ôm nhau, tay Đăng còn siết nhẹ eo Jsol, dựa đầu vào vai anh làm nó nổi tiết.
-"Hôm nay anh qua nhà Doo chơi với bé Lợn nhá! Anh chưa được gặp em nó!!"
-"Chắc không được rồi, hôm nay Lợn không có ở nhà em.. Hay là anh chơi với em nè!"
Jsol ôm cổ Đăng, gật đầu vô tri.
-"Được rồi! Bé Đăng Doo!!"
Bé Đăng?..
Hiếu nhớ anh chỉ gọi nó là bé thôi mà? Dù là contten mảng miếng nhưng làm thế ở trước mặt nó là hơi quá rồi đó!?
Jsol vẫn cười hihi haha, ôm Đăng chặt cứng. Anh là cố tình đúng không?!
Hiếu điên tiết, đút điện thoại vào túi quần, chậm rãi bước đến chỗ hai người.
-"Cho bé Hiếu chơi cùng nha!" - Nó cợt nhả, dang tay đợi anh đến ôm nó như Đăng.
Biết đâu được, Jsol lại chỉ nhìn qua, rồi quay mặt kéo cậu đi. Bước chân như vội vã tránh né, nó thề, máu nóng nó dồn lên tận óc rồi.
-"Đăng ơi qua đây em!" - Là tiếng Quân AP, nó cá là lại gọi nhau ra đó mảng miếng boy phố cho xem.
-"Em qua đây chút, anh Jsol đợi em!"
Hải Đăng Doo cười, vỗ vai Jsol rồi chạy đi.
Tốt rồi..
Thời tới, thời tới. Hiếu lập tức nắm chặt cổ tay anh, kéo anh đi. Trên đường đi, Jsol cũng chẳng dám phát ra tiếng kêu hay chửi bới, sợ gây sự chú ý của mọi người. Anh cắn môi, mặc Hiếu kéo bản thân về phía nhà vệ sinh chung.
-"Anh lì thế nhỉ?" - Nó nghiến răng, đè chặt Jsol vào tường, tiện tay khoá cửa nhà vệ sinh.
-"Em bị điên à?!"
Jsol khó chịu, dùng tay đẩy Hiếu ra, nhưng gần như bất thành. Ngược lại, hai tay còn bị nó nắm chặt vào nhau, đè trên đỉnh đầu.
Bất thình lình, nó cúi xuống, áp môi mình lên môi anh, trao một nụ hôn. Jsol mở mắt lớn, ngạc nhiên, ngậm chặt môi không cho lưỡi nó xâm nhập vào. Hiếu bực mình lắm rồi, tay còn lại đưa lên ngực anh, dùng hai ngón tay kẹp chặt đầu ngực, khiến Jsol dù không muốn vẫn phải buộc miệng rên.
-"Argh! Ư..!"
Chỉ đợi có thế, nó lập tức đưa lưỡi vào, dây dưa. Môi lưỡi quấn chặt nhau, nó đê mê cái hương ngọt như kẹo này trong cổ họng anh, thục lưỡi vào sâu hơn khiến Jsol rỉ cả nước mắt. Khoé môi không kìm được mà chảy ra chút dãi, thấm vào da thịt mềm mại. Anh bị hôn đến quên trời đất, hai tay được Hiếu thả ra cũng chỉ chới với trên không trung, không biết đặt vào đâu cho đúng.
-"A, ức.. Khụ.. Khụ!!"
Jsol thở không ra hơi, cúi mặt xuống đất ho dữ dội. Hiếu cũng có chút hoảng, rối rít đỡ eo anh. Nó khe khẽ nhấc anh dậy, đẩy anh dựa lưng vào tường, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng bừng của anh.
Nó cửng mất rồi...
-"Hiếu.."
Anh nỉ non, giọng khàn đục. Nó thấy thế cũng xót lắm, ôm má anh hôn nhẹ lên trán như an ủi.
Nhưng nó quyết rồi, chiều mãi anh hư. Lần này làm một lần cho anh biết Hiếu này giận đáng sợ như nào.
Nó ngưng vỗ về anh, hôn anh lần nữa. Lần này, tay nó còn hư hỏng kéo áo anh lên mãi tận cổ, vừa hôn vừa bấu chặt quầng vú nhỏ xíu. Đầu gối chen vào giữa hai chân anh, xốc anh lên không trung.
Jsol điên mất, tay anh vò mái đầu Hiếu, nước mắt bắt đầu ứa ra dữ dội hơn, tiếng khóc nức nở còn bị nén lại trong cổ họng mà nó dày vò.
-"Hức, ư.. Hiếu, ức..."
-"Lỗi tại ai mà anh khóc? Anh nói em nghe xem nào?"
Jsol mím môi, lắc đầy nguầy nguậy. Nó hơi cáu rồi, anh lại còn lì đòn. Thực sự là thách thức nó đây mà?
Hiếu thò tay xuống bóp mông anh, nhào nặn mạnh mẽ. Nó còn cảm nhận được sự ướt át ở dưới này, làm con cặc nó cửng thêm một vòng.
Anh nức nở khi nhận ra Hiếu bắt đầu cởi quần mình, ánh mặt xuất hiện sự sợ hãi, vội vàng đẩy tay nó ra.
-"Muộn rồi." - Nó nhếch mép, kéo khoá quần anh, một lần đẩy hết xuống hai lớp quần mỏng, lộ ra đôi chân trần trắng mềm.
-"Anh xin e-m .. Đừng làm ở đây mà! Ư.. Hức!"
Tai nó ù ù, dường như không nghe thấy tiếng rên mị ngọt nỉ non nữa. Một lần đưa cả hai ngón tay vào. Lỗ đít hồng hào chật hẹp kẹp chặt hai ngón tay nó không buông, thực sự chỉ khiến nó muốn đẩy thật mạnh vào chỗ này.
-"Xem anh mút chặt chưa này! Vậy mà bảo không muốn hả?"
Nó hư hỏng vừa đút no bên dưới, bên trên không quên chăm sóc đầu ngực mềm mại. Jsol sau đó chỉ biết nỉ non, vừa sướng vừa sợ. Một tay anh ôm vai Hiếu, tay còn lại bụm chặt miệng, tránh tiếng rên quá lớn.
-"Vừa rồi nhỉ?" - Hiếu hỏi, đẩy anh quay mặt vào tường, ngắm nhìn lỗ đít non mềm hồng hào trước mắt, mấp máy rỉ nước dâm lênh láng, chảy xuống cả đùi non.
Nó bắt đầu cởi bớt trói bỏ con cặc của mình, nó bật ra, đập vào má mông Jsol. Anh len lén nhìn, lâu rồi không làm tình, sao anh cảm giác nó to lên kinh khủng khiếp vậy?
Nhưng nó không vội đút vào, cầm con cặc miết qua miết lại lỗ nhỏ. Mép lỗ như muốn nuốt lấy con cặc, anh vừa ngại vừa thèm cặc, dụi qua dụi lại như muốn được đút.
-"Ư.. Aa, Hiếu.."
-"Sao cơ?"
Nó nhếch mép, ngồi xuống thành bồn cầu gần đó, vỗ vỗ Jsol lại gần.
-"Muốn thì tự làm đi."
Jsol ngại điên, nhưng thèm thì không chối được, cũng chậm chậm bước lại gần Hiếu. Áo dài rộng che mất mông Jsol, nhưng nước dâm vẫn cứ rỉ dọc đùi non, nó có thể tưởng tượng lỗ nhỏ của anh được che dưới lớp áo kia đang thèm thuồng đến mức nào.
Anh ngồi lên đùi Hiếu, con cặc khủng dần được nhét vào lỗ đít ấm áp. Jsol khó khăn để đẩy nó vào trong, nhưng chậm quá. Hiếu nó cửng điên rồi, hai tay cầm eo anh thúc thật mạnh xuống.
-"AA! Ư.. Ưm hức! Aa.."
Anh khóc không ra hơi, ngửa cổ rên rỉ. Nước mắt dầm dề tuôn như mưa. Nước dãi không tự chủ cũng chảy ra khỏi khoé môi hồng hào.
Đợi mãi một lúc, anh mớt bắt đầu nhún nhẹ. Con cặc to dài đến mức nổi gân xanh thúc ra vào trong đít anh. Cảm giác mỗi lần thúc vào, phần bụng của anh cũng nhô lên một đoạn, dịch ruột chảy ra ướt hết cả phần áo Jsol.
-" Ưu, Hiếu! H..Hiếu chậm, chậm thôi em.. Anh x..xin em!"
Anh khóc lớn, ưỡn ngực tạo thành một đường con hoàn hảo. Hiếu chờ anh mãi chẳng thoả mãn, nên nó tự động cho lành. Nó thúc nhanh, mạnh vào sâu tận gốc, đít anh đỏ chót do hai quả trứng đập vào liên tục, nó cửng lắm rồi, anh ngon, anh trắng, anh xinh. Cặp ngực hồng hào mềm ngọt do động tác ưỡn ra của anh mà hiện ngay trước mắt nó, không khiêng nể, nó ngậm ngay vào mồm, mút chùn chụt như em bé bú ti.
-"Đừng Hiếu ơi! Hiếu ơi!! Ư haa..!!'
-"Anh ngọt quá đấy."
Jsol cắn môi, kìm tiếng rên. Ngoài kia vẫn còn nhiều người, anh sợ họ phát hiện!
Hiếu thì không sợ, nó vẫn thúc mạnh vào anh, giã như giã cối. Hiếu cắn khắp người Jsol, mút mát để lại những vết xanh xanh tím đỏ rải rắc.
Chết mất, anh chết mất! Sướng xen lẫn lộn cảm giác đau đớn, người anh như bị đóng cọc vào vậy. Lần làm tình gần đây, Jsol nhớ Hiếu còn nhẹ nhàng với anh cơ mà? Giờ nó hành anh như sống không bằng chết vậy.
-"Đừng! Hiếu.. Hiếu! Đừng ra bên trong.. Ưu!" - Anh xụi lơ, từ nãy đến giờ anh bắn ít cũng phải 3 lần rồi, thế mà nó vẫn chưa ra lần nào.
Hiếu bắt đầu chạy nước rút rồi, nó đâm rút mãnh liệt hơn, mạnh và nhanh hơn. Jsol cắn răng rên rỉ, gục đầu vào vai nó, khóc thút thít.
-"Ah- Anh Jsol.."
Hiếu hài lòng ôm eo anh sau khi thúc hết tinh túy vào lỗ nhỏ mềm oặt. Anh vẫn gục vào vai nó, môi mềm khẽ hé ra trách cứ.
-"H.. Hiếu, e.. Em sai mà.. , em dám làm anh ở đây..!! Hức!" - Jsol nức nở, bấu chặt vai nó. Nó cũng hoảng, ôm nhẹ lấy anh, xoa xoa tấm lưng ướt đẫm mồ hôi.
-"Hiếu xin lỗi anh Sơn mà.. Anh đừng khóc, xin lỗi mà, em xin lỗi."
Nó nhấc anh lên, rút con cặc ra khỏi lỗ đít mềm nhèo. Đặt anh xuống bồn cầu, nó chạy ra chỗ ban đầu đứng với lấy cái quần lót của anh, vo tròn lại rồi nhét vào lại hậu huyệt.
-"Hiếu?!"
-"Hình phạt cuối, anh nhé?"
Nó cười hì hì, xin lỗi thì xin lỗi, cơ mà anh vẫn sai nhé.
•
•
•
•
-"Anh Sơn! Trời ơi anh đi đâu vậy?"
Đăng chạy lại, ôm vai Jsol, nhìn anh đi khó khăn, nó nghĩ anh bị ngã.
-"Ơ? Anh ở đây hả? Anh đau chân à, để em đưa về nhé!"
Hiếu chạy tới, đỡ eo anh.
-"Hai anh về luôn hả? Vậy anh đưa anh Jsol về nhé? Hình như anh ấy bị ngã thì phải."
-"Ư.. Ừm nhờ Hiếu nhé, anh bất cẩn quá.."
Jsol cười ngượng, bấu khẽ vào vai Hiếu. Chào tạm biệt với các anh em.
-"Mình về nhé!" - Hiếu nhăn nhở, không quên bóp khẽ mông anh.
-"Cái...cái thằng biến thái này!"
_____________________________________________________
Mom nào đi coi concert 2 không ạ🔥🔥❗❗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top