03
Từ hôm đó, Minh Hiếu không hiểu sao lại có chút vướng bận trong đầu. Ban đầu cậu chỉ định đến quán của Sơn để xem thử vết thương hôm trước thế nào, ai ngờ sau khi phụ bếp xong, cậu lại cảm thấy... chỗ này cũng không tệ lắm.
Và thế là cứ vài hôm, cậu lại có mặt ở quán. Có khi đi một mình, có khi kéo theo đám bạn.
---
"Hôm nay có món gì ngon không?" Minh Hiếu vừa vào quán chưa ngồi xuống bàn đã hỏi.
"Có cơm nguội và nước lọc." Sơn đáp tỉnh bơ.
"Anh hết muốn làm ăn luôn hả?"
Sơn nhếch môi, tiện tay dúi cho cậu cái menu. "Tự chọn đi, không gọi thì tự vô bếp mà nấu."
Minh Hiếu liếc Sơn, không buồn đáp, quay qua hỏi đám bạn:
"Tụi bây ăn gì?"
Tụi nó còn chưa kịp lên tiếng thì một đứa đã nhìn Hiếu đầy hoài nghi:
"Mày bị cái gì vậy?"
Hiếu nhíu mày: "Bị cái gì?"
"Mày đó, dạo này tự nhiên hay ghé đây ghê vậy? Ban đầu còn chê lên chê xuống mà giờ vô quán cái là ngồi sẵn luôn?"
"Đúng rồi, lúc trước tao nhớ mày còn bảo quán này 'cũng bình thường' lắm mà?"
"Có gì đặc biệt hả? Hay là..." Một đứa híp mắt lại, nhìn sang Thái Sơn đang đứng gần đó.
Minh Hiếu thở dài, gõ nhẹ đầu nó:
"Nghĩ linh tinh vừa thôi ba, tại đồ ăn ổn, không gian cũng được, rồi thành quen vậy thôi."
Tụi bạn vẫn nhìn cậu với vẻ nghi ngờ.
Đúng lúc này, một chị nhân viên bưng nước ra, cười cười:
"Chứ không phải có ai kia hả?"
Vừa nói xong, chị còn nháy mắt một cái đầy ẩn ý.
Minh Hiếu suýt sặc, quay ngoắt qua:
"Chị nói gì vậy? Ai cơ?"
Chị nhân viên cười tủm tỉm, không đáp, chỉ liếc về phía quầy bếp.
Minh Hiếu nhìn theo, bắt gặp đúng ánh mắt của Thái Sơn.
Sơn chẳng nói chẳng rằng, chỉ khoanh tay dựa quầy, nhướng mày nhìn cậu.
Minh Hiếu lập tức quay ngoắt đi, ho một tiếng:
"Chị đừng có chọc em, không có gì hết!"
Chị nhân viên chỉ cười, đặt nước xuống bàn rồi rời đi.
Cả bàn được phen cười ầm lên.
Tụi bạn cũng nhanh chóng chuyển sự chú ý vào các món ăn, tám chuyện trên trời dưới đất, không còn xoáy vào chuyện của Minh Hiếu nữa.
Thái Sơn đứng một lát rồi cũng lắc đầu, trở lại quầy bếp. Nhưng trước khi đi, vẫn không quên liếc Minh Hiếu một cái đầy ẩn ý.
Minh Hiếu lườm theo, nhưng rồi cũng cười nhẹ, lắc đầu.
Lúc cả đám tính đi về nên đã gọi tính tiền, Minh Hiếu vừa đứng dậy thì Thái Sơn từ trong quầy bước ra, trên tay cầm hóa đơn, mặt tỉnh bơ nói:
"Tổng cộng là..." Anh liếc qua Minh Hiếu, nhếch môi, "... em trả đúng không?"
Minh Hiếu suýt trượt chân: "Gì? Sao tự nhiên tôi trả?"
Sơn nhún vai: "Em là khách ruột, ưu tiên thanh toán."
"Tôi còn không có thẻ thành viên nữa mà ưu tiên cái gì?"
"Vậy làm không công đi, bù vào." Sơn chậm rãi nói.
Cả đám bạn đứng bên cạnh lập tức hóng hớt:
"Ủa anh Sơn tuyển nhân viên hả?"
"Ê hợp lý nè, tao thấy nó ở đây suốt, nhận vô làm đi!"
Thái Sơn gật gù, nghiêm túc nhìn Minh Hiếu: "Anh cũng đang tính vậy. Nhận em vô làm chạy bàn nha?"
Minh Hiếu khoanh tay, nhìn anh đầy cảnh giác: "Lương sao?"
Sơn cười nhạt: "Không lương."
Minh Hiếu: "???"
Cả đám bạn: "???"
Một đứa đập vai Minh Hiếu: "Ủa rồi làm từ thiện hả ba?"
"Anh mở nhà hàng hay mở hội từ thiện vậy Sơn?"
Thái Sơn thản nhiên: "Tính ra em nó cũng ăn ở đây suốt, giờ anh cho cơ hội làm lại từ đầu thôi mà?"
Minh Hiếu hít sâu một hơi, khoanh tay nhìn anh: "Anh muốn tôi làm không công, vậy tôi có quyền lợi gì?"
Sơn chống cằm, suy nghĩ một lát, rồi gật gù:
"À, có một cái."
Hiếu nhướn mày: "Gì?"
Sơn mỉm cười đầy ẩn ý: "Được gặp anh mỗi ngày."
Minh Hiếu: "..."
Cả đám bạn: "Ồoooooo!"
Một đứa còn nhiệt tình huých tay Minh Hiếu: "Ê cái này lời nha mày!"
Minh Hiếu nhắm mắt hít một hơi thật sâu, sau đó mở mắt, nhìn thẳng vào Thái Sơn:
"Thôi khỏi, tôi không có hứng."
Rồi cậu nhanh chóng giật tờ hóa đơn, quẹt thẻ thanh toán rồi kéo cả đám bạn ra khỏi quán.
Thái Sơn đứng đó, nhìn theo bóng lưng Minh Hiếu, khóe môi hơi nhếch lên.
Chị nhân viên vừa đi ngang qua, nhịn không được trêu:
"Quán này từ khi nào có chính sách 'trả lương bằng nhan sắc' vậy anh?"
Sơn chỉ nhún vai, không đáp, nhưng ánh mắt vẫn còn chút ý cười.
...
🐶🐱
Mọi người đọc nếu thấy thích thì cho mình xin một lượt bình chọn nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top