02

Minh Hiếu xắn tay áo, đeo tạp dề vào rồi bước vào bếp, nghĩ thầm chắc cũng không khó lắm. Nhưng chưa kịp đụng vào cái gì, cậu đã bị Thái Sơn gọi lại. 

"Khoan." 

"Sao nữa?" 

Thái Sơn khoanh tay dựa vào quầy, nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi nhàn nhạt hỏi: 

"Rửa tay chưa?" 

Minh Hiếu chớp mắt, có chút ngạc nhiên. Cậu lẳng lặng đi rửa tay. 

Vừa rửa xong, cậu quay lại thì thấy Sơn đã đứng sẵn trước thớt, cầm dao, thái hành. 

"Anh làm gì mà nghiêm túc dữ vậy?" Hiếu buột miệng. 

"Đây là bếp, không phải chỗ để chơi." Sơn không ngước lên, vẫn giữ tốc độ thái hành đều đặn. "Mọi thứ phải sạch sẽ, gọn gàng, làm món ăn thì phải có tâm." 

Minh Hiếu nhìn kỹ mới thấy dao thớt đều được sắp xếp gọn gàng, không có chút bừa bộn nào. Nguyên liệu trên kệ cũng được chia ra từng loại theo thứ tự rõ ràng. Cậu chậm rãi nhận ra, hoá ra anh ta không hề xuề xoà như vẻ bề ngoài. 

"Cầm dao đi, cắt thịt giúp anh." Sơn đưa dao cho cậu, vừa định quay đi thì bỗng cau mày. 

"Gì nữa?" 

Sơn chậc lưỡi, với lấy con dao khác rồi chìa cho cậu: 

"Dùng dao này, cái kia để cắt rau." 

Minh Hiếu: "..." 

Cậu có hơi bất ngờ, nhưng cũng không nói gì, ngoan ngoãn làm theo. 

Trong suốt thời gian làm bếp, Hiếu phát hiện Sơn rất kỹ tính. Thịt phải thái đúng kích thước, rau phải rửa đủ số lần, kể cả cách xếp bát đĩa cũng có quy tắc riêng. Mỗi lần cậu làm hơi lệch một chút, anh đều chỉnh lại ngay. 

Sau một lúc, Hiếu không nhịn được mà lẩm bẩm: 

"Không ngờ anh khó tính vậy luôn á." 

Sơn liếc qua, nhướng mày: 

"Sao? Hối hận vì vào bếp rồi?" 

"... Không." Hiếu lắc đầu. "Chỉ là... tôi nghĩ mình hiểu sai anh rồi." 

Sơn bật cười, chống tay lên bàn, nhìn cậu đầy hứng thú: 

"Thế trước đây em nghĩ anh là người thế nào?" 

Hiếu dừng tay, ngẫm nghĩ một chút, rồi trả lời thật: 

"... Hung dữ, cẩu thả, không đàng hoàng." 

Sơn: "..." 

Anh im lặng ba giây, rồi nhếch môi cười: 

"Anh hung dữ chỗ nào?" 

Hiếu lườm anh: 

"Hôm qua lúc ra ngoài, anh còn đánh nhau trước mặt tôi đấy?" 

Sơn nhún vai: 

"Đó là tự vệ. Chứ bình thường anh hiền lắm." 

Minh Hiếu: "..." 

Cậu liếc nhìn khóe môi sưng tím của anh, lại nhìn vẻ mặt tỉnh bơ kia, cảm thấy hình như có gì đó sai sai. 

Sơn nhìn cậu một lúc, đột nhiên hạ giọng hỏi: 

"Vậy bây giờ thấy anh đàng hoàng chưa?" 

Hiếu không đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục cắt thịt. 

Sơn khẽ cười, không nói thêm gì nữa. 

---

Làm bếp một lúc, Minh Hiếu dần quen tay hơn, thậm chí còn thoải mái trò chuyện với mấy nhân viên trong quán. 

"Nhóc Hiếu, thấy sếp bọn chị thế nào?" Một chị nhân viên cười cười hỏi. 

Hiếu suy nghĩ một lát rồi đáp thật: 

"Khó tính cực kỳ, làm gì cũng soi, mới lệch một tí đã chỉnh lại liền." 

Nghe vậy, cả đám nhân viên phá lên cười. Một anh nhân viên vỗ vai Hiếu, mặt đầy cảm thông: 

"Công nhận, mới vô làm ai cũng sốc hết trơn. Nhìn bề ngoài vậy chứ vô bếp rồi mới biết, ổng khó thì thôi rồi!" 

Chị nhân viên ban nãy cũng hùa theo: 

"Con bé Minh Anh hồi mới xin vô làm thêm chạy học phí, hôm đầu tiên còn ngây thơ lắm, tưởng sếp dễ chịu." 

Anh kia cười hề hề: 

"Ừ, ai dè vừa cắt rau sai một chút đã bị ổng nạt cho mếu luôn!" 

"Thôi mà, mấy anh chị đừng có nhắc, em bị ám ảnh dữ lắm T.T"

Minh Anh đáp

Minh Hiếu tròn mắt: 

"Thiệt luôn hả?" 

"Thiệt chứ sao không!" Chị nhân viên gật đầu chắc nịch. "Mà buồn cười lắm nha, cuối giờ thấy con bé ngồi góc bếp thút thít, đoán xem ai là người tới dỗ?" 

Hiếu ngơ ngác: 

"Đừng nói là..." 

"Ổng chứ còn ai nữa!" Cả đám đồng loạt gật đầu. 

Anh nhân viên tiếp lời: 

"Ổng còn kiểu: 'Lần sau làm sai thì sửa, ai cho khóc? Ở đây không ai bắt nạt em hết.' Mà giọng thì vẫn nghiêm, nhưng tay thì dúi cho bé hộp bánh, kêu ăn đi rồi làm tiếp." 

Chị nhân viên bật cười: 

"Ủa rồi là đang dỗ hay đang hăm dọa vậy ba?" 

Cả nhóm cười ầm lên. Minh Hiếu thì há hốc miệng, nhìn về phía Thái Sơn đang đứng kiểm tra nguyên liệu bên kệ bếp, cảm thấy góc nhìn của mình về anh lại vừa thay đổi thêm một chút. 

Ai mà ngờ được cái người nãy giờ soi mói cậu từng li từng tí lại là kiểu ngoài lạnh trong nóng như vậy chứ?

---
Tới gần giờ trưa, Thái Sơn nhìn đồng hồ, thấy cũng sắp đến giờ Hiếu phải đi học. Anh bước lại quầy, mở tủ lấy ra một hộp cơm rồi dúi vào tay cậu. 

"Ăn đi rồi đi học." 

Minh Hiếu ngạc nhiên nhìn hộp cơm trên tay, rồi ngước lên nhìn Sơn: 

"Ủa, anh chuẩn bị cho tôi hả?" 

"Không lẽ để em nhịn đói?" Sơn nói như chuyện hiển nhiên, rồi khoanh tay đứng đó, ra vẻ không có gì to tát. 

Hiếu nhìn xuống hộp cơm. Cơm được nén gọn, bên cạnh là một phần trứng chiên vàng ươm, kèm theo thịt kho và ít rau xào. Nhìn qua cũng biết đây không phải cơm hộp mua sẵn, mà là đồ ăn anh tự làm. 

Cậu mím môi, cảm thấy có chút ấm áp trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên: 

"Anh tốt vậy luôn á?" 

Sơn liếc cậu một cái, giọng nhàn nhạt: 

"Ăn đi rồi đi học. Chứ đừng để xỉu giữa đường rồi lại phiền anh." 

Hiếu: "..." 

Sao tự nhiên thấy câu này không còn ấm áp nữa ta? 

Cậu bĩu môi, nhưng vẫn nhận lấy hộp cơm, mở ra gắp một miếng trứng bỏ vào miệng. Vị trứng mềm béo, vừa miệng đến lạ. 

Mấy nhân viên đứng gần đó thấy vậy thì không nhịn được mà xì xào: 

"Trời má, lần đầu tiên thấy sếp chuẩn bị cơm cho người khác luôn á." 

"Bình thường kêu tụi mình ăn ở quán, ai mà được ổng đích thân dúi cơm cho vậy trời?" 

"Ủa mà nhìn giống đồ ăn sáng nay tụi mình ăn ghê, chắc sếp tiện tay làm luôn hả?" 

Minh Hiếu nghe vậy thì hơi khựng lại, nhìn sang Sơn. 

Sơn vẫn đứng đó, vẻ mặt không đổi, chỉ lơ đãng đáp một câu: 

"Ừ, sáng tiện làm nhiều một chút." 

Hiếu nhai miếng trứng trong miệng, bỗng dưng thấy ngon hơn hẳn. 

Cậu cúi đầu, cười khẽ. 

"Ừm. Cảm ơn anh." 

Sơn nhìn cậu một lát, khóe môi nhếch lên một chút, nhưng không nói gì, chỉ xoa đầu cậu một cái rồi xoay người đi tiếp tục công việc.

---

Minh Hiếu lầm bầm phủi tóc, nhưng vẫn cúi đầu ăn hết hộp cơm. 

Đến giờ đi học, cậu đứng dậy, vươn vai một cái rồi chào mọi người trong bếp: 

"Em đi học đây!" 

Mấy nhân viên đang làm việc liền ồ lên: 

"Nhóc Hiếu quay lại nữa nha!" 

"Ừ ừ, hôm nay làm tốt lắm đó!" 

"Cố lên, mai ghé phụ nữa không?" 

Hiếu bật cười: 

"Thôi thôi, em còn bài tập nữa, bận lắm!" 

Cậu quay sang Thái Sơn, định chào anh một tiếng, nhưng lại thấy anh đang đứng cạnh bếp, mắt vẫn chăm chú kiểm tra nguyên liệu, chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái. 

Hiếu dừng lại một chút, rồi giơ tay định vỗ lên vai anh, nhưng nghĩ sao lại thôi, chỉ lặng lẽ bước ra ngoài. 

Mới đi được hai bước, giọng Sơn bỗng vang lên: 

"Đi cẩn thận." 

Minh Hiếu hơi khựng lại, quay đầu nhìn anh. Sơn vẫn không nhìn cậu, chỉ thản nhiên làm việc của mình, như thể câu đó chỉ là tiện miệng nói ra thôi. 

Hiếu chớp mắt, khẽ cong môi: 

"Biết rồi." 

Rồi cậu đi thẳng ra ngoài, cảm giác lòng nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. 

Mấy nhân viên trong bếp liếc nhau, cười khúc khích. Một chị ghé tai đồng nghiệp thì thầm: 

"Nè, tự nhiên tui có cảm giác sếp đang nuôi vợ nhỏ á." 

Người bên cạnh: "Đúng đúng, sáng nạt, trưa dúi cơm, chiều dặn dò. Đúng gu chồng nghiêm khắc vợ trẻ con luôn!" 

"Sếp mà nghe chắc tụi mình bị đuổi việc mất." 

"..."

Cả đám che miệng cười. 

Chỉ có Thái Sơn là vẫn ung dung làm việc, nhưng nếu để ý kỹ, khóe môi anh đang cong lên một cách rất nhẹ.

....

🐶🐱
Mọi người đọc nếu thấy thích thì cho mình xin một lượt bình chọn nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top