đôi môi em mấp máy lời thương;

nguyễn thái sơn không có giới tính thứ hai.

chuyện này vốn chẳng phải bí mật gì cho cam, bởi kết quả kiểm tra từ năm mười sáu tuổi đã được thông báo cho cả lớp, và đứa nào đứa nấy đều biết tỏng chuyện này.

thái sơn từng nghĩ mình là một kẻ dị biệt.

ngày nhận kết quả, em đã đứng nhìn dòng chữ "hormone không phân hóa" rất lâu, như thể hoài nghi chính mình, rằng em đã làm gì sai để cuộc đời giáng cho em một đòn đau đớn tới thế. từ một đứa trẻ được kỳ vọng để trở thành alpha, trở thành trụ cột của gia đình, nay lại sống chẳng khác nào một đứa trẻ bị khiếm khuyết.

thái sơn thậm chí còn yếu ớt hơn các beta khác, và cơ thể thì nhỏ bé chẳng khác nào một omega. em đã từng cố chấp đi kiểm tra lại, là omega cũng được, thái sơn chỉ cần mình giống người khác, nhưng kết quả nhận lại vẫn là bốn chữ ấy, chẳng hơn chẳng kém.

và rồi em buông xuôi, chấp nhận sống như một beta, trong khi thậm chí em còn chẳng phải beta.

vòng bạn bè của thái sơn từ đợt kiểm tra đầu tiên ngày một thưa dần, cũng phải thôi, đâu ai muốn mang mác chơi chung với một đứa nửa nạc nửa mỡ. nhưng may thay, bên cạnh thái sơn vẫn còn một cậu bạn tương đối thân thiết.

là trần minh hiếu, cậu là một người xuất chúng, nhưng chẳng thân thích với ai, có lẽ ngoài tổ đội vốn đã chơi thân từ ngày còn cấp hai, thái sơn là người bạn hiếm hoi của minh hiếu. cậu không bày tỏ sự ghét bỏ với em, thậm chí còn dịu dàng với em hơn nhiều người. điều này khiến thái sơn vô thức cảm nắng cậu, một chàng trai tốt với mình, lại là người ở vị thế đỉnh cao của xã hội, hiếm ai không xiêu lòng. 

- tớ không đi được rồi, sơn..

và cũng không ai có thể không đến thăm một người bạn đáng mến như thế khi cậu ấy bị ốm ( có lẽ vậy ).

thái sơn trả lời tin nhắn một cách nhanh chóng, và rồi nhắn cho mẹ rằng mình sẽ không thể về vì có một chút chuyện riêng và rẽ vào một tiệm thuốc nhỏ để mua thuốc hạ sốt và vật dụng cần thiết.

minh hiếu ở một mình, vậy nên em đã phải chờ khá lâu để cậu mở cửa. minh hiếu người lảo đảo như sắp ngã, nhưng khi trông thấy thái sơn lại có chút kinh ngạc, giọng thì thào.

- sao.. sao cậu đến đây?

- tớ lo cậu sốt.

thái sơn vẫn luôn chu đáo như thế, chưa kịp để minh hiếu gật đầu đồng ý, em đã lách vào bên trong, căn nhà ngăn nắp tối đen như mực, có lẽ minh hiếu ở trên phòng không xuống bên dưới nên không bật đèn. hương bạc hà thoang thoảng trong không khí như một chiếc đèn tinh dầu cỡ lớn, rồi, thái sơn chợt khựng lại.

tại sao em lại ngửi thấy pheromone của minh hiếu nhỉ?

hoàng hùng, một alpha chung lớp thanh nhạc, từng nói với em rằng mùi của minh hiếu là bạc hà, vô tình vương lại trên áo, rất dễ chịu. nhớ tới đây, mùi bạc hà phảng phất nơi đầu mũi khiến người em căng cứng. sau gáy nhộn nhạo như thể có hàng trăm con kiến chạy qua.

alpha đứng ở cửa với khứu giác nhạy bén trong kỳ dịch cảm liền nhanh chóng nhận ra mùi quế đang dần len lỏi vào trong tổ ấm nồng nặc hương bạc hà của mình. nhưng bản năng chưa thể lấn át lý trí, minh hiếu vẫn đứng đó, dõi theo thái sơn.

- cậu.. sao vậy?

giọng cậu lạc đi, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm, để móng tay ghim vào da thịt và cơn đau giúp não bộ thêm phần tỉnh táo. nhưng mùi quế trong không khí ngày càng đậm, đánh thẳng vào tâm trí minh hiếu, ép buộc cậu phải nhận thức rõ rằng có một omega đang phát tình đã ở trong lãnh thổ của cậu.

là thái sơn.

là tình yêu được cậu ủ ấm trong lòng.

minh hiếu giỏi giấu diếm, tình yêu của cậu dành cho thái sơn đã lớn tới độ sắp tràn ra khỏi lồng ngực, nhưng chẳng ai biết cả.

như thể một bí mật sẽ bị cậu đem chôn giấu tới chết, nếu ngày hôm nay không xảy ra.

thái sơn cảm thấy người mình mềm nhũn, từng hơi nặng nhọc được thở ra đầy khó khăn, cơn đau từ phần sau gáy khiến em có thêm chút tỉnh táo trong hương bạc hà đang dần cay xè. 

thái sơn chưa từng nghĩ mình sẽ phân hóa lần hai trong tình cảnh này.

khi đang ở nhà một alpha, và có thể còn đang trong kỳ dịch cảm.

thái sơn là người khuỵu xuống trước, em dựa lưng vào thành cầu thang, cố lấy lại nhịp thở của bản thân, nhưng từng luồng hương bạc hà vẫn cứ len lỏi vào trong hai cánh mũi, khiến hô hấp em ngày một khó khăn. minh hiếu dù bước chân chẳng còn vững vàng nhưng vẫn tiến đến, ôm lấy thái sơn, như bám lấy liều thuốc hiếm hoi giữa cả một khoảng trời trống vắng.

họ ôm nhau cho tới khi thái sơn đã mềm oặt cả người, mắt đong đầy nước mắt, khẽ run nhìn minh hiếu.

- sơn, tớ biết cậu muốn nói gì.. nhưng mà.. tớ cần được cậu cho phép.

minh hiếu cần cái gật đầu của omega trong lòng, cậu không muốn người mình thương phải rơi nước mắt vì điều em không muốn.

và cậu cần một lời khẳng định cho bản thân.

thái sơn thấy cổ họng mình khô khốc, như thể từng giọt nước cuối cùng trong cơ thể đều đã bị vắt kiệt, em chỉ biết run rẩy ôm lấy cổ cậu, hôn nhẹ lên đó, như một lời thỉnh cầu.

cũng tựa một lời yêu.

.cont


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top