hieusol;
──── ୨୧ ────⋆˚𝜗𝜚˚⋆✮ ૮₍'˶• . • ⑅ ₎ა🪼⋆。𖦹°🫧⋆.ೃ
SE.
Fic có sự góp mặt của chính au. (Au giải cứu em Sơn..)
Ôi, siêu rcm nghe "dự báo thời tiết hôm nay mưa" của GREY D để suy.
____________________________________________🎧🎶
Chết rồi...
Anh chết thật rồi.
-"Đừng,... Hiếu ơi, anh xin em!"
Nguyễn Thái Sơn gào thét trong vô vọng, anh ôm đầu, co người vào góc tối.
Trần Minh Hiếu cay nghiệt nhìn anh, tay nó cầm một sợi dây dù dài, nó đứng nhìn anh đang co người lại, lồng ngực vừa đau buốt lại vừa căm ghét. Nó không nỡ ra tay với anh, nhưng anh lại làm nó tức điên lên. Sơn len lén ngước mắt lên, vô tình bắt gặp nó cũng đang nhìn mình.
-"Anh chẳng ngoan như cậu ấy..."
Tim Sơn thắt lại một đoạn.
Anh ngơ một lúc, rồi mỉm cười chua xót, hai tay đang ôm đầu dần buông thõng. Anh không rõ mình đang cười hay đang khóc, chỉ thấy mắt mình nhoè đi, nhưng khoé miệng lại không tự chủ mà mỉm cười. Thế là Sơn hiểu rồi, anh biết sự thật rồi, nhưng sự thật đó đâm cho anh một nhát thật sâu, thật đau vào tận cùng của trái tim mỏng manh.
-"Tại sao? Tại sao Hiếu ơi.."
-"Thế thì mày yêu tao làm gì vậy Hiếu?"
Sơn cay nghiệt nhìn nó, nước mắt anh tuôn không ngừng. Hiếu có chút bất ngờ nhìn anh, anh trong mắt nó luôn là một người ngoan ngoãn, nghe lời nó bất chấp đánh đập. Đột nhiên anh vùng dậy, nói lời lẽ xúc phạm tới nó như vậy, nó có chút không đành lòng.
Anh bị sao thế này? Những vết thương mà nó gây ra cho anh, dù có sâu hoắm đến mấy vẫn không thể đau bằng vết thương ngay lúc này. Sơn chết mất, nỗi đau này lặn ngụp trong tâm can anh, rồi, bóp nghẹn trái tim anh.
-"Hiếu ơi, mày giết anh đi! Anh xin mày..."
-"Anh.."
Hiếu nhìn Sơn, đáy mắt dấy lên sự thương hại, nhưng tâm can nó đột ngột bị cơn giận dữ chiếm chặt. Nó cầm chắc sợi dây dù trong tay, mạnh mẽ quất lên làn da đã tái nhợt đi vì thiếu sức của anh. Sơn lập tức co lại vì sợ, vì đau, tiếng khóc của anh không thể kìm nén nữa, vang lên mạnh mẽ trong căn phòng tối, mỗi tiếng chát ngỡ như tiếng dao băm lên da thịt anh. Làn da nhợt nhạt của anh nhanh chóng ứa máu, vết thương cũ chồng chéo lên vết thương mới.
Ai có thể cứu Sơn bây giờ? Anh yêu nó mà, anh đâm đầu vào nó bất chấp ngăn cản, anh từ bỏ sự nghiệp ca hát, chấp nhận ở bên nó. Vậy mà nó có coi anh ra gì không? Một thú vui tình dục, một đồ vật để nó trút giận. Nó muốn yêu anh thì sẽ ôm ấp, hôn hít nhẹ nhàng... Nhưng nó nào có muốn yêu anh? Anh biết anh chỉ là người thay thế ngay từ đầu rồi. Nhưng vì anh yêu nó, anh sẵn sàng chấp nhận ruồng bỏ, từ chối chính mình để vác lên mình tính cách của một kẻ khác - người mà nó yêu thật lòng.
Anh tưởng nó yêu anh rồi.
Cho đến khi...
-"Anh chẳng ngoan như cậu ấy."
Anh chẳng là cái thá gì trong nó cả.
Nó chộp lấy chai bia rỗng rơi trên ghế, đập mạnh vào đầu anh.
Giây phút ấy, anh nghe thấy tiếng thủy tinh rơi vỡ loảng xoảng, từ cả trong tâm can anh. Máu đầu Sơn ứa ra, cơn đau tê dại ập đến đại não, mảnh thủy tinh ti li văng tứ tung trong không gian, anh lại cảm giác nó đã thu lại, rồi chạy hết vào trong người anh. Có lẽ vậy, bảo sao người anh giờ cứ nhộn nhạo, đau đớn đến khủng khiếp. Anh không hét, không kêu, không nói được lời nào nữa, chỉ là im lặng cảm nhận máu của chính mình tuôn ra. Tê dại rồi, Sơn giờ chẳng thấy đau nữa, vết thương này sao bằng vết thương lòng của anh giờ?
Khoé miệng anh nhếch lên nhẹ, ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Lúc ấy, anh chỉ thấy bóng lưng một Trần Minh Hiếu rời đi.
Anh nhắm mắt, gió lộng ngoài kia anh không nghe thấy, tiếng bước chân rời khỏi nhà của nó anh cũng không nghe thấy. Anh chỉ nghe thấy tiếng thủy tinh rơi loảng xoảng. Thì ra là cõi lòng anh vẫn đang vỡ nát.
-"Sao mà gớm thế không biết, tanh lòm thế này mà anh cũng để được hả?"
Sơn tưởng mình chết rồi, vậy mà nhờ tiếng một người phụ nữ nghe đến chói tai, anh lại tỉnh dậy khỏi ác mộng.
Là người tình của Trần Minh Hiếu.
Người phụ nữ đó đứng trước mặt anh, bộ đồ thiếu vải đến khó coi. Anh nhíu mày, nhưng có vẻ còn đỡ hơn anh, anh thậm chí chỉ mặc mỗi cái áo phông nhuốm máu đỏ tanh tưởi, đóng vẩy vào đến khô cứng. Quần đùi cũng rách rưới đến khó coi.
-"Em tống cậu ta ra khỏi nhà nhé, anh yêu."
Giây phút ấy, anh ngước mắt về phía nó, mong đợi.
-"Tùy em."
Trái tim Sơn chính thức bị cào nát.
Người phụ nữ ấy bật cười, định nắm tóc anh kéo dậy.
-"Đừ- đừng động vào người tôi."
Anh dùng chút sức lực cuối cùng gạt tay người phụ nữ ra, cất giọng như mèo kêu. Sơn vịn tay vào tường, khó khăn lết dậy, anh lê lết những bước dài đi về phía cửa phòng. Anh lướt qua Hiếu, không nhìn lại nó lấy một cái.
-"Đồ của tôi đâu? Tôi muốn thay đồ trước khi ra ngoài."
-"Vứt cả rồi."
Nó đáp lạnh, Sơn cũng không để ý lắm, anh toan rời đi luôn.
-"Đợi tôi lấy tạm cho anh một bộ."
-"Cái thứ hôi hám đó, anh chiều chuộng nó quá vậy?"
-"Em im đi."
Ả đàn bà cũng im lặng, đảo mắt một vòng.
Sơn thay quần áo xong cũng nhanh chóng rời đi, chỉ đơn giản là một cái áo phông quần dài, cũng vì thế mà những vết thương chưa được xử lí cứ thế lộ ra, nổi bật trên làn da nhợt nhạt.
Trần Minh Hiếu không cản anh, chỉ đứng đó, mở cửa nhà giúp anh, nhìn anh một đoạn.
Nguyễn Thái Sơn mỉm cười chua xót, lâu lắm rồi anh mới được ra ngoài, khí trời khuya thật mát mẻ, dội vào mặt anh. Anh hít một hơi thật sâu, thật lâu, ôi, gió mùa hạ khuya mới tươi mát làm sao. Anh không ngửi thấy mùi máu tanh nồng xung quanh nữa rồi, mùi đó thật khó chịu...
Nhưng anh giờ chẳng có nổi một đồng trong người, danh phận ca sĩ cũng đã buông bỏ được mấy năm, có lẽ chẳng ai nhớ tới anh nữa. Không biết khi rời xa ngôi nhà đó, anh phải sống thế nào đây...
Sơn rảo bước dài trong công viên, chọn cho mình một cái ghế đá, nằm xuống.
-"Anh ơi."
-"Anh, anh Jsol phải không!"
Một giọng nam vang lên, anh mở mí mắt nặng trĩu ra.
Một cậu trai trẻ tuổi đang đứng nhìn anh, anh nhận ra trên người mình còn khoác một chiếc áo dạ, có lẽ là của cậu ta.
-"Ừm.. Cậu là?"
-"Em là nhân viên văn phòng trực gần đây, em tính đi mua cà phê, nào ngờ đi qua công viên lại gặp anh. Anh Jsol đúng không? Em trước hâm mộ anh lắm! Sao giờ.."
Anh cười, gãi đầu ngượng ngùng, đột ngột chạm vào vết thương còn ẩm máu.
-"Aa.."
-"Về chỗ em đi anh, em băng bó lại cho, sao người anh toàn vết thương vậy?"
-"..."
-"Chắc anh gặp chuyện nhỉ? Không muốn kể thì không sao đâu anh."
Cậu trai trẻ dùng tay gạt đi lọn tóc dài còn ẩm máu của anh, giờ mới nhìn rõ khuôn mặt anh hốc hác, mắt thâm tím, khoé miệng còn nhiều vết thương chồng chéo.
-"Cậu tên gì?"- Sơn tò mò hỏi khi cậu trai kia băng bó cho anh, anh giờ đang ở văn phòng cậu.
-"Em tên Nguyễn Minh Khang! Anh ăn gì không, em có sẵn này."
-"Không, cảm ơn cậu."
...
7 tháng sau.
Nguyễn Thái Sơn đang có một cuộc sống vô cùng đẹp, anh ở cùng Khang, hàng ngày phụ giúp cậu ra vào việc nhà. Anh cũng đang dần lấy lại tâm trạng, tập hát hò, nung nấu ước mơ debut lại lần nữa. Hai người sau thời gian dài tiếp xúc cũng dần nảy sinh tình cảm, Khang nhận ra điều đó cũng ngỏ lời với anh, anh tuy do dự nhưng cũng chấp nhận lời yêu lần nữa.
Nguyễn Thái Sơn quay trở lại dùng mạng xã hội, một vài fan đã nhận ra anh, khiến tâm trạng anh vô cùng thoải mái, anh cũng đã liên lạc với những người anh em còn hoạt động trong giới nghệ thuật.
Cho đến một ngày anh đọc được một bài báo...:
"Rapper HIEUTHUHAI tự vẫn trong nhà riêng bằng cách cắt cổ tay trên bàn làm việc, trên bàn còn có bản demo tên 'Exit Sign'." nhưng là tin tức từ bốn tháng trước
Sơn nửa tin nửa ngờ, cuối cùng lại nhận được tin từ cậu em lâu ngày không liên lạc: Negav.
Cách đây bốn tháng trước.
"Anh ơi, Hiếu nó... Mất rồi, nó nhờ em hoàn thành bài hát rồi gửi lại cho anh."
Là Exit Sign.
___________________________________
Hoá ra Trần Minh Hiếu vẫn yêu anh, nó biết anh đau lắm rồi, vì thế chọn cách thả anh đi để anh có một cuộc sống khác. Nó ban đầu đến với anh vì anh là kẻ thay thế, nhưng đến mãi sau này, khi anh rời đi rồi, nó mới nhận ra chẳng ai tuyệt vời như anh cả. Nó sống như máy móc suốt mấy tháng trời, điên cuồng tìm anh để gửi đến anh lời xin lỗi. Nhưng rồi như vô vọng, nó gửi demo đến cho cậu em Negav, nhờ nó hoàn thành bài nhạc rồi tự tay kết liễu chính mình.
Anh được mời dự đám tang Trần Minh Hiếu, nhưng anh đã bỏ lỡ nó, cách đây bốn tháng rồi.
Nguyễn Thái Sơn có lẽ một đời hận Trần Minh Hiếu, nhưng cũng một đời hối tiếc vì không thể đến gặp Trần Minh Hiếu phút giây cuối cùng.
_______________________________________
-"Khang này, mai em chở anh đi đây một lát được không?"
-"Anh đi đâu à?"
-"Viếng mộ... Em ạ."
-"Cậu ấy hả..."
-"Ừm."
🫧⋆✮ ⋆ ˚ ──── ୨୧ ────⋆˚𝜗𝜚˚⋆✮ ૮₍'˶• . • ⑅ ₎ა🪼⋆。𖦹°🫧⋆.ೃ࿔*
Ôi cringe=))
Thuong em Son
(Tui hay goi la em Son nhung ma tui be hon em Son tan 6 tuoi=))).)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top