with every guitar string scar on my hand.
minh hiếu vẫn ôm chặt thái sơn trong lòng, như sợ rằng nếu buông lỏng dù chỉ một chút, người kia sẽ tan biến vào hư không. gió đêm lùa qua ô cửa, mang theo hơi lạnh nhưng cũng không thể xoa dịu cơn bão đang cuộn trào trong lòng hắn.
thái sơn vẫn đứng yên, bàn tay dịu dàng vỗ về tấm lưng rộng lớn của hắn. y biết, hắn mạnh mẽ trước thiên hạ bao nhiêu thì trước mặt y lại yếu đuối bấy nhiêu. hắn là đế vương, nhưng cũng chỉ là một con người, cũng biết yêu, cũng biết sợ mất đi người mình thương.
minh hiếu ghé sát tai thái sơn, giọng hắn khàn khàn, như thể đang khắc ghi từng chữ vào tâm khảm của y.
"bất cứ khi nào ta còn ở đây, thì ngươi hãy tin ta, dù có chết thì ta cũng sẽ chết cùng ngươi."
thái sơn giật mình, trái tim y khẽ run lên. y không muốn nghe những lời như vậy từ hắn. y không sợ chết, nhưng y không muốn kéo hắn xuống cùng. hắn là đế vương, là người gánh vác cả giang sơn, còn y chỉ là một kẻ vô danh, một bóng hình không nên tồn tại bên cạnh hắn.
y khẽ thở dài, tay siết nhẹ lấy bàn tay hắn.
"bệ hạ..."
một tiếng gọi đầy day dứt, y không biết nên ngăn hắn hay nên tin hắn. nhưng ngay lúc này, y chỉ có thể nhắm mắt lại, tựa đầu vào bờ vai hắn, tận hưởng khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi này.
cả hai đều không hề hay biết rằng, ở một góc tối của đại điện, một bóng hình kiều diễm đã đứng đó từ lâu.
đôi mắt nàng ánh lên giận dữ, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo vì ghen tị. nàng siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào da thịt nhưng nàng không hề cảm thấy đau. thứ duy nhất khiến nàng đau đớn lúc này chính là cảnh tượng trước mặt. ngọc mai thanh đứng im lặng trong góc tối, trái tim nàng như bị xiết chặt, từng nhịp đập vang lên như những tiếng thét đau đớn.
nàng đã chứng kiến tất cả.
nàng đã chứng kiến tất cả, từng cử chỉ âu yếm, từng lời thề non hẹn biển giữa minh hiếu và thái sơn. cả hai ôm nhau trong khoảnh khắc, tình cảm mà nàng từng ao ước suốt bao năm nay. những lời yêu thương minh hiếu dành cho thái sơn như một nhát dao đâm sâu vào trái tim nàng. nàng đã cố gắng, đã hi sinh bao nhiêu thứ để có thể đứng cạnh minh hiếu, để có thể là người hắn yêu, nhưng giờ đây, hắn lại trao hết trái tim cho một người đàn ông khác.
một nam nhân thấp hèn không có gì ngoài tình yêu mù quáng, không có gia thế, không có quyền lực, chỉ có trái tim ngây thơ ấy. thế nhưng y lại có được minh hiếu, có được thứ mà nàng đã phải đánh đổi quá nhiều nhưng vẫn chẳng thể nắm lấy nó.
mai thanh không thể chịu đựng được, sự ghen tị trong nàng dâng lên như ngọn lửa chập chờn để có thể thiêu rụi mọi thứ. nếu không phải nàng có minh hiếu, thì ai cũng đừng hòng có được hắn. nàng đã quen với việc mọi thứ đều thuộc về mình, và giờ chính thái sơn lại dám lấn chiếm thứ vốn dĩ là của nàng.
ngọc mai thanh chính là một người ích kỷ, nàng đã sẵn sàng từ bỏ mọi thứ chỉ để có được minh hiếu. nếu không thể có hắn, thì kẻ khác cũng đừng mong chạm tay vào. nàng khẽ mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại là một sự tàn nhẫn vô bờ.
"ngươi có thể yêu chàng ấy, nhưng đừng mong được bên bệ hạ.. !"
ngọc mai thanh không hề quan tâm đến cảm xúc của minh hiếu. đối với nàng, tình cảm của hắn không phải thứ có thể thay đổi theo ý muốn, mà là một con bài trong trò chơi quyền lực mà nàng đã chơi suốt bao năm qua. nàng chỉ quan tâm đến việc chiếm lấy trái tim hắn.
thái sơn chỉ là một kẻ không chốn nương thân, không quyền, không gia thế, không gì ngoài tình yêu mù quáng. làm sao một người như thế có thể thắng được nàng ?
ngọc mai thanh biết rõ vị trí của mình, nàng là công chúa, là người sinh ra đã có tất cả, quyền lực, danh vọng, sắc đẹp, và một tương lai đầy hứa hẹn. còn thái sơn, y chẳng có gì ngoài trái tim ngây thơ và sự ngốc nghếch khi tin rằng tình yêu có thể thắng được tất cả. nàng không chỉ muốn minh hiếu, mà muốn hắn trở thành công cụ để nàng có thể củng cố thêm địa vị của mình, để thống trị không chỉ trong lòng hắn mà còn trong cả vương quốc này.
"người ta có thể yêu một kẻ không có gì, nhưng khi quyền lực và danh vọng được đặt lên bàn cân, chẳng ai dám từ bỏ nó."
với ngọc mai thanh, thái sơn chẳng là gì cả. một kẻ tầm thường, không xứng với tình yêu của minh hiếu, nàng sẽ không để bất kỳ ai, kể cả thái sơn cản đường nàng chiếm lấy thứ thuộc về mình. nàng sẽ làm mọi thứ, bất chấp tất cả để có được minh hiếu, vì hắn là đế vương, và nàng là người sinh ra để làm nữ hoàng.
ngọc mai thanh khẽ cười, giọng nói lạnh lẽo vang lên trong bóng tối, như một lời đe dọa thầm lặng.
"chàng nghĩ rằng có thể qua mặt được tiên đế và hoàng hậu, nhưng sẽ không thể nào qua mắt được ta. nếu chàng cứ từ chối ta thì để xem, nam nhân đang bên cạnh chàng có yên ổn được hay không đây, bệ hạ đáng kính ?"
nàng dứt lời rồi lặng lẽ rút lui vào bóng tối, cơ thể như tan biến vào màn đêm, để lại một cảm giác rờn rợn trong không gian, mỗi bước đi của nàng như thể đã để lại một mồi lửa, một ngọn lửa âm ỉ có thể châm ngòi bất cứ lúc nào, khiến trái tim người khác không khỏi lo lắng.
mai thanh không vội vàng, hôm nay nàng sẽ để cho thái sơn và minh hiếu có một đêm yên bình. nhưng nàng không chắc rằng những ngày sau đó thái sơn sẽ vẫn còn an toàn, nàng có thể thỏa hiệp một chút, nhưng chỉ trong thời gian ngắn. nếu không có được minh hiếu, thì kẻ khác sẽ không thể có được hắn.
sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa le lói chiếu vào cung điện, minh hiếu đang mải mê xử lý công việc ở thư phòng, không gian yên tĩnh, chỉ có những trang giấy lật xào xạc, nhưng đột nhiên cửa phòng bị mở tung.
ngọc mai thanh bước vào mà không một chút ngại ngùng. ánh mắt của minh hiếu trở nên khó chịu khi nhìn thấy nàng, nhưng nàng chỉ nhếch mép cười, đôi mắt như đốt cháy không khí trong phòng. nàng không cần lời mời, không cần sự cho phép. nàng bước đến chỗ minh hiếu đang ngồi và thản nhiên ngồi lên đùi hắn, như thể đây là nơi nàng thuộc về.
minh hiếu giật mình, hơi khựng lại, bàn tay vô thức nâng lên như muốn đẩy nàng ra. nhưng trước khi hắn kịp làm gì, ngọc mai thanh liền thì thầm một lời đe dọa. âm điệu của nàng nhẹ nhàng nhưng đầy ám chỉ, như một lưỡi dao sắc bén ẩn trong cử chỉ dịu dàng.
"bệ hạ, nếu chàng muốn thái sơn sống yên ổn, tốt nhất đừng làm gì khiến ta không vui."
lời nàng không hẳn là yêu cầu, mà là một lời cảnh cáo. nếu hắn hành động sai, nếu hắn không làm theo ý của nàng, nàng sẽ không chắc thái sơn được yên ổn. minh hiếu hít một hơi dài, nhìn vào mắt nàng, không biết phải đối phó với tình huống này thế nào. hắn cảm nhận được sự đe dọa trong từng câu chữ của nàng, và hắn biết, nếu hắn không thận trọng, thái sơn sẽ là người phải chịu tổn thương.
minh hiếu không hề sợ hãi trước lời đe dọa của mai thanh. không một chút run rẩy, không một tia hoảng loạn trong ánh mắt. hắn chỉ tức giận, một cơn giận dữ dâng trào như ngọn lửa bùng cháy trong lòng. nhưng hơn hết, hắn lo lắng cho nguyễn thái sơn.
hắn có thể chết, nhưng y nhất định phải an toàn.
hắn hiểu rõ bản tính của mai thanh. nàng là người không bao giờ chịu thua, và một khi đã muốn thứ gì, nàng sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được nó. dù là lợi dụng, thao túng hay thậm chí là giết người, nàng cũng không chùn tay. nàng không chỉ là một công chúa kiều diễm với vẻ ngoài dịu dàng, mà bên trong lại là một con mãnh thú, sẵn sàng xé nát bất kỳ ai cản đường.
minh hiếu siết chặt nắm tay, từng khớp ngón tay trắng bệch. hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thấu con người trước mặt.
"thái sơn ? cái tên ấy thì liên quan gì đến ta và nàng ?"
mai thanh nhướn mày, nhìn minh hiếu với ánh mắt chế giễu, nàng cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không hề ấm áp. thật ra trong lòng nàng đã sớm biết rõ mọi chuyện, nhưng cái nàng muốn chỉ là quyền kiểm soát tất cả.
"ôi chết, ta lỡ lời rồi sao ? thật lòng xin lỗi bệ hạ đáng kính, nhưng về việc của chúng ta, chàng đã suy nghĩ lại chưa ?"
nàng nhếch môi, giọng nói ngọt ngào nhưng lộ rõ sự trêu đùa, như một lưỡi dao sắc cắt vào không khí. nàng biết mình đã tạo ra một tình thế khó xử, nhưng nàng không hề cảm thấy lo lắng hay sợ hãi.
minh hiếu không phản ứng ngay lập tức. hắn chỉ nhìn nàng với ánh mắt bình thản. trong lòng hắn đang đầy sự giận dữ, nhưng hắn biết rõ phải kiềm chế.
"nếu nàng muốn có câu trả lời, thì chắc chắn sẽ không có."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top