ladies and gentlemen will you please stand ?

trần minh hiếu lên ngôi hoàng đế khi vừa tròn hai mươi, tuổi đời còn quá trẻ để có thể gánh vác cả một giang sơn rộng lớn. hắn lớn lên giữa những lễ giáo, những khuôn khổ mà tiên đế đặt ra, bị trói buộc bởi những nghĩa vụ và trách nhiệm mà hắn chưa từng được lựa chọn. bên cạnh hắn luôn có một người - công chúa ngọc mai thanh, thanh mai trúc mã của hắn.

từ nhỏ, phụ thân và phụ mẫu đã sắp đặt hôn ước giữa hai người. nhưng càng trưởng thành, minh hiếu lại càng kiên quyết từ chối cuộc hôn nhân này. hắn không muốn mình trở thành một con rối của những quyết định được định đoạt sẵn. hắn muốn được tự do như cánh chim bay giữa trời cao, muốn được lựa chọn số phận của chính mình.

nhưng hắn là một đế vương.

một ngày nọ, trong chuyến vi hành thăm dân, minh hiếu vô tình gặp một chàng trai lạ mặt. đôi mắt chàng trai ấy tựa như mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu trời cao, còn nụ cười lại mang theo một thứ tự do mà minh hiếu luôn khao khát.

từ lần đầu gặp gỡ, trái tim minh hiếu đã lỡ một nhịp. hắn chưa từng cảm thấy như vậy trước đây, chưa từng có ai khiến hắn vừa tò mò vừa mê đắm đến vậy. hắn lặng lẽ tìm cách gặp thái sơn nhiều hơn, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ, từng lời nói của người ấy. nhưng hắn hiểu, cảm xúc này là sai trái, là thứ tình cảm mà cả trời đất và vương triều đều không chấp nhận.

nhưng hắn vẫn không thể ngăn trái tim mình rung động.

"bây giờ chàng đã là đế vương rồi, còn không mau cho ta một danh phận chứ ?"

lời của ngọc mai thanh vang lên giữa điện trường lạc, ánh mắt nàng vừa hiện rõ vẻ tham lam vừa ẩn chứa nét đau thương. nàng yêu hắn, nàng luôn nghĩ hắn thuộc về nàng, như một lẽ hiển nhiên.

"nên nhớ, nàng chỉ là thanh mai trúc mã của ta thôi, chẳng cần danh phận làm gì."

"chàng nói vậy là sao chứ ? đôi ta đã có hôn ước rồi, chàng đừng bội bạc tình cảm của ta !"

"hôn ước ? hôn ước đó là do phụ thân và phụ mẫu ta sắp đặt, ta chưa từng đồng ý. và quan trọng hơn, ta không yêu nàng."

"nhưng ta yêu chàng… cho ta cơ hội, được không ?"

"không, ta đã có người thương. xin nàng đừng làm phiền ta."

ngoài trời, cơn mưa phùn nhẹ rơi, tựa như tiếng lòng của một nữ nhân vừa bị xé nát. nàng bật cười, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má.

"là ai ?"

minh hiếu im lặng, hắn không thể nói ra. hắn sẽ không bao giờ có được người ấy, sẽ không bao giờ có thể nắm lấy đôi tay kia giữa chốn cung đình lạnh lẽo này.

bởi vì hắn là đế vương.

bởi vì hắn không thể yêu nguyễn thái sơn.

và rồi, hắn sẽ phải cưới một người vợ hiền, sinh ra một đứa con thảo, trở thành một bậc quân vương mẫu mực.

nhưng điều đó… có lẽ khó quá.

ngọc mai thanh không thể chấp nhận được chuyện hoang đường này. nàng đường đường là một công chúa sở hữu cả nhan sắc lẫn trí tuệ, từ nhỏ đã được giáo dưỡng để trở thành mẫu nghi thiên hạ. biết bao nam nhân quyền quý sẵn sàng quỳ gối dưới chân nàng, nhưng nàng chỉ một lòng hướng về trần minh hiếu. vậy mà hắn lại thẳng thừng từ chối nàng, lạnh lùng vứt bỏ nàng như một món đồ dư thừa.

trái tim nàng quặn thắt.

nàng không cam tâm.

nàng tìm đến phụ thân và mẫu hậu, khóc lóc kể lể về sự bạc bẽo của hắn. nàng nói về hôn ước, về sự vô tình của hắn, về nỗi đau mà nàng đang phải gánh chịu. nàng tin rằng nếu phụ mẫu nàng ra mặt, cha mẹ hắn chắc chắn cũng sẽ gây áp lực, buộc hắn phải trở về đúng quỹ đạo mà hắn nên đi.

và đúng như vậy, không lâu sau, cuộc gặp mặt kín đáo giữa hai bên hoàng tộc đã diễn ra.

trong căn điện tĩnh lặng, bầu không khí ngột ngạt bao trùm. tiên đế và hoàng hậu ngồi uy nghi trên ghế cao, đối diện là quốc vương và hoàng hậu nước láng giềng, cha mẹ của ngọc mai thanh. giữa họ là minh hiếu đang lặng lẽ ngồi cúi đầu, mặc cho từng lời chỉ trích giáng xuống như lưỡi dao sắc bén.

"hôn ước này không phải trò đùa."

phụ hoàng hắn trầm giọng, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu cả tâm can hoen ố này của hắn.

"đây là quyết định đã được định đoạt từ trước khi con chào đời. nếu con và công chúa nên duyên, quan hệ giữa hai vương quốc sẽ vững bền hơn bao giờ hết, chẳng lẽ con muốn vì sự ích kỷ của mình mà làm lung lay hòa bình sao ?"

"phụ hoàng của con nói đúng, mai thanh là một nữ tử tài sắc vẹn toàn, lại yêu thương con hết lòng. trên đời này còn ai có thể xứng đôi với con hơn nàng ấy ?"

ngọc mai thanh không lên tiếng, nhưng ánh mắt nàng sáng lên hy vọng.

minh hiếu vẫn ngồi đó, lặng im như một pho tượng. hắn không phản bác, không giải thích, cũng không hé răng nửa lời.

bởi vì hắn không thể nói ra sự thật.

hắn không thể nói rằng hắn không yêu ngọc mai thanh, mà trái tim hắn đã trót gửi gắm cho một người mà hắn không bao giờ được phép yêu.

nguyễn thái sơn.

cái tên đó như một bí mật bị chôn sâu trong lòng hắn, không thể thốt ra, không thể để ai biết được. hắn chỉ có thể âm thầm chôn vùi tình cảm này, tiếp tục gánh trên vai trách nhiệm của một đế vương.

ngoài kia, hoàng hôn dần buông xuống, sắc trời đỏ rực như màu máu.

hắn siết chặt tay, móng tay ghim sâu vào da thịt, nhưng lại chẳng hề thấy đau.

thứ đau đớn nhất mà trần minh hiếu cảm nhận được lúc này không phải những lời trách mắng của cha mẹ, không phải ánh mắt oán hận của ngọc mai thanh, mà là sự thật rằng thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý này sẽ mãi mãi bị chôn vùi dưới đáy vực sâu thẳm, chẳng bao giờ có thể mang ra ánh sáng.

hắn yêu nguyễn thái sơn.

hắn không còn muốn che giấu bản thân mình nữa. hắn nguyện trao cả trái tim này cho thái sơn, nguyện dâng cả linh hồn, thậm chí đánh đổi cả ngai vàng chỉ để có thể được một lần đường hoàng ở bên cạnh người ấy.

hắn biết bản thân mình điên rồi.

một bậc đế vương cao quý, nắm trong tay cả thiên hạ, lẽ ra phải vì giang sơn mà cưới một người vợ hiền, sinh ra một thái tử nối dõi. nhưng hắn lại đem lòng yêu một nam nhân.

hắn yêu thái sơn.

hắn chấp nhận bán cả mạng sống này cho thái sơn.

nếu gọi hắn là kẻ si tình mù quáng, là kẻ điên đảo vì tình thì cũng được. bởi vì bây giờ, trong thâm tâm hắn, chỉ có duy nhất một bóng hình.

đêm hôm đó, minh hiếu không thể nào chợp mắt. hắn ngồi lặng lẽ bên thư án, ánh nến leo lét chiếu lên gương mặt đầy mệt mỏi. những lời nói của cha mẹ vẫn còn vang vọng bên tai, nhưng hắn chẳng thể nào để tâm.

hắn nhớ ánh mắt của thái sơn, đôi mắt tựa như trời đêm sâu thẳm, chứa đựng cả vũ trụ bao la mà hắn chỉ muốn chìm đắm mãi mãi. hắn nhớ nụ cười của thái sơn, tự do, phóng khoáng, trái ngược hoàn toàn với thế giới trói buộc mà hắn đang sống. mỗi lần ở bên thái sơn, hắn cảm thấy bản thân không còn là một đế vương, không còn là người mang trên vai trách nhiệm nặng nề, mà chỉ là một trần minh hiếu đơn thuần, có quyền được yêu, có quyền được sống cho chính mình.

nhưng tình yêu này không thể tồn tại.

hắn siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. cơn đau thể xác chẳng là gì so với nỗi giày vò trong lòng. hắn đã từng nghĩ đến việc buông bỏ tất cả, nhưng hắn không thể. nếu hắn rời bỏ ngai vàng, nếu hắn phản bội lại hôn ước, không chỉ có hắn mà cả đất nước này cũng sẽ rơi vào hỗn loạn.

hắn không thể làm vậy.

hắn không có quyền ích kỷ.

tiếng gõ cửa bất chợt vang lên.

minh hiếu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. hắn nhanh chóng lau đi vết máu trong lòng bàn tay, chỉnh lại áo bào rồi trầm giọng nói.

"là kẻ nào ?"

cánh cửa khẽ mở, và người bước vào là nguyễn thái sơn.

trái tim minh hiếu như muốn ngừng đập.

thái sơn đứng đó, dưới ánh nến mờ nhạt, đôi mắt tràn đầy sự lo lắng. y nhìn hắn, rồi cất giọng khẽ khàng.

"bệ hạ… trông người tiều tụy quá. người không sao chứ ?"

minh hiếu mím chặt môi. hắn muốn lao đến ôm lấy thái sơn, muốn nói với y rằng hắn nhớ y đến nhường nào. nhưng hắn không thể. giữa họ có quá nhiều rào cản, quá nhiều thứ không thể vượt qua.

hắn buộc bản thân phải kiềm chế.

hắn quay mặt đi, giọng nói lạnh nhạt đến tàn nhẫn.

"không có gì, ngươi không cần phải lo."

nhưng thái sơn không rời đi. y tiến thêm một bước, ánh mắt như nhìn thấu tâm can hắn.

"bệ hạ, có chuyện gì đang xảy ra sao ? tại sao người lại như vậy ?"

minh hiếu siết chặt nắm tay, hắn không thể nói, hắn không thể yếu đuối, nhưng khi đối diện với thái sơn, hắn lại không thể giả vờ được nữa.

cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay như một con sóng dữ tràn qua lồng ngực. hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe với giọng nói khàn đặc.

"thái sơn… nếu ta nói ta yêu ngươi… ngươi sẽ làm gì ?"

"bệ hạ... ? người đang nói chuyện hoang đường gì vậy chứ..? người chỉ đang đùa thôi đúng không..."

thái sơn lắp bắp, giọng nói đầy hoảng hốt, y muốn tin rằng đây chỉ là một trò đùa, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đỏ hoe của minh hiếu, y không thể nào phủ nhận sự chân thành trong đó.

hắn không đùa.

hắn thật sự yêu y.

thái sơn khẽ cười, nhưng lòng lại nặng trĩu. nếu tiên đế và hoàng hậu biết chuyện thì sẽ ra sao ? nếu cả triều đình biết chuyện thì như thế nào ? hắn là một bậc đế vương, còn y chỉ là một kẻ vô danh trôi dạt đến nơi này. tình yêu của họ vốn dĩ đã sai ngay từ khoảnh khắc bắt đầu.

liệu cả hắn và y… có bị xử trảm không ?

ý nghĩ đó khiến toàn thân thái sơn lạnh toát. y siết chặt hai tay, cố gắng che giấu sự run rẩy. y phải làm gì đây? nên chấp nhận tình cảm này và cùng hắn bước vào con đường không lối thoát, hay nên dập tắt nó ngay từ đầu, để bảo toàn mạng sống cho cả hai?

y không biết.

nhưng y biết một điều, y cũng không thể nào phủ nhận trái tim mình.

dù biết là sai trái, dù biết sẽ không có kết cục tốt đẹp, nhưng khi nghe minh hiếu nói ra những lời đó, trái tim y vẫn không kiềm được mà run lên. y đã biết từ lâu, đã cảm nhận được từ những lần hắn lặng lẽ nhìn y, từ những lần hắn tìm đến y dù chẳng có lý do gì.

y cũng yêu hắn.

nhưng tình yêu này không thể tồn tại.

thái sơn lùi lại một bước, ánh mắt tràn đầy mâu thuẫn.

"bệ hạ… xin người hãy quên đi những lời vừa rồi, xem như thần chưa từng nghe thấy gì cả."

minh hiếu sững sờ, trái tim hắn như bị bóp nghẹt. hắn không ngờ rằng điều khiến hắn đau đớn nhất không phải sự phản đối của cha mẹ, không phải những áp lực của ngai vàng, mà chính là ánh mắt xa cách của thái sơn lúc này.

hắn đưa tay về phía y, nhưng y đã quay đi.

"thần xin phép lui trước."

cánh cửa khẽ khàng đóng lại, để lại minh hiếu một mình giữa căn điện tĩnh lặng.

bên ngoài, trời đổ mưa.

hắn bật cười, nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi.

thái sơn vừa quay đi, chưa kịp bước ra khỏi điện thì một lực mạnh mẽ giữ lấy cổ tay y. cánh cửa sau lưng bất ngờ mở tung, kèm theo đó là giọng nói run rẩy của người phía sau:

"đừng đi..."

minh hiếu siết chặt tay y, đôi mắt long lanh bởi những giọt lệ. hắn không muốn y rời đi, không muốn y cứ thế mà xa cách hắn. nếu có thể, hắn nguyện cùng y gánh chịu mọi hậu quả, thậm chí chết cùng nhau nếu tình yêu này bị phơi bày.

hắn không sợ chết.

điều hắn sợ chính là mất đi người hắn yêu.

trong cơn tuyệt vọng, hắn kéo thái sơn vào lòng, ôm chặt như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, người kia sẽ biến mất khỏi thế giới của hắn. hắn vùi mặt vào cổ y, để mặc nước mắt chảy dài trên gò má. từng hơi thở gấp gáp của hắn phả lên làn da y, nóng hổi và bất an.

"ta xin ngươi... đừng rời xa ta..."

hắn nói trong tiếng nấc, giọng khàn đặc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. hắn, một bậc đế vương uy nghiêm, người đứng trên vạn người, lúc này lại yếu đuối đến mức đáng thương.

thái sơn đứng lặng hồi lâu. y không ngờ rằng minh hiếu lại có thể yếu đuối đến thế trước mặt mình. điều này khiến lòng y quặn thắt. y biết, nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn, cả hai sẽ chẳng thể nào có được kết cục tốt đẹp.

y cắn môi, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay rắn chắc kia, nhưng minh hiếu chẳng hề nới lỏng. y bất lực, đành thở dài, nhẹ nhàng vươn tay lên, khẽ vỗ về tấm lưng run rẩy của hắn.

"được rồi, bệ hạ... người đừng khóc nữa..."

y dỗ dành như đang trấn an một đứa trẻ.

ngoài kia, mưa vẫn không ngừng rơi.

"thái sơn, ngươi hãy hứa phải đợi ta nhé ? đến khi đó ta sẽ cho ngươi một cuộc sống khác, một nơi tự do mà chỉ có hai ta.."

thái sơn sững người, y cảm nhận được hơi thở nóng hổi của minh hiếu bên tai, giọng nói của hắn khàn đặc nhưng chất chứa một nỗi niềm mãnh liệt. vòng tay hắn siết chặt đến mức gần như muốn khắc ghi hình bóng y vào xương tủy.

một lời hứa quá đỗi xa vời.

thái sơn cắn môi, trái tim y run lên theo từng nhịp thở của người trước mặt. y muốn tin vào lời hắn, muốn tin rằng sẽ có một ngày cả hai có thể thoát khỏi những xiềng xích của số phận, nhưng...

liệu ngày đó có thực sự tồn tại không ?

liệu một đế vương có thể vì tình yêu mà từ bỏ cả giang sơn ?

liệu cả hai có thể thật sự được sống bên nhau, không sợ ánh mắt phán xét của thế gian ?

thái sơn không dám trả lời, y không dám hứa điều gì với minh hiếu. vì y sợ, nếu lời hứa ấy trở thành một giấc mộng không thể chạm tới, người đau khổ nhất sẽ không ai khác ngoài hắn.

nhưng khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của minh hiếu, nhìn vào sự kiên định cùng đau đớn đang giằng xé trong đó, y lại không thể nào thốt ra lời từ chối.

bàn tay y run rẩy khẽ đặt lên lưng hắn, như muốn truyền đến một chút hơi ấm.

một lúc lâu sau, thái sơn khẽ nhắm mắt, buông ra một tiếng thở dài.

"được... thần sẽ đợi người..."

ngoài kia, cơn mưa vẫn rả rích, hòa vào tiếng thở dài đầy bất lực của một kẻ si tình.

"bệ hạ này, người thật sự không nghĩ rằng thiên lôi sẽ đánh chết người vì đã yêu thần sao ?"

thái sơn khẽ cười, trong đáy mắt hiện lên sự trêu chọc nhưng cũng phảng phất chút chua xót. y ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn chưa ngớt, từng tia chớp lóe lên như thể ông trời đang nổi giận.

minh hiếu không chút do dự, siết chặt lấy bàn tay y, ánh mắt sâu thẳm mà kiên định.

"sét đánh không chết, thiếu ngươi ta mới thật sự chết."

lời nói ấy như một lời thề khắc cốt ghi tâm, thái sơn ngẩn người, trái tim lỡ một nhịp. y biết rõ mối tình này là sai trái, biết rõ họ không có tương lai, nhưng khi nghe những lời ấy từ minh hiếu, y lại không thể nào vứt bỏ được.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top