Chap 8
Ngồi nói chuyện với An cũng đã gần chiều em cũng phải về nhà. Vừa về nhà em đã nhìn thấy mẹ em ngồi trên ghế ở phòng khách nhìn mặt bà là biết có chuyện rồi bà ta vừa thấy em về thì đi lại phía em kéo theo một cái vali rồi đưa cho em.
Mẹ Sơn: Mày biến khỏi nhà tao đi tao nuôi mày đến đây là đủ rồi! Tao không muốn trong nhà có một thằng gay như mày!
Sơn như chết lặng em biết sẽ ngày bản thân sẽ bị đuổi ra khỏi nhà nhưng không ngờ lại sớm đến vậy ít ra cũng phải để em tốt nghiệp chứ?
Sơn: M..mẹ con xin mẹ đừng đuổi con...c..con hứa không làm phiền mẹ mà làm ơn...
Bà ta không nói gì liền đẩy em ra khỏi cửa rồi đóng lại em chỉ biết đập cửa cầu xin chút thương xót cuối cùng của bà. Em đã đứng đó hơn 2 tiếng rồi nhưng vẫn không chút động tĩnh nào cũng đành bất lực mà kéo vali đi nhưng em đâu biết mẹ vẫn ở đó ở ngay bên trong nhà bà biết em đã chịu cực khổ khi bà dắt ông ta về bà cũng biết em bị ông ta làm gì nhưng bả chẳng thể làm gì thứ bà có thể làm là để thoát khỏi ngôi nhà này.
Em bước những bước vô định không biết đi đâu cho đến khi em định thần lại thì đã đứng trước nhà An rồi em bật cười bản thân tại sao lại tới nhà nó? Em ỷ lại nó mất rồi em không muốn phiền nó nữa nên cũng bỏ đi kiếm một nhà trọ nào đó mà ở tạm.
Sáng hôm sau vừa vào đến lớp thì đã thấy An hớt ha hớt hải chạy lại chỗ em trong dễ thương vô cùng tận nó vừa đến đã nắm lấy hai vai em.
An: Nói! Sao bị bà ta đuổi mà không nói tao? Rồi tối quá mày đã ngủ ở đâu??
Em đơ mặt nhìn An sao nó biết nhanh vậy bộ nó gắn camera ơ nhà em à đã không muốn cho nó biết rồi vậy mà.
Sơn: Tao thuê trọ giá cũng rẽ chắc tối nay tao đi kiếm thêm việc làm thêm..
An: Khỏi qua nhà tao này nhà tao dư sức nuôi mày.
Sơn bật cười trong nó lúc này trong ngốc ngốc đáng yêu hỏi sao mà Tài không yêu cho được. Em lắc đầu rồi đẩy nó ra.
Sơn: Tao tự lo được tao không làm phiền mày quài được.
Dù nó có ra sức kêu em ở nhà nó nhưng làm sao được em rất cứng đầu bản tính này giống ai không biết chả chịu nghe lời thôi thì kệ Sơn vậy. Trong khi em và nó nói chuyện thì luôn có một ánh mắt cứ nhìn em. Sau vài tiết học cũng tới giờ ra chơi em chạy lon ton qua lớp của An để đi ăn thì thấy nó bị đám Lan Anh đánh hội đồng.
Sơn: Nè! Cô làm gì vậy?
Em nhanh chóng chạy lại đỡ An dậy thì bị Lan Anh túm tóc kéo ngược ra sau em đâu đớn giữ tay ả cố thoát khỏi nhưng nhận lại cáu tát đau điến của ả.
Lan Anh: Thằng chó tại sao hôm qua mày lại để khách của tao một mình? Hôm qua mày ngủ với ai?
Ả ta vừa nói vừa tát em liên tục làm hai bên má đỏ ửng em không thể phản kháng vì đã bị đàn em của ả giữ chặt còn An cũng không hơn không kém gì em người và mặt chi chít những vết thương lớn nhỏ.
Lan Anh: Lúc đầu tao định tìm mày tính sổ rồi nhưng tao thấy đánh bạn mày còn thích hơn tao muốn thấy bản mặt mày khu bất lực nhìn đứa bạn bị người khác đánh mà không thể làm gì ha...
Ả ra hiệu đàn em giữ chặc An lại và đánh em cố gắng vùng vẫy la hét kêu ả dừng lại nhưng không thành cứ vậy mà đánh. Được một lúc An không chịu được mà ngất đi ả ta định hất nước để cho nó tỉnh lại thì bị một bàn tay ngăn lại ả nhìn lên thì đó là Hiếu, Trần Minh Hiếu người yêu của ả, ả ngơ ra vì đây là lần đầu tiên hắn đụng vào chuyện của ả còn ngăn ả nữa hắn là đang bảo vệ Sơn sao?
Hiếu: Đủ rồi! Về lớp đi.
Lan Anh: Anh làm gì đấy? Né ra chuyện của em!
Hiếu: Biến!
Hắn gằn giọng với ả khiến mọi người ở đó cũng phải ồ lên một tiếng vì đây cũng là lần đầu tiên hắn quát ả. Lan Anh hậm hực bỏ đi sau lưng là đàn em của ả, ả còn không quên liếc em một cái để lại em và An.
Hiếu: Tụi bây đứng đó làm gì? Còn không đưa thằng An đi sử lý vết thương đi? Còn thằng Sơn để đó cho tao!
Hắn ra lên cho những người ở đó rồi kéo Sơn đi bỏ lại những người đó ngơ ngác nhìn.
Học sinh 1: Trời ơi lần đầu đấy có phải thằng Hiếu bị té xe va chỗ nào rồi không?
Học sinh 2: Ngoại lệ à???
---hết---
H đăng còn ai xem ko ạ=))))
Tự nhiên mún viết Allson gheeee hay viết 1 bộ oneshot nhỉ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top