Chap 20
Vụ tai nạn đã đến tai của ông bà Huỳnh ở bên Mỹ cả hai nhanh chóng chở về Việt Nam vừa đến phòng bệnh cả hai đã thấy em ngồi đó kế bên còn có một nam nhân lạ nhưng họ không quan tâm thứ họ quan tâm là Hoàng Huyền đứa con mà họ yêu thương đang nằm bất động trên giường.
Thái Sơn nhìn thấy ông bà Huỳnh chưa kịp mở lời liền bị bà Huỳnh tát một cái đau điếng vào một bên má mất đà mà ngã xuống đất.
Bà Huỳnh: Tại sao vậy? Tôi tinh tưởng cậu mới cho nó về nước một mình với cậu giờ thì sao?
Sơn: Con...con xin lỗi..
Ông Huỳnh: Xin lỗi? Cậu nghĩ câu xin lỗi của cậu có thể đưa nó tỉnh lại à?
Bà Huỳnh: Trời ơi! Con ơi là con..
Bà Huỳnh bật khóc nức nở tay bấu chặt lấy tay của Hoàng Hùng còn ông Huỳnh thì đứng kế bên liên tục xoa lưng an ủi bà Huỳnh nhưng nước mắt của ông cũng đã tuôn ra. Minh Hiếu đỡ Thái Sơn ngồi dậy định mở miệng nói gì đó nhưng bị em nắm áo ngăn lại. Cả hai bước ra ngoài để hai ông bà có thể thoải mái hơn.
Hiếu: Sưng hết rồi..
Sơn: Không sao.
Im lặng một hồi em mới chịu lên tiếng.
Sơn: Hoàng Hùng là bạn từ nhỏ chơi chung với tôi và An nhưng vì lí do gia đình mà phải sang nước ngoài học vào năm 10 tuổi nhưng tụi tôi vẫn giữ được liên lạc với nhau. Trước khi em ấy về nước ông bà Huỳnh có gọi nhờ tôi chăm sóc em ấy nhưng giờ nhìn xem chuyện gì đã sảy ra tôi thật vô dụng có việc chăm sóc thôi còn không làm được..
Hắn biết em đang nghĩ gì đưa hai tay lên mà nói.
Hiếu: Sơn mày biết gì không? Mày giỏi hơn mày nghĩ. Tao không biết từ khi nào mà tao thích mày nữa.. Nhưng tao biết tao thích mày vì mày mạnh mẽ nhưng đó cũng là cái mà tao ghét hãy bộc lộ cảm xúc của mình đi Sơn, tao biết tao có lỗi với mày nhưng tao thề đời đời này chỉ bên mày mà thôi. Hãy cho tao một cơ hội nhé?
Em tròn mắt nhìn người to con trước mặt đôi mắt sưng húp vì tối qua đã khóc quá nhiều giờ lại một lần nữa rơi xuống những viên pha lê ấm nóng trên gò má hốc hác kia.
" Quá muộn rồi Hiếu ạ...trái tim này vì cậu mà nở rộ giờ cũng vì cậu mà héo úa vĩnh viễn không thể nở lại lần nữa. Nhưng nếu nói tôi còn yêu cậu không thì câu trả lời vẫn là có! Yêu rất nhiều nhưng tôi sợ lắm..sợ một lần nữa lại bị cậu cắt đứt mầm tình chớm nở kia.."
Sơn: Không thể..
Cụp đôi mắt xuống nhầm né tránh ánh mắt kia vì em biết anh mắt đó mang đầy sự thất vọng em không dám đối mặt với nó.
Được một lúc thì ông bà Huỳnh cũng bước ra em có thể nhìn thấy nổi đau của bà qua gương mặt ngập nước kia.
Bà Huỳnh: Bác xin lỗi con..do bác quá kích động..
Sơn: Bác đừng xin lỗi con dù sao cũng là do con không chăm lo được cho em...
Em hiểu chứ cha mẹ nào mà không thương con, tận mắt thấy con mình nằm trong bệnh viện không biết khu nào tỉnh hỏi nói không đau là nói dối!
Sơn: Hai bác mới về chắc cũng mệt rồi về nghỉ ngơi đi để em lại cho con chăm sóc là được rồi.
Ông Huỳnh: Mẹ con giờ sao rồi?
Nghe ông Huỳnh nói đến mẹ em liền có chút dây dứt không lẽ nói với ông ấy bà ta vừa xuất viện đã đi mất hút chẳng thấy mặt mũi hay tới thăm gì cậu?
Sơn: Mẹ con cũng đỡ rồi bác giờ đang ở nhà dưỡng thương bác không cần lo đâu ạ.
Ông Huỳnh: Con nói vậy bác cũng yên tâm. Vậy con ở đây nha hai bác về chiều lại vô làm phiền con rồi.
Sơn: Không sao đâu ạ.
Em nhìn cả hai người đi thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Hiếu: Hay mày về đi để thằng Hùng lại tao lo cho mày thức nguyên đêm rồi mà.
Sơn: Thôi cậu về đi cậu cũng thức cùng tôi con gì?
Em nhìn hắn một cái định vô lại phòng bên trong bỗng có cuộc gọi đến cho em.
Sơn: Alo?...được..
Hiếu: Lại có chuyện gì nữa à?
Sơn: Cậu ở đây trông em ấy nha tôi có việc rồi.
Chưa để anh trả lời em liền chạy đi mất trong hắn có chút khó chịu không muốn em đi nhưng hắn chỉ là nhất thời nên thôi vẫn ngồi đó.
---
Thái Sơn chạy nhanh về nhà vừa bước vô khiến em không thể tin được căn nhà vốn rất ngăn nắp giờ đã bị ai đó đập phá đến đáng thương nổi lo sợ càng lớn hơn chạy thẳng vào phòng khách. Trước mắt em lúc này là dượng em và một số người đàng ồn to con đang giữ chặt mẹ em, nhìn bà từ trên xuống dưới không khỏi đau xót vì bà đánh, đánh đến mức chỗ nào cũng có vết thương một bên mặt còn có vết thương kéo dài còn vươn chút máu.
Dượng: A~con trai yêu dấu của ta đây roifo~
Sơn: Ông muốn gì?
Dượng: Thôi nào đừng cứng nhắc như thế dượng có định làm gì con đâu..à không có đấy.
Gã ta cười một cái rõ to tiến đến nâng mặt em lên.
Dượng: Mày còn nhớ lúc mày còn nhỏ bị hai thằng chơi không? Giờ thì tao cho mày trải lại lần nữa nhưng lần này là...bốn!
Ông ta bóp miệng em rồi đạp em một cái khiến em mất đà mà ngã xuống đất.
Dượng: Tao cho mày hai sự lựa chọn, một là mẹ mày hai là mày chọn đi.
Vừa nói ông ta vừa chỉ mẹ của em rồi đến em. Em nhìn ông ta rồi quay xuống nhìn mẹ trong lòng không khỏi đau đớn mím môi rồi mới nhìn ông ta mà trả lời.
Sơn: Làm gì thì nhanh đi..
Ông ta nghe được câu nói của em hài lòng cười lớn rồi ra hiệu cho đàn em đưa bà ấy đi ra ngoài rồi đóng cửa lại để em một mình cùng bốn người đàn ông xa lạ. Hít một thơi thật sâu rồi tự cởi bỏ đồ mình.
.
.
.
.
Không biết đã trải qua bao lâu nhưng em biết bản thân như rã rời chỉ có thể nằm banh chân ra cho bốn con người kia chà đạp. Sau khi làm xong em bị bọn chúng bỏ nằm co ro ở đó mà đi mất. Em đã ngất đi từ lâu đến tối muộn em mới tỉnh dậy nhìn lại cơ thể mình không khỏi ghê tởm cố lết cái thân xác tàn tạ này vào nhà vệ sinh mà tắm rửa.
Thời gian trôi qua rất lâu nhưng em vẫn ở trong liên tục lấy khăn lâu cơ thể mình đến mức có vài chỗ bị lau đến chảy cả máu nhưng em vẫn cảm thấy chưa đủ vẫn liên tục lau người nước mắt đã rơi từ lâu.
.
.
.
.
.
Cả cơ thể như mất kiểm soát mà đi từng bước đến một cây cầu gần đó. Cái lạnh của đêm khuya bao lấy thân thể nhỏ bé của em nhưng dường như trong tâm em đã lạnh rồi cái rét của mùa đông không lạnh bằng. Đứng trước cây cầu không quá nhiều xe qua lại vì cũng đã khuya, nắm chặt thành cầu ánh mắt vô định nhìn về hướng ánh trăng đang tỏa sáng giữ bầu trời đêm đen kia.
Sơn: Đêm nay trăng thật tròn...
Em không chút luyến tiếc gì hồng trần này nữa, cuộc đời em quá đau khổ rồi làm ơn kiếp sau hãy cho em một cuộc sống tốt hơn.
Kể từ hôm đó chẳng ai thấy Thái Sơn nữa, không một ai có tin tức gì về em.
---Hết---
Khoan nha chưa end nha hết chương một thôiii phần sau là ngược anh Hiếu nèeee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top