Chap 19

Sau đợt khoái cảm Minh Hiếu ban cho giờ cả người em đau nhức bên dưới không khép lại được bao nhiêu dịch nhày chảy ra hết em chỉ biết thở dài rồi lấy tay moi móc đóng tàn dư bên trong. Dọn dẹp xong thì cũng đã hết 3 tiết học rồi đang trong giờ giải lao nên em cũng nhanh chóng chạy về lớp. Dáng đi khập khiễng của em làm bao nhiêu học sinh trong lớp để ý đến.

Học sinh 1: Bị thằng nào chơi vậy? Mày phải phải không học sinh 2?

Học sinh 2: Gì trời? Tao ở trong lớp nãy giờ mà.

Minh Hiếu nãy giờ nằm úp mặt xuống bàn ngủ nghe đến tên em hắn liền ngước lên nhìn thấy dáng đi của em không khỏi nhếch miệng rồi lại úp mặt xuống ngủ tiếp.

-------

Tối đó Thái Sơn do dự mãi không biết có nên đi không cho đến khi nhận được cuộc gọi của hắn thì em mới chịu thay đồ mở cửa phòng thì thấy Hoàng Hùng đang ngồi ở sofa chờ mình lúc này em mới nhớ ra mình có hẹn cậu đi mua đồ.

Sơn: Xin lỗi em nhiều nha anh có việc phải đi rồi.

Hùng: Ơ? Có gắp không để chở anh đi?

Sơn: Không sao anh tự đi được xin lỗi em nhiều nha.

Nói rồi em cũng rời đi bắt một chiếc taxi rồi đi mất không hiểu thâm tâm cậu dấy lên nổi lo lắng mà cậu chẳng biết vì sao cảm thấy em gặp chuyện mà lấy xe thì bị mẹ em kéo lại.

Mẹ Sơn: Con rãnh mà đúng không?

Hùng: Có chuyện gì không ạ??

Mẹ Sơn: Bác tính đi mua chút đồ có con ở đây chở bác đi nhé?

Hùng: À..được chứ.

Cậu lưỡng lự một hồi cũng đồng ý chở bà ấy đi. Đang đổ xe cậu thấy Thái Sơn và Minh Hiếu cũng đến hiệu thuốc có chút hoang mang định đi lại hỏi thì bị mẹ em kéo đi mất.

---

Hiếu: Mày thích mùi nào?

Sơn: Hỏi nhiều thế làm gì?

Hiếu: Lấy cháu mùi dâu nha.

Thái Sơn rất dễ ngại vậy mà còn gặp ngay thằng chai mặt đi mua bao còn hỏi em làm em ngượng đến mức chỉ muốn chui vào cái lỗ nào đó cho rồi. Mua xong Minh Hiếu nhanh chóng kéo Thái Sơn đi đặt một phòng ở khách sạn gần đó.

Sơn: Làm gì gấp gáp quá vậy?

Hiếu: Mày thấy ai làm chuyện này mà từ từ chưa?

Nói rồi hắn kéo em vào nụ hôn nòng cháy.

---

Hùng: Bác định mua gì nữa ạ?

Mẹ Sơn: Vài đồ lặt vặt thôi đợi chút nhé.

Hoàng Hùng cứ tưởng mua ít đồ của bà là vài nhu yếu phẩm bình thường thôi ai ngờ bà ấy dắt cậu đi lòng vòng mua đủ thứ đồ cầm không nổi luôn. Cũng may là bà ấy mua xong cũng chịu về chứ không là tay của cậu gãy mất.

Trên đường về mẹ em cứ nói đi nói lại rằng em là đứa con bất hiếu bỏ bà ta đi mắt khiến cậu nghe nhức hết cả đầu nhưng cũng vì nể bà là mẹ của em nên cậu cũng im lặng bỏ ngoài tai những lời đó.

*Đùng*

Một chiếc xe tải phóng thẳng vào xe của cậu khiến đầu xe nát bét. Tài xế xe tải đó loạng choạng bước xuống thấy cảnh tượng đó sợ hãi chạy đi mất bỏ lại cậu và mẹ em ở đó. Đầu bà Nguyễn nhức nhối liên hồi đội mắt mờ mờ nhìn về người đang ngất ở ghế lái xe rồi cũng ngất lịm đi.

---

Sơn: Alo..?

Sơn: Cái gì??...được tôi tới ngay.

Hiếu: Sao đây?

Sau trận may mưa vừa rồi em dự định chợp mắt một chút thì bị tiếng chuông điện thoại quấy phá nhưng khi nghe đầu dây bên kia nói mẹ và Hoàng Hùng bị tai nạn cả người dường như run lên từng cơn. Em nhanh chóng thay quần áo được Minh Hiếu chở đến bệnh viện. Sợ hãi ngồi ngoài phòng cấp cứu tay chấp lại thần cầu nguyện cho cả nước mắt từ khi nào đã rơi xuống cả người hoàn toàn sụp đổ may là có hắn ở cạnh vỗ về.

Hiếu: Bình tĩnh mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Em càng khóc lớn hơn cho đến khi bác sĩ bước ra em mới người khóc mà chạy lại chỗ đó.

Bác sĩ: Cậu là người nhà của hai bệnh nhân à?

Sơn: Đ-đúng là cháu họ sao rồi ạ?

Bác sĩ: Bênh nhân nữ không sao chỉ là trầy xước vài chỗ nghỉ ngơi thời gian sẽ hết nhưng còn bệnh nhân nam thì...

Bác sĩ ngưng lại lắc đầu đầy bất lực khiến em như chết lặng hai tay với lấy vai bác sĩ nước mặt tiếp tục rơi lã chã.

Sơn: Hức..em ấy bị làm sao ạ..?

Bác sĩ: Cậu ấy tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng não bộ bị tổn thương nặng nên bị hôn mê sâu không biết khi nào tỉnh lại thôi... Người nhà vẫn nên chuẩn bị tinh thần nếu như trường hợp bệnh nhân không tỉnh lại.

Bác sĩ nhìn em ngã khụy xuống cũng chỉ biết lắc đầu rồi bỏ đi. Em hoàn toàn chết lặng đôi mắt mờ đi do khóc quá nhiều nội tâm không ngừng dằn xé bên trong. Minh Hiếu thấy em như vậy trong lòng không khỏi sót xa đỡ em qua ghế ngồi ôm em vào lòng để em có thể giải tỏa hết nổi đâu hiện tại.

Sơn: Tôi quá yếu đuối đúng không..?

Ánh mắt ngập nước của em nhìn vào mắt hắn.

Hiếu: Không! Mày rất mạnh mẽ sẽ không sao đâu thằng Hùng chỉ là hôn mê thôi rồi nó sẽ tỉnh lại thôi.

Em tuy được an ủi nhưng lương tâm vẫn cắn rứt.

"Tại sao vậy? Tại sao người nằm đó không phải tôi mà lại Hoàng Hùng chứ? Em ấy có tội tình gì đâu...À có..là vì thích tôi sao? Những người muốn ở bên tôi đều sẽ gặp xui xẻo hóa ra trước giờ mẹ nói đúng tôi chính là đồ sao chổi là thứ xui xẻo chỉ mang lại bất hạnh cho người khác. Đáng ra tôi nên chết đi nay từ đầu rồi sống cũng chỉ làm ô nhiễm không khí này thôi...Tôi mệt rồi.."

---hết---

Ngôi lên rồi lại lặng xuống không biết nào ra tiếp nhưng chắc chắn không drop đâu🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top