Chap 16

Học sinh 1: Ê tao không ngờ thằng Hiếu vậy đã ngủ với thằng Sơn đấy.

Học sinh 2: Lúc trước còn đánh nó dữ lắm thế mà giờ lại bảo vệ nó bộ chơi thằng Sơn khác lắm hả?

Học sinh 1: Phải khác chứ trước giờ nó chỉ chơi gái thôi giờ chơi trai cảm giác mới mẻ.

Học sinh 2: Nhưng nói thật dáng thằng Sơn ngon thật tao con trai nhìn còn phát thèm chắc hôm nào đè nó chơi thử?

Học sinh 3: Mày điên à? Người của thằng Hiếu cũng dám đụng?

Học sinh 2: Úi giời thằng Hiếu chủ yếu là vui vẻ qua đường thôi sau này thằng Sơn cũng giống con Lan Anh thôi.

Từ lúc đoạn video của em bị lộ thì ai cũng bàn tán toàn những lời súc phạm em có vài người còn có ý định chơi em luôn cơ nhưng may là em còn có Hoàng Hùng bảo vệ chứ nếu không em đã bị chơi đến chết rồi. Em cũng tránh mặt hắn nhiều nhất có thể xui ở chỗ em và hắn học chung lớp nên muốn tránh cũng khó.

Phạm Bảo Khang là bạn thân từ nhỏ của hắn khi biết tin hắn và "thằng gay bệnh hoạn" ngủ với nhau gã liền chờ đến giờ ra chơi lật đật chạy xuống lớp hắn. Vừa bước vào lớp là đã thấy hắn ngồi bấm điện thoại mặt có vẻ đang khó chịu gì đó gã cũng không biết nữa.

Khang: Có chuyện gì với cậu chủ nhỏ vậy?

Minh Hiếu không trả lời chỉ liếc Khang một cái rồi tiếp tục bấm điện thoại mặc kệ Khang trêu chọc. Khang thấy mình bị bơ cũng không tức giận vì cái tính này của hắn gã cũng quá quen rồi.

Khang: Mày với người tình bé nhỏ của mày sao lại chia tay rồi?

Hiếu: Chán.

Khang: Cần mối mới không tao quen được vài em ngon ngọt lắm nè.

Hiếu: Không hứng thú!

Gã hơi nhướng mày nhìn hắn còn hắn vẫn nhởn nhơ lướt điện thoại.

Khang: Mày là đang thích thằng Sơn đấy à?

Câu nói này của Khang thành công dời sự chú ý tầm mắt của hắn.

Hiếu: Tao không biết!

Khang: Không biết? Vậy chắc là thích thật rồi nhưng phải làm sao đây thằng Hoàng Hùng mới vô trường đã công khai theo đuổi thằng Sơn rồi e là...

Khang cảm nhận sự khó chịu của hắn qua ánh mắt nhưng gã vẫn nhởn nhơ mà chọc ghẹo vì gã chắc chắn rằng cho dù có vượt qua giới hạn hắn cũng không dám đánh gã! Cảm thấy chọc hắn chán chê gã liền bỏ hắn đi về lớp.

Tuy hắn đã cố hết sức ngăn việt clip lan truyền ra ngoài nhưng vẫn không được chẳng mấy chốc gia đình của hắn và em biết đến vụ đó. Hắn thì nhẹ hơn vì vốn dĩ hắn đã bị quá nhiều lần chẳng sợ gì cả nhưng còn em thì khác mẹ em từ lâu đã không gọi điện hay nhắn tin gì giờ vì tin này mà gọi em về nhà ngay trong ngày. Vừa về đến nhà em liền cảm thấy không khí ảm đạm quay quanh cả người run rẩy không dám bước vô nhà.

Mẹ Sơn: Còn đứng đó?

Trong khi em vẫn đang lay hoay thì bà ta cất tiếng từ phòng khách vọng ra khiến em giật mình mà chạy nhanh vào trong. Bước vô trong em chỉ thấy bà ta nhưng không thấy dượng đây cả nhưng e không dám hỏi chỉ biết quỳ trước mặt bà còn bà thì tay cầm sẵn cây roi.

Mẹ Sơn: Mày chưa thấy tao đủ nhục nhã à? Tại sao vậy? Tao đuổi mày đi là để mày né xa chồng tao giờ mày thiếu hơi trai quá mà ra ngoài ngủ dạo rồi bị tung clip giờ mày xem đi nhục nhã cái nhà này chưa?

Bà ta vừa nói tay cầm roi đánh vào lưng em bà ta càng đánh càng hăng khiến cho tấm lưng vốn đã chi chít những vết sẹo giờ đã ửng đỏ lên vài đường roi có vài chỗ đã chảy máu tuy đau đớn là thế nhưng em vẫn im lặng không dám phát ra tiếng động nào chỉ có thể quỳ ở đó hai tay bấu lấy quần mà chịu trận. Không biết bà ta đánh bao nhiêu rồi, bao lâu em chỉ biết là cơ thể em đang yếu dần không thể quỳ được nữa gần như sắp ngã thì được một bàn tay đỡ lấy mơ hồ nhìn người đỡ mình thì ra đó là Hoàng Hùng có vẻ đang tức giận lắm nhưng em chỉ nghe loáng thoáng vài từ vụn vặt.

Mẹ Sơn: Sao con lại ở đây?

Hùng: Tại sao bác lại đang anh ấy tới mức như vậy?

Câu nói của Hùng không ăn khớp gì với câu hỏi của bà ta nhưng bà ta vẫn cố kiềm nén cơn giận lại mà bỏ đi về phòng không ngoảnh mặt lại nhìn em nhưng vẫn cất tiếng nói giọng nói có vẻ đã dịu hơn lúc nãy.

Mẹ Sơn: Dượng mày bỏ tao rồi! Mày dọn về đi về mà lo cho tao!

Nói xong bà ta cũng đóng cửa phòng mặc kệ em và Hoàng Hùng đang ở đó. Hoàng Hùng không quan tâm gì mấy đến lời bà ta thứ cậu quan tâm nhất là Thái Sơn người đang được cậu ôm trọn vào lòng vì đau mà run rẩy.

Hùng: Anh không sao chứ?

Sơn: Em đừng để ý đến mẹ anh chỉ vì cái sỉ diện của của bà quá lớn thôi chứ bà ấy không ác ý gì đâu.

Cậu sững người nhìn cái người đang liên tục tục biện minh cho người vừa hành hạ mình thật sự cậu cũng hết nói nổi cái con người này rồi. Cậu liền không nhìn được mà cóc nhẹ vào đầu em một cái.

Hùng: Anh là đang cố biện minh cho một người vừa đánh mình đấy à? Anh có bị ngốc không?

Sơn: Anh không ngốc chỉ là...anh không muốn người khác nghĩ xấu về mẹ thôi.

Cậu im lằng nhìn em một lúc lâu rồi đỡ em lên ghế ngồi rồi chạy đi tìm hộp sơ chứa nhưng loay hoay vẫn chưa tìm được hỏi ra thì em chỉ trả lời vài câu nhưng cậu vẫn không tiềm thấy nên đành ra ngoài tiệm thuốc tay mua. Lúc mua về liền lôi em ra mà sức thuốc tay thì sức thuốc miệng thì vẫn măng anh vài câu.

Sơn: Hùng này..

Hùng: Sao ạ?

Sơn: Em không thấy anh tởm à..?

Cậu ngước lên nhìn em với ánh mắt kiên định.

Hùng: Em không sẽ không bao giờ như thế!

Nói rồi cậu liên hôn lên bàn tay em như đang muốn chứng minh rằng cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Em biết chứ, em biết là Hoàng Hùng yêu em nhưng phải làm sao đây trong lòng em từ lâu chỉ có một người duy nhất không thể thay đổi.

Sơn: Hùng à..chúng ta không thể.

Hùng: Tại sao?

Sơn: Đời này anh chỉ yêu một người...

Hùng: Cả đời em cũng chỉ có một mình anh, anh là tất cả của em cho dù anh có yêu ai đi chăng nữa em vữa sẽ ở sau anh không rời đi!

"Hùng à anh thật sự không đáng để em nguyện một đời mà yêu. Em như một ánh hào quang rực rỡ mang lại sự ấm áp đến muôn nơi còn anh là một cái bóng chỉ biết né tránh sự thật mà không dám đối mặt. Vốn dĩ ánh sáng và bóng tối không bên nhau, xung quanh anh chỉ là một màu đen tối yêu anh chỉ có khổ mà thôi"

---Hết---

Chill buổi tối lúc 12h mấy=)))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top