Chap 15
Hôm đó trường tổ chức cuộc thi bóng rổ với các trường khác và Minh Hiếu được lớp đề cử vào đội bóng lúc đầu hắn từ chối nhưng vì lớp nài nỉ kèm theo giáo viên chủ nhiệm qua nói nên hắn mới miễn cưỡng chấp nhận tham gia. Sau bao nhiêu cuộc đấu thì cũng đã kết thúc hắn và cả đội đã mang về giải nhất cho trường, trong lúc mọi người đang ăn mừng thì Lan Anh xuất hiện ôm hắn muốn thể hiện tình cảm với hắn nhưng bị hắn cự tuyệt điều này làm cô ta tức giận mà hét lên.
Lan Anh: Anh làm sao vậy?
Hành động này của cô ta làm mọi người chú ý đến còn hắn thì chẳng buồn chả lời mà quay sang tiếp túc nói chuyện với những người khác khiến ả tức giận càng quát lớn hơn.
Lan Anh: Anh không nghe tôi nói gì à?
Hiếu: Cô muốn gì nữa?
Không khí ồn ào lúc đầu dần lặng xuống để cho không khí lạnh lẽo lên ngôi mọi người cũng đứng nhìn một cặp đôi đang cãi vã với nhau nhưng không một ai chịu tới cản lại vì họ biết chắc chắn rằng Minh Hiếu là đã chán Lan Anh muốn kết thúc nhưng có vẻ cô ta không biết vẫn cố chấp nghĩ mình còn là người mà hắn yêu tiếp tục giở giọng nói nũng nịu mè nheo giận dỗi hắn cho đến khi hắn nói một câu chia tay khiên cô ta gần như cứng họng không thể làm gì. Hắn định bỏ đi thì bị cô ta giữ lại khóc lóc muốn hắn suy nghĩ lại đừng bỏ cô ta.
Lan Anh: Anh..em làm gì sai thì nói chứ đừng giỡn như thế chứ?
Hiếu: Cô nghĩ tôi đang giỡn à?
Hắn gạt tay cô ta rồi bỏ đi mặc kệ cô ta có ngồi khụy xuống khóc lóc xin hắn quay lại, cũng phải thôi vì mọi thứ cô ta có như tiền, túi xách, địa vị điều nhờ hắn hết không có hằn thì cô ta xem như không còn giá trị gì nữa. Những người khác thấy vậy cũng tản ra dần không một ai quan tâm đến cô ta cứ để cô ta ngồi đó khóc lóc đến khi trong sân không còn ai nữa à không còn một người một người thanh niên trong cũng khá lãng tử đang tiến lại gần cô ta thì thầm gì đó khiến cô ta đang cuối mặt phải ngơ ngác ngước lên người người đó.
Việc này sảy ra đã lên hot search của trường em khi biết vụ này cũng khá bất ngờ dù gì Lan Anh là người được Minh Hiếu cưng chiều nhất trong số bạn gái mà hắn quen thế mà lại bị hắn nói chia tay như thế vốn tính cách của cô ta rất đỏng đảnh và cực kì sĩ diện nên bị hắn nói còn ngay trước đám đông nên chắc chắn cô ta sẽ không chịu buông tha cho hắn.
Giờ ra chơi em đang tranh thủ học lại bài vì tiết sau cho kiểm tra thì có một đám nam sinh đi vào nắm lấy tóc của em bắt em phải quỳ xuống đất khiến những người có mặt ở trong lớp cũng phải sợ hãi né qua một bên những người ở ngoài hành lang nghe tiếng động lớn cũng bu lại hóng chuyện.
Lan Anh: Sao mày nói dối tao?
Sơn: Tôi nói dối cô cái gì?
Lan Anh: Mày không biết? Được vậy để tao nói cho mày nhớ!
Một người trong đám đàn em của cô t mở máy chiếu lên kết nói với điện thoại cô ta, trên màn hình chiếu lúc này là đoạn video được quay khá kính đáo những thấy rõ những gì trong đó nhưng điều không quan trọng ở góc quay mà quan trọng là hình anh hai con người đang quấn lấy nhau làm chuyện nhạy cảm không ai khác là Trần Minh Hiếu và Nguyễn Thái Sơn, tiếng rên rỉ nóng bỏng khiến những người có mặt ở đó đỏ hết mặt còn có vài người lấy điện thoại ra quay lại. Em lúc này gần như chết lặng cố vùng vẫy tắt video dơ bẩn đó đi nhưng vì bị bọn người ngăn lại bắt ép em phải quỳ ở đó xem rõ cái đoạn đó.
Lan Anh: Sao? Mày nhớ chưa?
Sơn: Cô-
Em bị cô ta đạp mạnh vào bụng khiên em đâu đớn không thể nói nữa còn những đàn em của cô ta cũng mạnh tay đánh đạp em, em cũng chỉ biết ôm lấy đầu mà chịu trận cũng không biết là bị đánh bao lâu em chỉ biết lúc này có một thân ảnh đi đến đánh cô ta và đàn em của cô ta khi em cô nhìn kĩ lại thì đó là Minh Hiếu? Nhưng em không thể làm gì nữa rồi sức lực cạn kiệt chỉ biết đó là hắn rồi lại ngất đi không biết chuyện tiếp theo sảy ra.
Khi tĩnh lại thì em đã thấy mình nằm ở bệnh viện rồi kế bên là Thành An và Hoàng Hùng đang lo lắng ngồi nhìn em.
An: Trời ơi cuối cùng mày cũng tĩnh rồi mày biết tao lo lắm không?
Sơn: C...chuyện gì vậy?
Hùng: Anh còn hỏi? Sao còn có vụ này anh tốt cuộc đã dấu em bao nhiêu chuyện vậy?
Sơn: Anh không sao..chỉ sợ em lo quá thôi...
Hoàng Hùng định lên tiếng trách mắng em nhưng vì thấy em bị thương vừa tĩnh lại nên không hỏi nữa im lặng nhìn em và Thành An nói chuyện.
Sơn: Có phải là Minh Hiếu đã cứu tao không?
Không khí bỗng chốc im lặng khiến cả nhận được điều đó em càng muốn biết rõ hơn lúc em bất tĩnh thì đã có việc gì sảy ra.
An: Chuyện dài lắm...nào mày khỏi bệnh tao sẽ kể mày sau.
Sơn: Tại sao không phải bây giờ? Mau kể cho tao biết chuyện gì đã sảy ra đi!
Nó nhìn ánh mắt kiên định của em nó liền thở dài vì nó biết em rất cứng đầu cho dù có nói thế nào cũng không ngăn en được nên nó cũng đành kể lại cho em.
----
Khi Minh Hiếu vừa đi ăn với lũ bạn về mới thì thấy cảnh tượng em bị đám người đánh và người cầm đầu là Lan Anh trên bảng đã mở máy chiếu lên và chiếu hình ảnh hắn và em đang làm chuyện đó hôm hắn bị bỏ thuốc. Hắn tức giận tiến đến tát ả một cái khiến ả bất ngờ không kịp phòng bị mà té xuống đất mọi thứ lúc này dừng lại không một ai dám nhúc nhích khi nhìn thấy gương mặt đen như đít nồi của hắn.
Lan Anh: A...Anh.
Hắn không nói gì tức giận nắm lấy tóc ả quăng qua một bên ả ta cũng vì thế mà đập mạnh vào bàn học đau đớn nhìn hắn. Hắn lúc này đã đánh mấy người đang vây quanh hành hạ em từng người một không tha một ai. Những người có mặt ở đó nhìn mà phát hoảng lên có vài người vì sợ liên lụy đến mình mà chạy đi mất còn những người gan hơn ở lại tiếp tục xem, quay phim lại cho đến khi hắn liếc nhìn thì mới chịu bỏ đi. Sau khi đánh xong liền bế em lên mà chở lên bệnh viện ngồi chờ các cô y tá chữa trị thì Thành Anh và Hoàng Hùng nghe tin cũng đã có mặt tại bệnh viện. Hoàng Hùng cứ nhìn hắn cậu cảm nhận được rằng hắn không phải người dễ đụng nên cũng chỉ đứng đằng sau Thành An.
An: Thằng Sơn sao rồi??
Hiếu: Nó đang được các y tá sử lý vết thương rồi.
----
Sơn: Vậy cậu ta đâu rồi?
Hùng: Vừa rời đi mua cháo thì anh tĩnh dậy.
Hoàng Hùng từ nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng trả lời em. Em cũng gật đầu rồi ngồi đó chờ hắn về để nói cảm ơn.
---hết---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top